Chương 9: Lễ thành hôn

Rèm cửa vì gặp gió lớn mà hất tung bay lượn, ùa vào một cảm giác lạnh gai ốc. Gia Hân cầm theo túi xách, bên trong đều là mĩ phẩm và kem dưỡng. Nếu nói nàng chăm chuốt diện mạo đến khoa trương cũng được, căn bản Gia Hân đang là một thiếu nữ mới lớn, học tập theo đàn chị là lẽ đương nhiên. Gia Hân vén tầng mái dày lên cố định bằng băng đô, tiếp tục bôi lớp kem mật ong dưỡng ẩm lên gương mặt thanh thoát. Gia Hân quan sát tiến trình trong gương, không quên nói chuyện với người trong điện thoại.

"Chị Bảo nghĩ mà xem, nếu người kia là đàn ông thì chuyện tình yêu của em sẽ giống như phim ngôn tình học đường rồi, đằng này lại là nữ." Gia Hân rửa qua nước lạnh, mang mặt nạ đắp lên. Không ngừng phàn nàn với anh trai, tuy chỉ là lời nói đùa bộc bạch vô ý, nàng vẫn muốn xin ý kiến của anh về vấn đề này.

Gia Bảo là người thân thuộc nhất mà nàng có thể dựa vào, nam nhân lại là thiếu niên trẻ tuổi, sẽ không đặt nặng vấn đề như người lớn. Nếu nói về một mối quan hệ không đúng đắn với người cùng giới, Gia Bảo đương nhiên là đối tượng trò chuyện phù hợp nhất.

Gia Bảo hờ hững ngáp ngủ một tiếng không vội trả lời, lúc sau liền nghe thấy tiếng nhân vật truyền hình lọt qua, là nam nhân này đang bận miệt mài xem phim tình cảm. Gia Bảo giữ chất giọng ủy mị phán quyết "Nam nữ như một. Nói thật, tao thấy đa số tổng tài nào cũng lạnh lùng, tính chiếm hữa vô biên, mở mồm khen thú vị rồi tuyên bố độc chiếm thành riêng, tiểu thuyết là thế. Phim ảnh thì tổng tài dễ thương cực kì, kiểu như lạnh lùng boy chỉ yêu mỗi mình em. Còn tình cảnh của mày thì trăm phần trăm người ta sẽ nuôi mày béo như heo rồi lừa bán vào lồ mổ để lấy tiền trả nợ. Tin tao đi, làm gì có chuyện tổng tài bá đạo đi yêu cô nàng nhà quê may mắn."

Tính cách anh trai nàng thích châm biến người khác, càng ngày càng ra dáng một "người phụ nữ". Gia Hân không biết nên khóc hay cười, đành ngậm miệng lắng nghe.

"Mà người kia là nữ, mày cũng là nữ. Ở chung không thấy kì sao?"

"Nữ nữ mới tốt, nam nữ ở chung chỗ mới là điềm. Người kia tính tình hiền lành điềm đạm, nói ít làm nhiều. Còn sắm sửa cho em chỗ ở tốt, ngoại trừ việc đi vệ sinh bằng bệ xổm với không có vòi xịt ra, hầu như mọi thứ còn lại đều rất OK." Gia Hân dựa vào ghế thoải mái, tất nhiên cuộc sống này khiến nàng không có chút thành kiến nào.

Gia Bảo thầm đồng tình "Ừ, trước hết chuyện "vợ" mày hãy cứ giấu mẹ đi, để đến lễ cưới tiện giải thích luôn một thể."

"Chẳng thế, lẽ nào phải xin phép mẹ để chơi bê đê sao?"

Không hiểu sao nói đến đây Gia Hân lại cảm thấy buồn cười. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại trong mối quan hệ với người cùng giới lần nữa, trước kia nàng từng thích một bạn nữ nhưng sớm muộn chỉ là nhất thời cảm động. Gia Hân không chán ghét yêu đương cùng giới, mà là chán ghét cảnh ngộ bản thân bị nhắm tới công kích, công việc cùng cuộc sống sẽ ảnh hưởng tiêu cực.

Quan hệ đồng giới không hợp với Gia Hân, nó bình thường hóa trong mắt nàng nhưng sẽ kì dị trong mắt người khác.

"Thế nha, chị mày đi ngủ đây, mai tao lại phải lên trường rồi." Gia Bảo ngáp ngắn lười biếng nói, tiếng âm thanh truyền hình cũng biến mất.

