Chương 20: Cao chạy xa bay (20)

Camera giám sát cho thấy đứa trẻ bước ra khỏi cổng trường rồi ở cùng bạn bè thêm một lúc, cái này không có gì bất thường cả. Xét theo tính cách, nạn nhân sáng sủa vui vẻ, sau khi lưu luyến nói lời tạm biệt với bạn bè thì vẫy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại, đi một bước lại quay đầu ba lần.

Cuối cùng, đứa nhỏ này đến công viên ở lại gần mười phút, một mạch đi qua những con đường mòn, rồi còn ngang qua cả đội thi công chói tai.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng vô tư của đứa trẻ, Tần Cư Liệt không nói được gì, ánh sáng trong mắt chợt thu nhỏ. Màn hình giám sát đang chuyển động, ánh sáng chiếu vào giống như một chiếc máy tỉa, trong bóng tối tỉa từ lông mày đến sống mũi của người nọ, khiến xương mày trở nên nổi bật hơn, khiến đôi môi mỏng đặc biệt bắt mắt.

Đôi mắt đó sâu thẳm đến mức tưởng như có thể xuyên qua màn hình rồi ghi lại từng hành động của đứa trẻ.

Camera giám sát tiếp tục phát, như thể nhìn thấy thứ gì đó, đôi mắt của anh tập trung chăm chú vào. Những người khác cũng tương tự như vậy, bỗng nhiên áp đầu vào màn hình, vô cùng chăm chú quan sát, không muốn bỏ sót dù chỉ là một xíu dấu vết.

Cuối cùng, việc giám sát dừng lại, tập trung vào tòa nhà có nhiều người ra vào.

"Đứa nhỏ đi siêu thị, sao không để nó đi đi?" Một người mới đến vội vàng nói, hắn còn tưởng máy tính đang bị kẹt.

Trinh sát công nghệ vội vàng trả lời: “Khi đến đây thì không có nữa. Mấy tiếng sau đó cũng không thấy nạn nhân bước ra.”

“Siêu thị này chắc chắn có vấn đề.” Một người khác mới tới, ánh mắt sáng ngời nói một câu vô nghĩa.

“Đã xem xong chưa?” Tần Cư Liệt hỏi.

Đám người mới đến do Tề Linh dẫn đầu gật như điên: “Đã xem xong!” Bọn họ không hiểu tại sao đội trưởng Tần lại hỏi như vậy, ánh mắt của nhóm thực tập sinh vừa ngây thơ vừa trong sáng, còn lộ ra chút vẻ sạch sẽ.

Cuối cùng, đội phó hét lên: “Xem xong rồi thì còn ngơ ngác cái gì? Hôm nay tản ra, sáng mai tập trung vào điều tra siêu thị đó. Những người còn lại tiếp tục điều tra các mối quan hệ cá nhân của người nhà nạn nhân.”

Tiếng gầm chói tai vang lên.

“Ồ ồ ồ.” Ngay lập tức, đám thực tập sinh mới tan tác như ong vỡ tổ.

Tăng ca đêm qua vất vả lắm mới tìm ra manh mối, sáng hôm sau mọi người chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm lái xe ô tô thật nhanh đến siêu thị. Xe cảnh sát dừng cách đó không xa, hai cảnh sát bước ra.

“Sao xung quanh đây lại có nhiều cảnh sát thế?”

Một nhân viên siêu thị đang bận tính tiền liền nghe thấy tiếng còi báo động xanh đỏ, anh ta bớt chút thời gian nhìn qua, vừa nghi ngờ vừa buồn bực, chợt than thở.

Không ngờ vừa dứt lời, giây tiếp theo anh ta đã nhìn thấy hai tấm thẻ chứng nhận cảnh sát xuất hiện trước mặt mình, giống trong phim truyền hình: "Mời anh hợp tác." Cơ thể anh ta cứng đờ trong giây lát, sau đó bất lực nhìn về phía khách hàng đã được sơ tán cùng hiện trường bị phong tỏa.

Tình huống này thật sự khiến lòng người hoảng sợ, nhân viên siêu thị giơ tay theo phản xạ, trước khi bị thẩm vấn một phút, anh ta thành thật thú nhận: “Các đồng chí cảnh sát, tôi hợp tác, tôi tuyệt đối hợp tác, nhưng mà tôi không có làm gì cả.”

Hai cảnh sát trước mắt, một già một trẻ.

Người lớn tuổi hơn trông chỉ khoảng bốn mươi, tóc cũng ít hơn. Còn chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, cực kỳ tuấn tú, điểm chung duy nhất giữa bọn họ là đều mặc đồng phục, dáng vẻ uy nghiêm ngay thẳng, khi nghiêm mặt lại cả người đều toát ra cảm giác lẫm liệt chính khí.

Chính nghĩa là gì, là khi người có lương tâm cắn rứt nhìn thấy thì muốn bỏ chạy, người không làm gì sai cũng bắt đầu nghi ngờ mình đã làm sai điều gì, nếu không làm gì sai thì sao lại bị tìm tới cửa.

Nhân viên siêu thị chính là người sau.

Anh ta bắt đầu dốc sức vắt óc, cố nhớ lại xem nửa đời trước bản thân đã làm gì.

Siêu thị này có mặt tiền rộng, trên tường có dán bảng nhiệm vụ của nhân viên.

Đôi mắt sắc bén của Tề Linh để ý thấy, hôm qua và hôm nay đều dán cùng một người. Tốt lắm, việc điều tra trở nên thuận tiện hơn rồi.

“Hôm qua là ca trực của anh sao?”

"Là của tôi." Nhân viên siêu thị thận trọng trả lời, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, tim nhấc lên tới cổ họng, đột nhiên trong lòng có đủ loại suy đoán.

“Vậy hôm qua anh có nhìn thấy đứa trẻ này không?” Tề Linh lấy điện thoại di động, lục ra một bức ảnh, tính đưa cho đối phương để nhận dạng.

"Cái này..." Có hơi quen mắt thì phải, nhưng hình như anh ta đã thấy đứa trẻ có hai mắt một mũi một miệng nhiều lắm rồi, vậy có nên nói là đã nhìn thấy hay không đây.