Chương 7: Thay cho lời bày tỏ

Lúc Gia Hân quay trở lại bàn ăn, Mạc Vương đã rời đi từ bao giờ. Bát cơm sót lại chỉ còn lưng chừng, đầu đũa song song đặt gọn, tàn dư cũng rất sạch sẽ. Đồng nghĩa với việc Mạc Vương còn chưa ăn được nhiều, thậm chí ông mới đến cách đây không lâu, đột ngột rời đi như vậy. Là đang có việc gấp?

Trong phòng bếp, thấp thoáng ngoài rèm cửa là ánh trăng chiếu rọi. Tư Đình yên lặng ngồi trên ghế trầm ngâm, trong bóng tối bất động, sắc mặt cô nhợt nhạt đi mấy phần. Gia Hân đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt nữ nhân. Vừa rồi, là cha con họ Mạc mâu thuẫn.

"Đình tỷ, Chú Mạc đâu?" Gia Hân dọn dẹp đồ ăn trên bàn đã nguội, bản thân chẳng còn chút tâm trạng ăn uống. Trong lòng suy nghĩ nhiều điều, nhẹ giọng hỏi.

Quan hệ của Mạc Vương và Tư Đình bất hòa, nàng dĩ nhiên biết. Lại không nghĩ nó tệ đến vậy.

"Cha có việc bận, là công ti gọi người đến." Tư Đình nhạt miệng, ánh mắt nhìn về phía cửa kính. Trăng khuyết mùa hạ lửng lơ trên mây mù đen kịt, gió mùa về báo hiệu hồi kết của mùa hạ sắp đến, chuẩn bị bước vào chân trời mùa thu.

Khoảng khắc giao mùa, đi qua theo thời gian rất nhanh, bất ngờ ập tới rồi vội vã đi mất. Tư Đình sớm đã không còn cảm nhận được sự chuyển biến của thời tiết, đến khi cô nhận ra chút ấm áp từ mùa xuân sót lại, mùa hạ đã sắp sửa đến rồi.

Gia Hân nhẹ gật đầu coi như đã lắng nghe, cũng không lún sâu vào vấn đề này. Gia Hân đem đồ ăn thừa gói bằng lớp màng bọc, cất vào tủ lạnh. Sau khi hoàn tất công việc, cũng rũ bỏ được chút ít áp lực, thân thể vừa được giải thoát, thoải mái như muốn nhũn ra. Gia Hân vươn vai hít thở, lấy lại tinh thần phấn chấn.

"Ở trường. Em quen một người tên Nhã Quỳnh, là đồng hương của em. Ngoài ra có Vĩ Kiệt, người ngoại quốc tên Bill và thiếu niên nổi loạn Hạo Chiến." Gia Hân tiến đến sofa đen trong phòng khách, đặt cơ thể lên ghế dài mềm mại, nàng tươi cười kể về những người bạn học mới làm quen trên trường.

"Nhã Quỳnh? Nữ nhân họ Trần đó chẳng phải đang hẹn hò cùng Vĩ thiếu gia sao." Tư Đình ngồi cạnh nghe cái tên có chút mơ hồ nghĩ không ra, thông tin về nữ nhân này rất ít ỏi. Theo đồn đại là có quan hệ thân mật với Vĩ Kiệt, còn ngoài ra gia cảnh nữ nhân rất tầm thường, không mấy nổi bật.

"Thật?" Gia Hân ngầm đoán được hai người là bạn bè tri kỉ, nhưng không nghĩ đó là một cặp đôi qua lại.

Nhã Quỳnh thì có thể, nhưng còn Vĩ Kiệt...

"Tôi không chắc, nghe qua là vậy."

"Ừm." Mấy lời đồn đại này không đáng quan tâm. Nếu hai người bọn họ thực sự là một đôi, nàng chỉ có thể hưởng ứng chúc phúc. Gia Hân nằm trên ghế, hướng mắt về phía TV đang chiếu tập phim truyền hình dài kì "Đình tỷ hiện tại đã có dự định gì chưa?"