"Tạm biệt chị Bảo, nhớ đừng bắt nạt bạn cùng phòng kí túc đấy"

Sau khi cúp điện thoại, Gia Hân liền cởi bỏ mặt nạ rồi ném gọn vào thùng rác. Việc đầu tiên nàng nghĩ đến là tìm kiếm nữ nhân hôn thê.

Gia Hân khoác tạm áo len đi ra ngoài, chầm chậm quan sát hành lang vắng vẻ. Đến nơi cửa kính chiếu lên trời sao, là khi nàng thấy bóng lưng của Tư Đình, thân hình cao gầy có lẽ là đặc điểm mài mòn cô nhất, mỏng manh đến vậy cũng có thể đứng vững quả là kì diệu. Gia Hân đứng cạnh vách tường quan sát, lúc này thấy Tư Đình cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, nàng liền ý thức được người kia bận việc, chủ động rời đi khỏi.

Gia Hân xuống bếp pha lấy li trà nóng, hiện giờ thời gian vẫn còn sớm. Uống trà vào đêm ngày thu chính là vô cùng tuyệt vời. Vừa hay lúc bưng ra, Tư Đình sớm đã hoàn thành cuộc gọi, chỉ vòng tay trước ngực lạnh nhạt nhìn về mây mù đen kịt trên trời.

"Đình tỷ." Gia Hân tiến đến gọi cô.

"Em còn chưa ngủ, sao lại ra đây?" Tư Đình không ngờ lại gặp Gia Hân bưng trà đến. Cô điềm tĩnh nói, không chút nghi vấn, đơn thuần là hỏi han.

"Không, em vốn không định ngủ sớm vậy. Đây là chút trà em mang theo từ quê nhà, tiện tay pha luôn cho chị. Trà đạm nhưng không đắng, uống vào liền ngủ rất ngon." Gia Hân đặt khay trà xuống tủ kệ bên cạnh, cầm lấy một tách trà đưa lên cho Tư Đình.

Là quà từ một ông chú họ hàng người trên Thái Nguyên gửi tặng, trà vùng đấy đặc biệt ngon như vậy, sao lại ngu ngốc không nhận.

"Cảm ơn, em đối với tôi thật chu đáo." Tư Đình nhận lấy, ánh mắt chuyển sang ôn nhu lạ thường, độ ấm dần xuất hiện.

"Không không, là chuyện thường thôi. Em sau này còn nhờ chị chiếu cố nhiều." Gia Hân lay lay tách trà trong tay, ngại ngùng nói tiếp "Thực ra trình độ tiếng Hoa của em rất tệ, vừa ôn thi đại học vừa ôn tiếng Hoa gấp nên em không dành nhiều thời gian luyện được, ngữ pháp đều sai bét. Nói chung em rất tệ môn ngoại ngữ. Nếu được em muốn cùng chị ôn luyện cho kì thi tới."

Khi biết bản thân chuẩn bị sang Trung Quốc du học. Đây như tin báo động đỏ của Gia Hân, ban đầu nàng dự tính ôn vào trường đại học quản lí SMU, giờ lại chuyển hướng về Bắc Kinh. Trong thời gian cuối năm, Gia Hân hoàn toàn dốc sức vào ôn thi và học tiếng Hoa cấp bách, ít nhất tiếng Hoa phải dành 4 năm ôn luyện mới tốt, nàng lại bập bễnh ôn để đủ điểm chọn, may mắn vẫn qua bài thi.

"Có thể nghe và nói được là tốt, đối với người mới học 2 năm tiếng Hoa như em có thể coi là kì tích. Tôi không biết nên dạy em gì." Không rõ nữ nhân này khiêm tốn hay cố ý khoe khoang, Tư Đình biết rõ khả năng học tập của nàng, năng lực ngoại giao cộng thêm kĩ năng am hiểu rộng, bài thi đính tệp trong buổi phỏng vấn chính là một bằng chứng.

Nữ nhân biết hơn 4 ngôn ngữ lại tự cho là bản thân kém ngoại ngữ.

"Miễn là thứ Đình tỷ dạy, em đều cố gắng học." Gia Hân nói đến không biết xấu hổ, không nghĩ đến lời nói vô vàn hàm ý ẩn chứa.

