Chương 21: Cao chạy xa bay (21)

Nhân viên siêu thị nắm chặt điện thoại di động, xem xét cẩn thận không biết bao nhiêu lần, nhất thời im lặng vì cảm thấy bối rối.

Nhiều người cho rằng đôi mắt của mình cực kỳ sắc bén, giống như một chiếc máy ảnh, đi đến đâu cũng có thể ghi nhớ chính xác mọi thứ trong tầm nhìn của mình, đừng nói đến từng gốc cây ngọn cỏ, biển số xe, mà thậm chí cả quần áo, nét mặt của một người nào đó cũng có thể nhớ được, hoàn toàn tự xem mình giống một chiếc CPU có bộ nhớ mạnh mẽ. Đa số mọi người cũng hay tuyên bố rằng, nếu một tên tội phạm truy nã xuất hiện bên cạnh mình, bản thân sẽ nhận ra đối phương ngay lập tức rồi bắt hắn đến Cục Cảnh sát để lãnh tiền thưởng.

Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không thể làm được điều này, mà rõ ràng hơn chính là, không chừng chỉ cần ngủ một giấc thì đã quên mất người đi cùng thang máy với mình ngày hôm qua là ai. Khi tội phạm truy nã không ngụy trang gì, còn nghênh ngang đứng trước mặt mình, đa số mọi người đều sẽ làm như không biết hoặc vừa thấy là đã chết rồi.

Cũng may vị cảnh sát già vẫn còn có kinh nghiệm, nghiêm túc nói: "Đừng suy nghĩ nữa, không nhớ được thì cứ nói không nhớ được."

“Tôi thực sự không nhớ được.” Nhân viên siêu thị quả quyết đặt điện thoại xuống.

Không nhớ được chính là không nhớ được, hai vị cảnh sát cũng không lấy làm lạ lắm, bọn họ nhìn khắp nơi, sau đó chỉ vào mấy chiếc máy màu đen đang nhấp nháy vài chấm đỏ phía trên trong siêu thị.

“Xin cho chúng tôi xem giám sát ở đây.”

Nhân viên siêu thị đồng ý ngay lập tức.

Cứ mỗi cuối tháng, siêu thị đều xóa video giám sát đi để làm trống máy, may mà đến sớm, nếu không ngày mai là sẽ bị xoá ngay, nói rồi bọn họ vội vàng sao chép bản gốc.

Nhưng sau đó, hai người cùng cau mày lại, trong khoảng thời gian cao điểm sau khi tan làm tan học, siêu thị có quá nhiều người, người già, người lớn và trẻ em gần như nhốn nháo chen chúc lẫn nhau, tiếp đó là vị trí đặt camera giám sát không hề đúng chút nào, nó luôn chĩa về phía mấy kệ hàng và quầy thu ngân, còn về khách hàng thì chỉ nhìn được mỗi cái gáy.

Trong bản sao chép, nhân viên thu ngân đi qua đi lại cũng không ngẩng đầu lên, bận rộn hệt như một con ong nhỏ.

Quầy thu ngân thì có cái gì đẹp mà ngắm chứ.

Nhân viên siêu thị đỏ mặt nói: "Việc này là do ông chủ của chúng tôi sắp xếp, để chĩa vào kệ hàng vì sợ người ta lấy trộm đồ, còn chĩa vào nhân viên thu ngân vì sợ nhân viên lười biếng." Cũng để phòng nhân viên trông coi trộm cắp, hoặc khi thu ngân tính tiền thì bỏ vào túi riêng của mình.

Siêu thị bọn họ là tài sản tư nhân. Siêu thị đầu tiên của ông chủ được mở tại quê nhà, những người mà ông thuê đều là người thân bạn bè hết, có lẽ vì đã trải qua một số chuyện đau khổ, kể từ đó về sau, việc phòng ngừa trộm cắp nội bộ còn chặt chẽ hơn việc phòng ngừa kẻ trộm đến từ bên ngoài.

Tề Linh không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Cái này gay go rồi đây.

Đứa trẻ thấp bé, bên trong đám người mênh mông đông nghịt vốn không đáng chú ý, lại bị vài người có vóc dáng cao lớn che mất càng trở nên mờ nhạt.

Vị cảnh sát già với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào camera giám sát, nhưng chàng trai trẻ lại không có kiên nhẫn như vậy, Tề Linh không tin tà ma ngoại đạo bao giờ: “Anh nhìn kỹ đứa trẻ này đi, trông nó rất đáng yêu đúng không, dùng hai con mắt của anh, tranh thủ đào một ít ký ức lên, xem xem có ấn tượng nào không.”

Nạn nhân Lữ Gia Nhạc là một cậu bé tám tuổi rất đẹp trai, người lớn tuổi rảnh rỗi đều thích nhìn cậu bé thêm vài lần.

Nhân viên siêu thị than thở: “Anh cảnh sát này, tôi thật sự không nhớ gì cả, tuy lúc đó đúng là ca trực của tôi nhưng toàn bộ quá trình tôi đều đang bận rộn tính tiền. Anh cũng thấy đấy, tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên nữa. Chưa kể đó còn là thời gian cao điểm sau khi tan học, chắc là anh cũng biết có bao nhiêu trường trung học, tiểu học xung quanh chỗ này mà…”

Vị trí khu vực của siêu thị bọn họ được lựa chọn vô cùng tốt, kẻ tới người đi cũng chẳng thiếu khách bao giờ.

Để thu hút trẻ em, ông chủ còn làm thêm vài tủ đồ chơi, trong đó chứa đầy những món đồ chơi IP đắt tiền và vô cùng thịnh hành ở thời điểm hiện tại, bởi vậy chẳng bao giờ thiếu học sinh tiểu học và trung học cơ sở khi tan trường, mấy đứa nhỏ rất thích cãi nhau ầm ĩ phía trước kệ hàng, mua không được nhưng cũng không muốn rời đi.