Chương 8: Khoác lên ánh hào quang

Tư Đình ngày thường đều ăn mặc hào nhoáng, hoa tai ngọc lục cùng trang sức kim cương lấp lánh, khí chất của giới thượng lưu áp đảo. Riêng lúc đi học cô lại ăn mặc tầm thường, thậm chí còn có thể nói không khác đám sinh viên tầm trung. Quần jean phối cùng áo thun trắng, mái tóc trước kia cao ngạo vuốt sang giờ chỉ để tóc mái đơn giản. Tư Đình nói bộ dạng phổ thông này mới phù hợp với một sinh viên, dễ thương còn có hòa đồng. Quả nhiên là một nữ nhân quản lí, bản thân dù trong loại tình huống nào đều không làm mọi người thất vọng.

Khuôn viên trường chói lên ánh vàng đặm của mùa thu. Hôm nay Gia Hân chủ động đứng đợi Tư Đình cùng về, nhìn qua lịch trình có vẻ nàng không có ý học thêm tại thư viện nên mới chờ cô.

Tư Đình vui vẻ nhẫm lên lá khô tạo ra những tiếng giòn tan, ngược lại Gia Hân không có tâm trạng, chỉ chú ý nhìn vào lon nước màu hồng làm Tư Đình không khỏi tò mò "Lon nước bị làm sao? Hay là bản giới hạn nên em không dám uống."

Màu hồng cùng dòng chữ đặc biệt trên đó. Là để kỉ niệm ngày cưới của con gái chủ tịch công ty thần tượng. Tư Đình cũng được mời tham gia lễ cưới nên đương nhiên biết.

"Tôi đang định tặng cho em một lon, ai ngờ em lại tự săn bản giới hạn trước." Tư Đình nhìn lon nước trong tay nàng, có chút nuối tiếc.

"Đây...đây là bản "mùa thu" năm nay?" Gia Hân kinh ngạc, sao thứ với số lượng chỉ trên đầu ngón tay mà người kia lại mang tặng cho nàng. Có phải là âm mưu bỏ thuốc rồi bắt cóc?

Không, thế thì nắp lon phải có vết tích mở. Nếu vậy Uyển Nhi mang "phiên bản giới hạn mùa thu" tặng riêng Gia Hân có phải quá vô lí.

"Làm sao?"

"Không có gì, chúng ta nên về sớm thôi." Gia Hân trực tiếp kéo tay Tư Đình tiến về khu vực cổng ngoài.

Ban đầu thái độ của Gia Hân làm Tư Đình thoáng qua nghi ngờ, nhưng lúc sau liền cảm nhận hơi ấm lòng bàn tay truyền tới, cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang lôi kéo mình, không tránh khỏi rung động mà mỉm cười, như muốn tâm tình nói rằng Gia Hân hôm nay trông thật ngốc.

Hơi ấm của lòng bàn tay làm thần trí Tư Đình xao nhãn, giữa tiết trời mùa thu se lại từng tốc gió, lại có người nắm tay giữ ấm nhiệt độ trong lòng.

Gia Hân ngồi trong xe ô tô, nàng lúc này bối rối tựa lưng vào ghế da như hối hận về việc làm vừa nãy. Không ngờ hành động nhỏ như vậy mà thu hút nhiều sự chú ý, từ lúc ra bãi cất gửi xe, không biết có bao nhiêu người học viên thấy cảnh này rồi. Nàng thở dài bật nhạc lên cải thiện tinh thần, trên đài duy nhất phát một bài hát giai điệu cũ, âm điệu dao động mà đẹp đẽ như lá vàng tràn ngập trên bầu trời Bắc Kinh. Gia Hân liếc mắt nhìn Tư Đình vài lần, cuối cùng vẫn chịu mở miệng.

"Chị biết bạn học Uyển Nhi cùng năm với em không?" Giọng điệu của Gia Hân nhiều hơn là sự bất an, không rõ nàng đang lo sợ điều gì.

"Có, Chaveevan Promrat rất nổi tiếng. Không chỉ là thiên tài toàn diện mà còn là một nữ nhân có thân hình đẹp." Tư Đình đối với Gia Hân rất trung thực trả lời, nhưng cô càng nói lông mày Gia Hân càng thêm gay gắt dính vào nhau. Tư Đình cảm nhận bài xích của nàng liền biết bản thân nói sai, lạnh giọng cười "Nhìn em có vẻ không ưa gì cô ta, được thôi, nếu em đã không thích, tôi sẽ hùa theo em ghét nữ nhân Promrat."