Tư Đình biết nàng không định nói ý xấu, cũng không hề dụ dỗ cô. Bất quá Tư Đình không có hứng thú trêu nghẹo, cô cầm lấy tách trà đặt bên cạnh nhấp môi "Tôi đơn giản không có tư cách dạy dỗ một học bá."

Đến đây Gia Hân không nói thêm nữa, nụ cười trên môi cũng hạ xuống. Nàng sờ lên li trà đã nguội lạnh, ánh mắt trầm ngâm nghĩ ngợi "Không ai là không có tư cách. Nếu chị không có tư cách dạy dỗ em, em cũng không có tư cách trở thành phu thê của chị."

Nói xong, liền thấy Gia Hân một mạch tiến ra ngoài cửa kính, mang lòng bàn chân trần dẫm lên thảm cỏ sương lạnh lẽo. Nàng cúi người xuống tựa hồ muốn làm thứ gì đó. Tư Đình lặng im xem xét, chỉ thấy trên tay nàng đang đan cỏ thành hình vòng nhỏ. Lúc sau Gia Hân cầm vật kia chạy trở lại, vui vẻ đưa ra trước mặt cô.

Một chiếc nhẫn cỏ.

"Nhẫn đính hôn tạm thời, đưa ngón giữa chị ra." Không ngờ Tư Đình thật sự nghe theo mà gật đầu, đem ngón tay trắng nõn chìa ra để Gia Hân mang nhẫn đeo lên ngón tay thon dài, không ngừng cười nói "Vậy là chúng ta đã đính hôn, Đình tỷ có đủ tư cách dạy em rồi chứ."

Nhẫn cỏ có thể coi là vật kỉ niệm hay ấn định tình cảm, Gia Hân trao cho Tư Đình cũng có thể xem là vật công khai đính chính.

Tư Đình nhìn ngắm nhẫn trên ngón tay, cô cười lạnh, đến hơi thở phả ra cũng đầy phiền muộn "Tôi biết em không muốn cùng tôi kết hôn."

Ánh mắt của Tư Đình rất tối, tối đến uy quyền, tối đến mức người khác nhìn vào sẽ dễ dàng bị thâu tóm. Nhưng khi Gia Hân nhìn vào sẽ thấy màu tối ấm áp, thấy rõ sự ôn nhu mà cô dành cho nàng. Vậy mà, lần này lại khác, ánh mắt Tư Đình yếu ớt đến tan nát. Làm Gia Hân có cảm giác tội lỗi ngập tràn trong khoang miệng.

"Ổn mà, tất cả đều ổn." Gia Hân rũ mắt cười, nàng nắm lấy bàn tay lạnh cứng của Tư Đình. Không ngừng truyền hơi ấm dịu dàng qua "Kể cả khi chúng ta không có tình cảm, cứ sống tốt như bằng hữu đối đãi. Em lại dễ tính, dễ nuôi, cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần coi chị như chị gái thân thuộc nhất, bạn thân thiết nhất, cuộc sống liền tái hòa nhập."

Mong ước của Gia Hân là có cuộc sống bình thường, mọi thứ xung quanh đều bình thường và mối quan hệ kì lạ này của hai người sẽ được đơn giản hóa. Sẽ được như những người bạn tâm giao trò chuyện, không bị rằng buộc bởi trách nhiệm hôn nhân.

Gia Hân cúi mặt, trong lòng nóng rực làm nhịp tim không ngừng nhấp nhô. Nàng lát sau định rút tay lại, như không muốn quá phận với cô. Liền cảm nhận bàn tay lạnh buốt vuốt ve sau gáy, Tư Đình không chút xấu hổ tiến đến kìm chặt nàng vào ngực mình. Trong lòng, chỉ có tiếng hô hấp gấp gáp và tiếng đập trong l*иg ngực, sợ chút nữa trái tim nàng sẽ bay ra.

Cảm giác thân thể run lên bất thường. Gia Hân nằm yên trong l*иg ngực nữ nhân, gò má đã ửng hồng diệu kì. Trong lúc nàng đang bối rối muốn thoát ra, cảm giác lạnh lẽo của Tư Đình truyền đến làm nàng bất giác kinh ngạc, thân thể của cô rất lạnh.

Không rõ là do thời tiết hay tưởng tượng, người này giống như một tảng băng, hiện hữu sự trôi nổi và cô đơn.

Gia Hân ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nữ nhân, không phản kháng cũng không nói gì thêm.

Mùa thu tháng 9, tiết trời mát mẻ đổi gió, lá vàng khô rụng đầy che khuất hai bên đường.

