Chương 40

Lâm Trần Nghiêu đưa Thời Khiển về trường học.

Lúc Thời Khiển muốn xuống xe, anh lại xác nhận nói: “Thật sự không cần anh đi cùng?”

“Không cần.” Thời Khiển cực kì kiên định lắc lắc đầu, sau đó suy nghĩ rồi bổ sung thêm, “Nếu em với Nam Lộ không làm được, em sẽ tìm anh trợ giúp.”

Lâm Trần Nghiêu cực kì hài lòng cười cười, anh làm động tác gọi điện với cô, nói: “Giải quyết hay không giải quyết được, đều phải gọi cho anh.”

Thời Khiển gật đầu.

Anh liền phất phất tay, nói: “Mau đi đi, không phải nói Nam Lộ đang đợi em sao.”

Thời Khiển tạm biệt anh, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Lâm Trần Nghiêu nhìn chằm chằm bóng lưng cô, mãi đến khi cô quặt vào ngã rẽ, không nhìn thấy bóng người nữa, anh mới thu hồi tầm mắt.

Cả đoạn cũng không quay lại.

“Thật đúng là cô gái bạc tình,” Lâm Trần Nghiêu khởi động xe, đánh vòng tay lái, thấp giọng tự nói, “Đoán rằng có chút khó theo đuổi.”

Nam Lộ tới trường, biết được Thời Khiển vẫn ở trên đường tới, cô ấy nói đi mua một ít đồ, hai người hẹn gặp ở dưới ký túc xá.

Đợi Thời Khiển tới dưới ký túc, lại không có một bóng người.

Cô đành phải gọi cho Nam Lộ.

“Cậu đợi lát nữa, giờ mình đang có chút việc.”

“Sắp tới rồi.”

Giọng Nam Lộ nghe qua có chút kì lạ.

Thời Khiển vừa muốn hỏi có phải xảy ra chuyện gì không, bên kia đã tắt điện thoại.

Cô đành phải chờ, Nam Lộ không đăng kí ở ngày lễ, thẻ của cô ấy không mở được cửa lầu này.

Thời Khiển đợi tới hơn nửa tiếng, ngay tại lúc cô định gọi lại cho Nam Lộ hỏi có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

Thì thấy Nam Lộ kéo vali, cầm theo một túi đồ ăn, hùng hổ xuất hiện.

Sắc mặt cô ấy rất khó coi, Thời Khiển bước lên phía trước vài bước, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Triệu Bình Nhạc dẫn một người đàn ông vào trường?” Nam Lộ kéo vali tới bên cạnh hỏi một câu, ý hận ngập trời, “Đêm khuya cô ta còn dẫn một người đàn ông vào trường gây khó dễ cho cậu?”

“Bây giờ mình sẽ lên xé nát mặt cô ta!” Nam Lộ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, rất nhanh liền chạy lên lầu, đến vali cũng không kéo theo.

Động tác của cô quá nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Thời Khiển đành phải cuống quýt kéo vali đuổi theo cô ấy.

Nam Lộ biết mình không vào được cửa, cô khẽ chống tay nhảy vọt qua cổng chắn, sau đó đem thẻ sinh viên đưa cho dì trực kí túc xá, vừa chạy lên lầu vừa hô to: “Dì, đây là thẻ sinh viên của cháu, cháu có việc gấp, lát nữa sẽ xuống giải thích với dì.”

Dì quản lý bối rối hô gọi cô vài tiếng, Nam Lộ căn bản không để ý tới.

Mắt thấy dì quản lý xông ra bắt cô ấy, Thời Khiển nhanh chóng quét cửa giải thích: “Dì ơi dì, đây là sinh viên trường mình, dì xem thẻ của cậu ấy này.”

Lúc này dì ấy mới cúi đầu nhìn thẻ sinh viên cô ấy ném cho mình, quả thật là sinh viên trường, nhưng bà vẫn tức giận nói: “Nếu là sinh viên, cứ từ từ đi vào không được sao, làm cái gì vậy…”

Thời Khiển có chút sốt ruột, cô chỉ chỉ vali nói: “Ngại quá, cậu ấy mới trở về, cậu ấy… Cậu ấy không nhịn được, muốn đi vệ sinh. Cậu ấy về trường có việc gấp, trước không cần kiểm tra… Dì thông cảm chút ạ, lát nữa cháu với cô ấy sẽ xuống giải thích với dì…”

Dì quản lý vẫn không hài lòng bĩu môi, nói: “Vậy cô lên bảo cô ấy xuống đây, thẻ này tôi giữ lại, tôi còn chưa biết thẻ này có phải của cô ấy không.”

Thời Khiển cảm ơn, mang theo vali lên lầu.