"Không phải ghét, em đang tự nhục, bản thân cố gắng đến giờ lại thua kém một con bé 16 tuổi. Bài kiểm tra vừa qua em còn không đạt một thứ hạng nào, Uyển Nhi lại tự nhiên đứng ở vị trí cao nhất." Nàng thất vọng thở dài, đáy mắt hiện hữu sự mệt mỏi.

Gia Hân vốn là học sinh xuất sắc, ít lần để bản thân chịu thua thiệt, mỗi khi nàng gặp đối thủ hơn cơ đều sẽ không phục mà tìm kiếm chiến thắng. Nhưng khi Gia Hân nhìn thấy Uyển Nhi, còn những người mến mộ vây quanh cô, nàng biết chắc chẳng có cơ hội nào vượt qua nữ nhân này.

Bị áp đảo, bị vượt mặt, bị thua cuộc. Lâu lắm rồi Gia Hân mới gặp lại cảm giác nản chí đến vậy.

"Em là học bá, còn kia là học thần." Tư Đình là nhân vật ưu tú, đương nhiên hiểu việc hành tích không như mong muốn sẽ rất buồn phiền, nhưng cũng không suy tính như Gia Hân. Chỉ là điểm số, cao thấp thất thường cũng không lạ, hà cớ gì phải bận tâm.

"Vậy chị nói xem, em hay Uyển Nhi mới giỏi hơn."

Gia Hân hỏi, nhưng ánh mắt không có nổi một tia mong chờ, chỉ đơn thuần đặt ra câu hỏi.

"Promrat giỏi." Tư Đình thẳng thắn nói, không chút nể nang.

Đáp án của Tư Đình chính là chuyện hiển nhiên, Gia Hân cũng đã ngu ngơ nghĩ tới, không nghĩ cô rành mạch nói ra làm nàng thêm bất ngờ xen lẫn buồn bực.

Thắng thiên tài quả là chuyện xa vời.

"Nhưng Hân Hân chăm chỉ và có quyết tâm, tuy thiên tài thật đáng ngưỡng mộ, nhưng người cố gắng vẫn xứng đáng được công nhận. Em tuy không lấy được danh hiệu đầu bảng bất quá lại "lấy" được tôi." Tư Đình nói lời mật ngọt thuần thục đến không biết xấu hổ. Đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, như an ủi phần nào Gia Hân.

Lấy được thiên kim Tư Đình còn may mắn hơn việc thắng học thần Uyển Nhi? Gia Hân che miệng phì cười, tâm trạng sảng khoái thêm không ít.

"Tài ăn nói của chị sắp ngang bằng với người in ra dòng chữ trên lon nước này rồi đấy."

Tút...Tút...!

Bên hông rung bỗng lên hồi chuông. Gia Hân vội vàng rút ra điện thoại xem xét, không hiểu vì lí do gì mà người này lại gọi tới "Ơi, tớ nè."

Gia Hân rất nhanh điều chỉnh tâm trạng sao cho nhập tâm, giọng cười nghe chừng rất chuyên nghiệp, chỉ có ánh mắt là không chút rung chuyển "Đi ăn uống với các anh chị năm hai á? Không đi đâu, thừa biết là họ toàn ép uống bia thôi, mà tớ có uống nổi đâu. Ừ, xin lỗi lại hộ tớ nhá! Tạm biệt bé Quỳnh~"

Không đợi người đầu kia có cơ hội nói chuyện, Gia Hân liền nhanh chóng cúp máy. Mặc kệ việc từ chối này có khả năng gây thêm tiếng xấu, nàng không còn tâm trạng bận tâm. Nàng mệt mỏi tựa vào ghế da, nghĩ đến cách mọi người bàn tán về bản thân mà không khỏi buồn bực.

Sinh viên trong trường vốn gai mắt Gia Hân chuyện nàng ăn nhờ ở đậu Mạc gia, việc tham gia tiệc lớn chỉ biến nàng trở thành trò hề, căn bản không muốn nhẫn nhịn chịu đựng thêm.

"Bạn học?" Không rõ lí do nào Gia Hân lại từ chối, Tư Đình vốn không phải người lo chuyện bao đồng, bất quá hiện tại cô lại rất chú ý tới.