Hôn lễ gần đến thời gian bắt đầu, khách mời bên ngoài đã tụ họ đông đủ, nam nhân mặc vest uy nghiêm đi cùng nữ nhân mang váy vóc thời thượng. Nơi đây quy tụ đều là những con người tầng lớp thượng lưu. Quy mô của buổi lễ rất lớn, quả nhiên chi phí không chút tầm thường.

Trong phòng cô dâu, một nữ nhân đứng tuổi với gương mặt hiền hậu, chỉnh sửa trang sức cho nhân vật tiêu điểm của buổi lễ. Mạc phu nhân rất chăm chú nói chuyện, bên ngoài cửa là Mạc Vương đứng thẳng quan sát, chờ đợi phu nhân của mình dặn dò con dâu.

"Thời gian thử nghiệm chung sống cùng Tiểu Đình con thấy thế nào?" Mạc phu nhân cài trâm lên mái tóc đen mượt bóng, chất giọng ân cần dễ nghe. Xuất phát từ quan tâm mà hỏi han.

"Đình tỷ đối với con rất tốt." Gia Hân không cần nhiều thời gian, trực tiếp trả lời.

Câu hỏi này Gia Hân đã được người ngoài hỏi rất nhiều, căn bản nàng đã có sẵn lời thoại đối phó.

Mạc phu nhân vô tư suy nghĩ, nhìn dáng vẻ con dâu trong gương đỏ mặt mà không khỏi bật cười "Vậy thật tốt rồi, ta cứ nghĩ với tính cách của Tiểu Đình sẽ gây khó rễ cho người khác. Thì ra là ta lo lắng quá." Bà hài lòng nhìn bộ dáng nữ nhân mặc váy lộng lẫy vừa ý, mới yên tâm đứng dậy quay người. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, Mạc phu nhân không quên để lại lời dặn cẩn thận "Lát nữa bước ra lễ đài con đừng sợ, hãy cứ bình thường như lúc con lên bục trường nhận giải."

Thấy Gia Hân cười nhẹ đáp lại qua gương, bà mới quay người bước khỏi phòng.

"Chúc may mắn con dâu nhỏ."

Mạc phu nhân là vợ tái hôn của Mạc Vương nhưng ngay lần đầu nhìn thấy bà, Gia Hân đã cảm nhận được đây là một người phụ nữ tốt, từ gương mặt hiền dịu lẫn chất giọng tình cảm. Đối với Gia Hân mà nói, bà hiện lên như một cách trấn an tâm tình mong manh của nàng. Chính vì vậy thiện cảm của nàng sinh ra đối với phu nhân nhiều lên không ít.

Gia Hân còn mải mê ngắm nhìn trâm cài mà Mạc phu nhân tặng lại, không ngờ nàng lại quên mất Mạc Vương chưa rời đi.

Không rõ lão gia muốn gì, nhưng thời gian này Gia Hân thực sự cần không gian riêng để suy nghĩ, ở cùng với lão gia này sẽ làm bầu không khí nhiễm mùi trưởng thành nhàm chán của những "quý ngài trung niên" mất. Nàng vốn không có can đảm đuổi người, chỉ liếc xéo mấy lần Mạc Vương qua gương đầy cảnh báo.

Đứa con dâu trông thật không biết điều, lườm ông mãi không thôi, như chủ nhà khó tính đang đuổi khéo khách. Mạc Vương bất dấc dĩ xoa trán mà thở dài, giọng khàn đặc đầy nghiêm khắc "Chúc may mắn, gặp lại sau buổi lễ thành hôn."

Đơn giản là lão gia muốn cầu chúc cho đám cưới Gia Hân?

Mạc Vương nói xong liền rời khỏi, không quên đóng cửa phòng. Để lại nữ nhân với gương mặt khó hiểu.

Sao phải chờ Mạc phu nhân đi mới gửi lời chúc, không phải người đó xấu hổ chứ?

Trời nhá nhem tối, nhà hàng sang trọng giữa lòng thủ đô lại dành riêng cho bữa tiệc cưới. Khách mời đều phải thông qua kiểm duyệt từ bảo vệ. Khu vực tiệc được chia ra thành nhiều phần, nổi bật nhất vẫn là phần chính "lễ thành hôn" của hai nữ nhân. Đội ngũ điều chỉnh sân khấu và trang trí lễ đài sắp sửa vào việc, khách mời quy tụ hai bên lễ đường chờ xem tiết mục.