Còn chưa tới lầu 4, đã nghe thấy tiếng Nam Lộ phá cửa chửi bậy.

“Triệu Bình Nhạc! Cô mở cửa cho tôi!”

“Bây giờ biết sợ rồi hả! Trước đó làm mấy chuyện bỉ ổi kia sao không suy nghĩ cẩn thận! Mở cửa!”

Thời Khiển cuống quýt chạy tới, cô ôm cổ Nam Lộ, trấn an cô ấy: “Mình có chìa khóa, mình mở cửa, cậu bớt giận bớt giận đã…”

Nam Lộ tức tới ngực phập phồng, căn bản không để ý tới Thời Khiển, thấy chìa khóa trong tay cô, liền đoạt lấy.

Cửa vừa mới mở khóa xong, cô ấy liền hung hăng đạp cửa ra.

Trong ký túc trống không, không có một người.

Nam Lộ thấy mình như đánh một quyền lên trên miếng vải bông, cô ấy tức giận đi khắp phòng, căn bản không ngồi xuống được.

Thời Khiển cất vali của cô ấy xong, mạnh mẽ đè cô ấy ngồi xuống ghế.

Sau khi Nam Lộ ngồi xuống, cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Thời Khiển, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

“Sao cô ta lại đê tiện như vậy… Nửa đêm dẫn đàn ông vào trường làm gì…” Nam Lộ khóc nhào vào trong lòng Thời Khiển.



Thời Khiển xoa xoa tóc của cô, duỗi thẳng tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn.

Cô nghiên đầu, dịu dàng lau nước mắt cho Nam Lộ, nhẹ giọng nói: “Lộ Lộ, không có vấn đề gì, không xảy ra chuyện gì cả.”

Nam Lộ thút tha thút thít ngẩng đầu, hỏi: “Thật vậy chăng?”

“Thật sự.” Thời Khiển gật gật đầu, giải thích cho cô ấy, “Chú của Triệu Bình Nhạc là ba của mình.”

Nam Lộ sợ ngây người, đến khóc cũng quên, cô suy nghĩ, nói: “Vậy chẳng phải là chị họ của cậu?”

“Cũng có thể nói như vậy.”

“Vậy, người đàn ông cô ta đưa đến…”

“Là ba mình.” Thời Khiển rất bình tĩnh trả lời cô ấy.

Nam Lộ mấp máy môi, không biết có nên hỏi tiếp không.

Thời Khiển nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói: “Đợi tới tối mình nói hết cho cậu có được không? Ban ngày vẫn có một chuyện cần giải quyết.”

Nam Lộ lập tức bật dậy, cô cầm tay Thời Khiển nói: “Mình đi cùng cậu.”

Thời Khiển gật gật đầu, nói: “Ừm, mình cũng không tính đi một mình.”

Lúc này Nam Lộ mới bật cười, trên mặt vẫn vương nước mắt.

Nam Lộ rửa mặt, lúc đang xem đồ dưỡng da, Thời Khiển ở bên cạnh tủ quần áo hỏi: “Sao cậu biết cô ta dẫn một người đàn ông vào?”

“Mình vừa mới tới tiệm tiện lợi của cậu mua đồ,” Nam Lộ đem tầm mắt từ gương chuyển tới trên người Thời Khiển, “Mình hỏi thăm bảo vệ cửa hôm qua có thấy chuyện gì của cậu không, chú ấy nói có một cô gái khóc chạy ra ngoài, sau đó lại có một cô gái dẫn theo một người đàn ông lạ mặt đi ra. Mình nghe xong liền bùng nổ, mình nhớ rõ thời gian quét cửa ra ngoài cuối cùng của cô ta, không sai biệt mấy, nhất định là cô ta.”

Thời Khiển: “Những thứ này trên đường Lâm Trần Nghiêu đã nói với mình, lúc ấy anh ấy cũng hỏi bảo vệ cửa, căn cứ theo miêu tả của chú ấy, quả thật là cô ta.”

“Thảo nào, chú bảo vệ nói chú ấy vừa đi làm liền gặp chuyện này, rạng sáng có người tới hỏi một lần, sắp tan làm lại gặp mình tới hỏi.” Nam Lộ bôi son xong, nói, “Đã chuẩn bị xong, đi thôi.”

Thời Khiển lấy ít đồ, hai người liền ra cửa.

Nam Lộ xuống lầu xin lỗi dì quản lý, sau đó nhận lại thẻ sinh viên, thuận tiện báo cáo ra vào.

Hai người đi tới chỗ bảo vệ gác cổng.

Đến đó, phản ánh tình hình xong, bảo vệ bày tỏ có thể cung cấp video.