"Là Trần Nhã Quỳnh, đáng ra hôm nay em tham gia tiệc với anh chị khóa trên nhưng nghĩ thật nhàm chán." Gia Hân điệu bộ phiền muộn không nói, áp tay che lại mắt. Phút chốc nàng liếc sang nữ tài xế bên cạnh, nhìn dáng bộ ưu nhã của Tư Đình mà không khỏi cười nhỏ "So với việc đi tiệc cùng bạn học thì đi chơi cùng "vợ yêu sắp cưới" vẫn hơn phải không?"

Lời nói tán tỉnh đến rất đột ngột, Tư Đình quả nhiên bị dọa cho giật mình. Liền vậy đã lộ ra bộ mặt khó coi, như đang nghi hoặc nhân sinh.

"Tôi sẽ tôn trọng ý kiến này" Tư Đình chỉ cười lạnh cho qua.

Tuy rằng trong khoảng khắc đó Gia Hân mạnh miệng nhưng thực chất vẫn là mèo nhỏ muốn giơ vuốt ra oai. Nàng nói xong liền cảm thấy như đang tự chuốc lấy họa, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đã chín đỏ đến tận mang tai. Trong lòng tự trách bản thân bốc đồng quá phóng túng, không rõ tại sao lại nổi hứng trêu nghẹo Tư Đình.

Mà Tư Đình thậm chí còn trông rất khó xử, là coi nàng bị thần kinh rồi?

Quả nhiên, tán gái thật khó.

Bên trong không gian cửa hàng sáng chói ánh đèn, cùng với màu hạt kim tuyến ánh lấp tựa như pha lê, những bộ váy cưới đã trở thành vật trang trí kinh điểm được đặt mọi nơi trong gian hàng. Đều là thiết kế của các nghệ nhân, phong cách Âu-Á như đang hòa hợp, đến giá thành cũng thật chói mắt. Những tiện may lễ phục như này xuất hiện khắp nơi trên đường phố Bắc Kinh, bất quá duy nhất nơi này lại được đánh giá cao nên mới được chọn lựa lui đến.

Nữ nhân ngồi bên ngoài phòng thay đồ chờ đợi, chính là nóng lòng chờ ngắm hôn phu mặc váy cưới mà hồi hộp. Tư Đình ngoài việc kiểm tra đồng hồ liên tục cũng không có rời khỏi vị trí, như sợ sẽ vụt mất một giây phút huy hoàng đầy quan trọng.

Từ cánh cửa truyền lại tiếng bước chân, một nữ nhân lớn tuổi ăn mặc thời thượng. Khuôn mặt tươi cười tiến đến vị trí Tư Đình ngồi.

"Mạc tiểu thư rất có mắt chọn người, quả nhiên là người phong lưu rất tinh ý!" Nữ nhân mở miệng liền đã khen người, chất giọng cao vυ"t.

Tư Đình lịch sự cười lại, dù cho bản thân không hiểu nữ quản lí kia nói thứ gì.

"Mỹ nhân nhan sắc tuyệt diễm hay người mẫu nổi tiếng tôi đều gặp qua. Nhưng ít nhiều đều không làm tôi bất ngờ, chỉ có bạn gái của Mạc tiểu thư là gây thương nhớ nhất!" Nữ nhân chấp tay, mồm miệng khéo léo câu dẫn. Sau khi quan sát thấy vẻ mặt Tư Đình đã thực sự nhập tâm, ánh mắt đôi phần tò mò, nữ quản lí mới cúi người nói nhỏ.

"Cũng tầm cỡ hơn 90."

Cái gì mà hơn 90?

"Chuyện này vốn không nên nói ra ngoài, thật không có tự trọng." Tư Đình nghiêm mặt trách móc, chủ đề cũng quá mức riêng tư và nhạy cảm đi.

"Thật xin lỗi, chỉ là muốn khen bạn gái của tiểu thư thật đáng kinh ngạc, vậy ra tôi thất lễ." Nữ quản lí lùi lại, vốn dĩ nghĩ Mạc tiểu thư sẽ rất tự hào về điều này nhưng thái độ của cô hoàn toàn ngược lại, dọa cho bà tự kiểm trách lời nói vừa rồi mà cúi người tạ lỗi.

Nữ nhân quản lí vừa vội vã rời đi, Tư Đình liền lại đắm chìm vào đồng hồ. Trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, mồ hôi chảy xuống gò má đã ửng đỏ, đến cả mở miệng muốn thở cũng không khỏi méo mó, những hình ảnh lệch lạc liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Hơn 90? Đối với nữ nhân trẻ con như Gia Hân quả nhiên là thật bất ngờ.