Tuy buổi lễ chưa mở màn, Gia Hân vẫn không khỏi lo lắng. Sau buổi lễ này, Gia Hân chính thức bước vào cuộc hôn nhân không thể quay đầu, dù bản thân có mạnh mẽ bao nhiêu, nàng vẫn chỉ là nữ nhân chập chững trưởng thành. Nhìn đóa hoa cưới lung linh nằm trong tay, nàng ôm mặt chờ đợi thời gian này thật nhanh kết thúc.

Mẹ, bao giờ mẹ mới đến?

Bản thân Gia Hân vì bận rộn chuẩn bị nên không có thời gian ra sân bay đón người nhà, nàng đành nhờ vả vào tài xế riêng của lão Mạc Vương. Nhưng hiện tại sắp đến giờ khơi màn vẫn chưa thấy bóng dáng người nhà, tinh thần liền suy sụp.

"Trời ạ! Thằng bảo vệ kia rõ vô duyên, chỉ vì giấy khai của con ghi là nam mà nó cản lại kiểm tra mất đống thời gian!" Tiếng nói vang lên ở ngoài cửa, là tiếng nam nhân yểu điệu.

Gia Hân sững lại, cảm giác thân quen làm nàng nhất thời không thể phân biệt. Vừa rồi, nam nhân kia nói Tiếng Việt?

"Phòng cô dâu là phòng này nhỉ?" Tiếng nam nhân cùng những người khác xôn xao trước cửa phòng, tiếp đó là tiếng đập cửa thô lỗ cùng tiếng gọi lớn chói tai "Con lợn kia ra mở cửa cho Hoàng Tỉ cùng Thái Hậu!"

Gia Hân mở toang cửa, không còn thêm nghi ngờ nữa, giọng đặc trưng của người miền Bắc kèm theo phần ủy mị này "Chị Bảo!"

Nàng ôm trầm lấy nam nhân mặc váy đỏ, không ngừng rúc vào l*иg ngực trống rỗng mà kêu than.

Gia Bảo bình thường chỉ cao ngang Gia Hân, gần như không có chênh lệch. Bất quá nam nhân lại đặc biệt đi giày cao gót, đương nhiên sẽ cao hơn so với Gia Hân chỉ đi gót trắng. Nam nhân toàn thân diện đồ đỏ bó sát cơ thể mảnh khảnh, làm lộ vòng eo đầy ngưỡng mộ, tóc nâu dài xoăn từng cọng. Bản chất là nam nhân chuyển giới nhưng ít nhiều vẫn biết ăn diện hơn vô số nữ nhân.

Nhìn em gái nhỏ trong trang phục mặc váy cưới trắng, khuôn mặt trang điểm trở nên đẹp đẽ lạ thường. Gia Bảo liền phấn khích "Uây! Nay bé Hân mặc đồ công chúa phép thuật à!"

Mặc kệ anh trai giễu cợt, Gia Hân trong đầu vốn không còn tâm trạng giận dỗi. Nàng liền quay sang người đứng cạnh Gia Bảo.

Khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ như hiện ra trước mắt.

"Mẹ!" Nàng ôm lấy cánh tay nữ nhân trung niêm mà vui sướиɠ, tựa bao năm xa cách gặp lại đầy lưu luyến. Điệu bộ này nếu để người ngoài nhìn vào thật xấu hổ. Bác Thị với mái tóc đen bóng giống với Gia Hân, cả người diện áo dài lụa cùng hoa văn sang trọng. Giữ vững nét truyền thống ăn hỏi ở quê nhà. Nhìn thấy con gái bản thân trưởng thành, gương mặt run lên, ôm lấy cánh vai gầy yếu của con gái mình.

Hình ảnh đoàn tụ cảm động, Gia Hân bỗng nhận thấy bất thường, sờ hai bên tay mẹ không lấy một túi đồ. Nàng liền hụt hẫng mà nhăn nhó "Ơ? Bình thường ở nhà mẹ đi chợ vẫn mua quà cho con mà, sao ngày cưới lại không tặng gì."

"C-Cái con bé hư đốn này!" Mẹ nàng kinh ngạc đến phát bực, nước mắt cũng theo đó tụt lại vào trong.

Gia Hân che miệng cười, nàng chỉ tùy hứng trêu chọc mà bà liền giận dỗi. Liền nghĩ mẹ mình đôi khi mắng chửi cũng thật đáng yêu.