Bởi vì không biết Triệu Bình Nhạc và Triệu Châu đến vào lúc nào, dùng cách nào vào được trường, bọn cô chỉ lấy được đoạn cắt hai người bọn họ ra ngoài với đoạn Triệu Châu gặp được Thời Khiển ở đường.

“Vậy là đủ rồi.” Nam Lộ xem xong đoạn Triệu Châu ngăn không cho Thời Khiển đi, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, “Triệu Bình Nhạc tự dẫn một người đàn ông xa lạ vào trường lúc đêm khuya, mình sẽ làm loạn tới khi cô ta bị đuổi học.”

Còn đang là kì nghỉ, hai người vốn định gọi điện thoại báo cáo cho bên học viện ngoại ngữ biết.

Trong tay bọn họ có chứng cứ, sự việc mạch lạc đầy đủ rõ ràng, máy quay bên sân cũng có đủ, lập tức báo cáo trường học.

Rất nhanh có một giáo viên liên lạc với Thời Khiển, bày tỏ trường nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, nếu Triệu Bình Nhạc làm thật, nhất định xử phạt với mức tương ứng.

Lăn qua lăn lại xong, đã sắp năm giờ chiều.

Nam Lộ nói: “Chúng ta cứ chờ xem đã, nếu Triệu Bình Nhạc xuất hiện nữa vừa vặn có thể tóm cô ta lại. Mình ở đây với cậu.’

“Lộ Lộ, mình mời cậu ăn cơm nha.” Thời Khiển bỗng nhiên nói.

“Được,” Nam Lộ không cảm thấy có gì không ổn cả, cô ấy sờ sờ bụng, ai oán nói, “Giữa trưa mình tức tới không có khẩu vị, lúc này đúng là đói rồi…”

Thời Khiển vô cùng thân thiết khoác tay cô ấy, nói: “Chúng ta đi ăn nướng đi.”

Nam Lộ cực kì hưng phấn: “Được được, ở nhà mẹ không cho mình ăn mấy món đó, cả kì nghỉ đông, sắp nghẹn chết mình rồi.”

“Vậy cậu xem xem, xem muốn ăn quán nào.”

Nam Lộ cầm điện thoại ra nghiên cứu một lúc lâu, do dự nói: “Hình như chỉ trong trung tâm thương mại mới có quán mở cửa.”

“Vậy thì vào đó.” Thời Khiển quơ quơ điện thoại, “Tiền làm thêm kì nghỉ đông tuần trước đã có rồi, không ít đâu.”

“Mình liền không khách khí với cậu nữa! Mình thật sự đói chết rồi…”

May mắn trong quán nướng không có nhiều người, không cần đợi số.

Nam Lộ gọi mấy món, đưa cho phục vụ: “Chúng tôi gọi mấy món này trước, lát lại gọi thêm, làm phiền chị đưa lên nhanh nha, thật sự đói lắm rồi…”

Phục vụ nhận lấy menu đàng chuẩn bị quay đi gọi đơn cho hai người, Thời Khiển bỗng nhiên gọi cô ấy lại: “Làm phiền chị, mang cho thêm hai chai bia.”

Nam Lộ cuống quít ngăn cô: “Gọi bia làm gì… Mình không uống…”

Thời Khiển cho cô một ánh mắt trấn an, nói: “Không sao, một mình mình uống. Lát nữa kể chuyện cũ cho cậu, uống bia sẽ có thêm không khí.”

Đồ ăn còn chưa lên, bia đã tới trước rồi.

Thời Khiển rót một chén cho mình, cô chưa uống lần nào, đổ ra nửa cốc đều là bọt.

Nam Lộ do dự hỏi: “Cậu được chứ…”



“Không sao, chỉ uống một chút thôi.” Thời Khiển nói xong, ngửa đầu lên uống xong một cốc.

Cô đặt cốc xuống, lại rót một cốc, nhưng không vội uống vào.

Thời Khiển cười nói với Nam Lộ: “Hình như mình chỉ nói tới Thời Linh với cậu, a…, chính là mẹ mình, với Tưởng Thời, với chuyện em trai mình.”

Nam Lộ gật gật đầu: “Ừm, mình nhớ rõ, chuyện lúc thi đại học.”

“Mình nhớ rõ, lúc ấy cậu còn hỏi mình ‘Vì sao Thời Linh lại không thích cậu’. Mình không biết, cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Mãi đến ngày hôm qua, Triệu Châu đã cho mình đáp án.”

Không giống như lúc buổi sáng chỉ tóm tắt nói cho Lâm Trần Nghiêu, Thời Khiển đem toàn bộ lời từ lúc gặp Triệu Châu nói hết ra, bao gồm những lời cô nghe thấy, tâm tình cô lúc đó, không thiếu một lời kể hết lại cho Nam Lộ.