Tư Đình chống cằm nhớ lại, trước đây có vài lần nhìn thấy thân thể Gia Hân, bất quá cô không đặc biệt quan tâm độ cong của cơ thể người này. Bản dĩ Tư Đình chưa từng có ý nghĩ nào khác với nàng, phải nói là đơn phương rất trong sáng.

Hiện tại, nếu nhắc đến 90 là Tư Đình lật tức ngượng đến muốn thăng thiên.

"Hân tiểu thư, Hân tiểu thư." Nữ nhân viên mở cửa bước vào gọi lớn. Ánh mắt nữ nhân viên sáng như sao tiến gần nữ nhân mặc trang phục váy cưới, giọng nói hớt hải gây chú ý.

"Chuyện gì sao cô Lý?" Gia Hân chỉnh lại kẹp ghim trên tóc trước gương, dung mạo trẻ trung, ánh mắt toát lên sự trong trắng đầy non nớt của một thiếu nữ tân sinh viên.

Hình hài công chúa nhỏ mặc đầm Tây trắng như hiện hữu, khiến người khác không khỏi muốn âu yếm.

"Nữ nhân ngoài kia thực sự là đối tượng hôn nhân của Hân tiểu thư? Đó chẳng phải là Mạc quản lí sao!" Nữ nhân viên rất chủ động bắt chuyện, trưng ra dáng vẻ ngưỡng mộ đầy bất ngờ.

Nữ nhân viên tựa như gặp minh tinh mà hóa thân vào vai phóng viên tra hỏi. Làm Gia Hân cảm thấy như bản thân bị ép, nhất thời không biết giải thích thế nào cho phải.

Gia Hân vô thức cầm lấy vạt váy sang trọng, trong lòng rối rắm ngập ngừng nói "Cứ coi như tôi trúng số đi."

Thà xem đây là ân huệ ông trời ban tặng, còn nàng là nữ nhân may mắn vô tình được hưởng thụ. Ngoài ra nàng không còn cách nào giải thích hợp lệ hơn cho việc này. Cả Tư Đình và nàng đều là nữ nhân, xuất thân lại đối lập. Mỗi người một hoàn cảnh, đến được với nhau chính là chuyện nực cười nhất.

Chi bằng coi như nàng trúng số độc đắc.

"Nghe đồn Mạc quản lí có ngón tay 11 cm, cơ vai ở hai cánh tay lại rất khỏe, sức lực dẻo dai. Hân tiểu thư quả là trúng số lớn!" Nữ nhân viên nói rất rành mạch, không giống như đang trêu đùa.

Một nữ nhân viên vui tính thích nói chuyện linh tinh, không hoàn toàn là ý xấu.

"Vâng? Chắc vậy." Thái độ của Gia Hân xem chừng rất thản nhiên, không bị lời nói vừa rồi làm cho kích động. Nàng hiểu dụng ý của nữ nhân viên, may mắn Gia Hân không hề hứng thú, chỉ biết cười tẻ nhạt. Lúc này nữ nhân viên mới ngờ ngợi, tình cảm yêu đương trong sáng thì ra là có thật?

Từ đầu đến cuối Gia Hân không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, có thể hiểu nàng đang tự mình buồn chán. Ánh mắt cũng sớm rơi vào u uất.

Nữ nhân viên nhận ra lạ thường, liền cười đến thở dài, như đã ngầm chịu thua.

"Hai người trẻ vậy đã kết hôn. Mà nếu cùng Mạc quản lí thì chắc không phải lo đâu. Cô ấy nhìn trầm tính vậy nhưng lại vô cùng nhiệt huyết trong công việc, rất nhiều người kiêng nể Mạc Tư Đình. Cô ấy tận tụy với nhân viên, sử lí công việc hiệu quả, thật là một nhà lãnh đạo giỏi đi." Nữ nhân viên cười vuốt ve mái tóc đen của Gia Hân "Tôi là thường xuyên nghe mọi người nói vậy."

Một nhà lãnh đạo giỏi?

Nghĩ lại Tư Đình đối với nàng mà nói là đối xử vô cùng ôn nhu và hiền hòa, không giống với phong thái tổng tài cao ngạo thường thấy trên phim ảnh. Giống như một người sống có tình cảm trong xã hội, sống có thời cơ trong công việc. Nữ nhân với phong cách điềm đạm, đối xử mọi người ấm áp như một, bảo sao lại được người người nể phục.

Nữ nhân tên Tư Đình này cũng thật ngầu đi.