Bên cạnh còn có bà nội đứng cười, bà mặc áo gấm đẹp mắt. Tóc bạc trắng gọn gàng, còn đặc biệt trang điểm làm tăng thêm vẻ đẹp lão. Gia Hân trông bà nội khỏe mạnh lại dáng vẻ tự tin, không khỏi nắm tay bà khen ngợi "Bà nội trang điểm vào cứ như trẻ ra chục tuổi ấy, con nhìn mà ghen tị theo mất."

"Úi chà, Hân nay nịnh nhiều thế." Nhìn cháu gái lộng lẫy trước mắt làm bà không khỏi cười lớn tự hào, vuốt má nàng đầy yêu thương.

Gia Bảo đằng sau vòng tay trước ngực, nhếch miệng "Do nịnh bọn Trung Quốc quen rồi nên nó vậy đó."

Vì bản thân mà gia đình hôm nay lại quy tụ về một chỗ. Gia Hân nhất thời không kiềm chế được cảm động lẫn hạnh phúc tuôn trào.

"Còn đây..." Gia Hân phát hiện đằng sau còn có người, nàng tươi cười đi đến muốn tiếp đón. nhưng khi nhìn thấy mặt nam nhân cảm xúc liền biến đổi, cánh tay đang đưa ra lật tức dừng lại cứng đờ "Chú Đạt?"

"Chào con." Người đàn ông từ tốn cười.

Chú Đạt là một nam nhân bảnh bao lại tính khí tốt, thân hình cao gầy. Mái tóc đen dài qua gáy, râu được nuôi dưỡng đàng hoàng, tạo thêm sức hút. Bản dĩ là người làm nghệ thuật, phong cách cũng đặc biệt hơn. Nam nhân mặc áo vest xanh cùng quần tây cùng màu rất chỉnh tề, cũng ý thức được bản thân đang là "cha" của cô dâu. Không còn phóng khoáng trong việc chọn quần áo nổi bật.

Bất luận chú Đạt đã cố gắng cùng con riêng của vợ hòa thuận, Gia Hân lại nhìn ông ta như nhìn thấy ma.

Là do ấn tượng của nàng về ông rất xấu nên khó lòng xóa mờ, hay bức tượng đài người cha đã mất trong lòng nàng quá đỗi vững chãi.

Hoặc là cả hai?

Gia Hân không nói lời nào, rút lại bàn tay mà ôm ngực quay đầu, lộ ra chán ghét. Bầu không khí cứ thế từ đoàn tụ hạnh phúc liền trở nên lạnh nhạt khó xử. Sự việc xảy ra nhanh đến mức, người nhà Gia Hân không kịp ứng phó.

Sự xuất hiện của nam nhân tên Đạt, là đả kích đối với Gia Hân.

Tình huống trở nên bất trắc, người khác dù không muốn vẫn phải tìm cách phá tan bầu không khí. Bởi không nói mới là tự nhấn chìm bản thân vào thế khó xử.

Bác Thị nhanh nhẹn kéo chú Đạt lui xuống, còn mình thì đổi hướng câu chuyện "Vậy con rể đâu rồi nhỉ, mẹ muốn gặp nó."

Vừa nói đến con rể, Gia Hân liền bị dọa cho run sợ.

"À nói mới nhớ, thằng bé đâu rồi, bà muốn xem mặt nó như nào đây." Bà nội bên cạnh cũng như nhớ ra, vội vàng hỏi han về vị hôn phu.

Thấy mọi người dường như chỉ mong đợi nhìn thấy "con rể". Gia Hân cúi mặt chột dạ, nàng không biết mở miệng giải thích sao, chỉ biết đứng lặng như cột gỗ. Lúc này nàng bỗng cảm nhận lực tay ấm áp truyền đến, là Gia Bảo đang vỗ nhẹ vai nàng, vẻ mặt nam nhân tự tin gật đầu.

Chuyện này đến cùng cũng không thể giấu mãi.

Gia Hân hiểu ý, cũng đã có anh trai bên cạnh ủng hộ. Nàng đè nén cảm xúc yếu đuối bên trong, trước mặt người thân thẳng thừng nói ra sự thật.

"Thật ra, người con kết hôn cùng không phải con trai."

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Thực ra là không có gì để nói, chúc các độc giả một ngày tốt lành (๑"ڡ"๑)