Chuyện cũ có chút dài, Thời Khiển nói, bất tri bất giác đã uống xong một chai bia.

Men bia mạnh mẽ dâng lên, mặt Thời Khiển có chút đỏ bừng, cô cởϊ áσ khoác.

Dưới tác dụng của cồn, cô bất tri bất giác bắt đầu nói những chuyện cô ấn tượng sâu sắc trước đây.

Lại hết một chai nữa.

Kì thật tửu lượng của Thời Khiển căn bản không tốt, uống xong hai chai cô bắt đầu có chút say say rồi.

Nhưng may mà bia tốt nên vẫn tốt.

Chỉ là tốc độ thành chậm đi, sau đó vẫn ngây ngô cười.

Cô bắt đầu không nhớ được thêm gì, chỉ biết nhắc tới mấy chuyện sau cùng.

Thời Khiển nói tới mấy chuyện vừa áp lực vừa ấm ức kia, lại không khóc không nháo, một giọt nước mắt cũng không có.

Nam Lộ nghe, ban đầu còn phẫn nộ, đến cuối cùng chỉ còn đau lòng.

Cô bĩu môi, rút một tờ giấy ăn đưa lên mắt mình, nói: “Cậu ngốc hả, còn cười được…”

Thời Khiển thật sự hơi say, lời của cô từ từ ít đi, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.

“Này,” Nam Lộ hít hít mũi, cười nói, “Có nên tính sổ với cậu không, không cho mời mình ăn cơm…”

Cô chống đầu nhìn Thời Khiển im lặng cúi mắt xuống, nhỏ giọng thì thào: “Sao cậu không nói sớm cho mình biết… Lần sau cuối năm, mình đưa cậu về nhà có được không? Nhà mình chính là nhà cậu.”

“Cậu có người bạn tốt nhất mà.” Nam Lộ xoa xoa mặt Thời Khiển, nói, “Mình là bạn tốt nhất của cậu mà…”

Nam Lộ thanh toán xong quay lại, cô tựa vào bên cạnh Thời Khiển gọi xe.

Vẻ mặt Thời Khiển như ngủ không ngủ được.

Cô gọi xe, đỡ đầu Thời Khiển dựa lên vai mình, mặc áo giúp Thời Khiển.

Bỗng nhiên, di động Thời Khiển vang lên.

Nam Lộ lôi điện thoại trong túi cô ra.

Là Lâm Trần Nghiêu.

Khi anh biết Thời Khiển say, hỏi rõ vị trí xong bảo mình sẽ tới đón hai người.

“Không cần, em đã gọi xe rồi.” Nam Lộ khéo léo từ chối.

“Muộn rồi, hai người các em gọi xe về không an toàn. Nam Lộ, em hủy chuyến đi, anh tới đón hai đứa. Hơn nữa, một mình em cũng không đỡ được cô ấy.”

Quả thật, tuy Thời Khiển không nặng, nhưng sức cô quá nhỏ rồi.

Nam Lộ suy nghĩ một lúc, rất nhanh liền đáp ứng.

Chỗ hai người đi ăn không cách nhà Lâm Trần Nghiêu mấy, không bao lâu anh đã đến rồi.

Anh nhìn trạng thái của Thời Khiển, thấy không có gì lạ, liền bế cô lên, lại quay đầu dặn dò Nam Lộ cầm đồ lên.

Đến dưới bãi đỗ xe, Lâm Trần Nghiêu định cho Thời Khiển ngồi ở ghế lái phụ, Nam Lộ thấy thế khẩn trương nói: “Để cậu ấy ngồi cùng em đi, cậu ấy ngồi còn không vững mà, em đỡ cậu ấy.”

Lâm Trần Nghiêu gật gật đầu, Nam Lộ mở cửa ghế sau cho anh.

Hai người vốn không quen, mấy lần gặp nhau đều vì Thời Khiển.

Dọc đường đi, trong xe cực kì an tĩnh.

Đến trường học, Lâm Trần Nghiêu nói: “Anh đưa cô ấy về nhà anh chăm sóc, em mới tới sáng sớm nay, cũng phải nghỉ ngơi một chút.”

Nam Lộ không có ý kiến gì, cô chậm rãi mở cửa xe, sau một lúc do dự, hỏi: “Anh là anh họ Thời Khiển, mẹ Thời Khiển không thích cậu ấy như vậy, sao anh tốt với cậu ấy như vậy?”

Anh họ?

A… đúng rồi, Nam Lộ vẫn cho là mình là anh họ của Thời Khiển.

Lâm Trần Nghiêu cười cười, nói: “Bởi vì, anh thích cô ấy.”