Gia Hân không rõ là do biến đổi khí hậu nên trời nóng hay chính nàng đang nóng lên mà khuôn mặt lại đỏ bừng.

Gia Hân áp tay lên ngực trái, nhịp tim nẩy nở rất rõ ràng. Làm cho một phen kinh hãi, cứ nghĩ bệnh tim đã tái phát trở lại.

Nữ nhân viên trang điểm vỗ vỗ lấy mặt nàng, rõ ràng là không hài lòng khi Gia Hân cứ cúi mặt gầm xuống như thiếu nữ lần đầu xem mắt. Nữ nhân bèn mím môi nói "Đỏ như này chắc không cần đánh phấn vẫn đẹp rồi nhỉ."

Nghe được những lời này Gia Hân thật muốn nhục chết đi.

Sau khi nữ nhân viên thông báo hoàn thành trang điểm, thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng. Gia Hân không rõ mình đã đóng rễ ở ghế lâu đến thế, đến cả đứng dậy cũng toàn thân lảo đảo.

Nhìn lại bản thân trong gương, duy nhất chỉ có riêng nữ nhân tỏa sáng tựa ánh hào quang. Đầm trắng tỉa theo đường nét tinh tế cùng vóc váy xòe phồng, phần cổ trên bó sát ngực, hoa văn ở hai cánh tay như được điêu khắc bởi nghệ nhân. Gia Hân thầm khâm phục các thợ may cùng người thiết kế, tất cả đều là những nhân tài cống hiến mà tạo ra. Nàng hưng phấn lục tìm lấy điện thoại trong túi xách, định chụp lại khoảng khắc hiếm có khi được mang trên mình bộ váy cưới.

Khi nhìn lại bản thân trong điện thoại, Gia Hân liền cảm thấy thiếu thốn. Nét trang điểm này, cũng không phải tự dưng mà có.

"Cô Lý muốn chụp hình cùng tôi chứ? Dù sao gương mặt cô Lý thực sự xinh đẹp." Gia Hân niềm nở quay lại phía nhân viên đang định rời khỏi, mời gọi trở lại.

Nữ nhân viên quay mặt nhìn nàng đầy bất ngờ, không ngần ngại gật đầu liên tục, có chút vui sướиɠ, liền đi đến ôm ngang vai nàng tạo dáng trước màn hình điện thoại.

Bức ảnh đẹp, đôi khi không phải chụp cùng với người yêu.

Tấm vải che cửa được nhân viên cẩn thận mở ra. Nữ nhân đẹp tựa bông tuyết nhỏ, dáng vẻ thiết tha bước ra khỏi cánh cửa như tràn ngập hào quang công chúa. Gia Hân đối mặt với quản lí cùng hôn thê có phần ngại ngùng, cố nặn ra biểu cảm phù hợp, vẻ ngoài nhã nhạn nhưng bên trong sớm lo lắng đến nuốt nước bọt cũng cần ý tứ.

Tuy chỉ là thử váy cưới nhưng đối với người có bộ mặt lớn như Mạc Tư Đình chẳng khác nào buổi tập thử trước khi diễn ra lễ thành hôn, cứ nghĩ như vậy làm Gia Hân có thêm áp lực đè nén.

Tư Đình bên dưới nhìn Gia Hân vô cùng chăm chú, đôi mắt đen nhánh chiếu tới chằm chằm làm chân nàng run rẩy một hồi. Tư Đình cong môi rất tự nhiên, đến cả cảm xúc của cô cũng có thể làm người ngoài cảm nhận được, thế mà Gia Hân tâm tình lại hoảng loạn, phải mất thời gian định hình lại cảm xúc trong lòng.

Tư Đình như thế mà lại cười nàng, nụ cười thoải mái như đã thỏa mãn.

"Không ngờ em lại vượt ngoài kì vọng của tôi."

Vượt ngoài kì vọng?

Không cần xem các bộ váy khác mà lấy luôn bộ đầu tiên sao?

Gia Hân còn ngây người thì Tư Đình đã quay người sang nói chuyện với quản lí, tiến hành đặt cọc dịch vụ.

Đến tận lúc ra về Gia Hân giữ lòng nghi hoặc chuyện vừa rồi, bất quá nàng không dám hỏi. Nhìn Tư Đình ung dung đi ra bãi đỗ xe, nàng chỉ im lặng lẽo đẽo bám theo như chó nhỏ. Gia Hân trong lòng tất nhiên có tự mãn lẫn vui mừng nhưng khi đối mặt với Tư Đình lại không thể nói gì để bày tỏ cảm kích. Lý do? Gia Hân cũng không hoàn toàn biết.

Là do biến đổi tâm lí từ thiếu niên sang độ tuổi trưởng thành?

"Đình tỷ hôm nay sao không thử váy?" Gia Hân do căng thẳng bỗng không kiểm soát nói ra chất giọng Bắc Kinh lệch lạc, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện một cách bình thường nhất. Nghe buồn cười đến lố bịch, đến cả nàng cũng không ngờ bản thân lại như vậy.

"Tôi đã thử từ trước khi em đến đây." Tư Đình không quá để tâm tới bộ dạng thê thảm của nàng, đơn giản là đối đáp lịch sự.

Gia Hân càng nghĩ càng xấu hổ, cuối cùng không nói thêm câu nào. Tránh mắc thêm sai lầm, làm nhục chính mình.

Không khí chìm vào yên tĩnh, tiếng giày cao gót vững chãi đập lên nền sàn nhựa cùng tiếng giày thể thao chậm rãi phía sau, tạo nên hai luồng âm thanh trái ngược. Thậm chí còn không chút nào hòa hợp.

Tư Đình lấy ra chìa khóa ấn mở cửa ô tô, lúc chuẩn bị vào cũng không quên hướng Gia Hân nhìn một lát. Ánh mắt hướng trúng sợi dây truyền đồng nằm trên ngực nàng, nhìn qua vật này trông rất quan trọng đối với Gia Hân.

"Vòng cổ rất đẹp, em mua nó ở nước?"

Chiếc vòng chỉ được nhìn thấy vào buổi gặp đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai cô nhìn thấy. Không rõ Gia Hân tại sao không thường xuyên đeo, nhưng theo phán đoán thì là do bảo quản vòng cổ.

Chính vì vậy, Tư Đình mới cảm thấy Gia Hân rất coi trọng vật này.

Lật tức khuôn mặt liền lộ rõ nét bối rối. Gia Hân ngẫm lại câu hỏi vài lần, bàn tay nắm lấy vòng cổ đồng sớm đã bạc màu "Không, cái này em được tặng." Nghĩ lại chuyện này có hơi khó nói, nàng suy nghĩ rất lâu, lại cảm nhận được sự mong chờ từ phía Tư Đình. Ngập ngừng một lát, nàng vẫn là quyết định thẳng thắn "Là bạn trai cũ..."

Còn chưa nói hết câu, lời nói của nàng liền bị tiếng đập cửa của Tư Đình đánh gẫy.

Tư Đình ngồi yên vị trong ghế xe, nụ cười ôn tồn còn đọng trên môi, nhưng khi nhìn vào nữ nhân tưởng chừng bình thảm này lại cảm nhận được ám khí lạ thường. Ánh mắt cô hướng về phía trước, chứa đựng cảm xúc mãnh liệt khác biệt. Dọa người khác nổi gai óc.

Đến cả Gia Hân liền trở nên khó xử. Tư Đình là đang ngứa ngáy, giống như muốn loại bỏ nhân vật "bạn trai cũ" của nàng ra khỏi câu thoại.

Tư Đình mơ hồ nhận thức được hành động mâu thuẫn vừa rồi, cô thở dài gõ gõ vào cửa kính nhắc nhở "Gia Hân, trời rất lạnh nhanh vào xe." Lời nói cầu thỉnh.

Âm điệu từ tốn nhẹ nhàng, không khớp với tâm tình thiếu thoải mái bên trong.

Gia Hân gật gù ngồi vào xe, trong phút chốc nàng nghi hoặc chính mình, không rõ bản thân có nhìn nhầm hay không.

Ánh mắt của Tư Đình giống tựa bộ dạng ghen tức lúc trước?

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Từ đoạn đối thoại đầu của Gia Hân và Tư Đình các bạn đọc hẳn đã nhận ra nàng rất quan trọng vị trí xếp hạng của mình. Cái này xuất pháp từ sự đố kị và tham vọng ganh đua, tự hình thành nên bệnh hành tích. Này là thực tế, tôi thấy những người có học lực giỏi thường rất quan trọng điểm số và xếp hạng học tập, kiểu tự tạo áp lực lên chính mình chứ không phải gia đình. À cũng không hẳn, cái này là ý kiến cá nhân mình thấy một vài bạn học là vậy thôi (◉ω◉)