Hai người là quan hệ thời hạn, hôn nhân cũng chỉ làm vỏ bọc che chắn. Khi hợp đồng kết thúc, lớp vỏ sẽ được bong dần ra, câu chuyện trở về quỹ đạo ban đầu. Gia Hân chính là tò mò, về lựa chọn tương lai của Tư Đình.

Sau khi cùng nàng kết thúc, Tư Đình muốn làm gì?

"Tôi đoán là tập trung mở rộng kinh doanh, còn em?" Tư Đình tìm lấy cuốn sách trên bàn, lật dấu trang ra. Tương lai của cô, tất cả đều nhìn không rõ, bản thân hiện tại vô cùng mù mịt.

Âm thanh TV mờ nhạt ồn ào. Gia Hân không còn cười, mà là tập trung suy nghĩ. Tâm nguyện của nàng quá lớn, thành công là bao? Ánh mắt Gia Hân thoáng qua có chút mông lung, nàng xoa xoa lấy mu bàn tay lạnh cóng, thở dài "Trước mắt là học tập cho tốt, rồi tìm một công việc ổn định, kiếm tiền và sinh con."

"Em có định kết hôn không?"

"Kết hôn là chuyện tình yêu, mà lấy chồng là chuyện muôn thủa, em không cần vướng bận tình cảm. Có hài tử là đủ, mà nhất định phải là bốn nữ nhi." Việc lấy chồng mà nói, đối với một người phụ nữ hiện đại ngày nay là không quá cần thiết. Gia Hân sớm không cần để tâm đến việc này nhiều, không kết hôn cũng không sao.

Có hài tử là đủ.

"Bốn nữ nhi? Một mình em liệu nuôi nổi." Tư Đình nhấp chén trà cười thầm, như đang chế giễu ý tưởng của nàng. Một nữ nhi vốn rất khó trông non, nói gì đơn độc nuôi dưỡng tận bốn đứa nhỏ.

Tư Đình nói không sai, chăm sóc bốn đứa trẻ là vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc phải tự thân lo liệu đám trẻ "Cụ em nói "Tam nam bất phú. Tứ nữ bất bần". Chỉ cần là con gái ngoan, mọi chi tiêu và thời gian em đều dám đốt vào. Hiện tại nghĩ thế, nếu có thay đổi cũng là chuyện sau này."

"Hân Hân chính là mẹ tốt, con em chắc chắn sẽ ngoan. Vấn đề là em có thể sinh được đến đứa thứ bốn không." Trải qua những bốn lần trầm cảm sau sinh, liệu nàng trông có tàn tạ quá không?

Quyền lợi tự do lựa chọn của mỗi cá nhân, việc này không nhất thiết người khác được can thiệp. Tuy vậy trong thời thế gia tăng dân số hiện tại, nhà nước khuyến cáo chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con. Kế hoạch hóa gia đình phổ biến. Việc có nhiều con ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, tiền bạc, thời gian và tương lai.

Gia Hân hiểu rõ điều này, nàng thở dài nhắm chặt mắt im lặng không trả lời, giống như trong lòng đã tự đưa ra lựa chọn.

Hôm nay là chủ nhật, sinh viên căn bản vẫn phải đến buổi chiều, trừ một số câu lạc bộ thể chất sẽ tham gia luyện tập riêng tùy vào bộ môn theo chọn. Trung Hoa có số lượng cùng chất lượng dụng cụ thể thao lớn nhất toàn cầu, phát triển tài năng và sản suất nhân tài. Lớn nhất là cầu lông, bóng bàn,... Việc Bắc Đại tạo điều kiện và xây dựng nền tảng thể thao cũng không lạ lẫm gì.

Trong khi đó Gia Hân đến đá cầu còn không nổi ba quả, phải nói mấy môn thể thao vốn không thuộc sở trường của nàng. Thật ngưỡng mộ những bạn học đang nhảy múa ngoài kia.

Trên sân bóng rổ, tiếng giày ma sát trơn tru, bóng va đập, hò reo ầm ĩ. Thời tiết dường như rất ủng hộ đội bóng, trời mây xám lạm. Gia Hân ngồi trên băng ghế theo dõi trận bóng nhàm chán, hôm nay Vĩ Kiệt luyện tập Nhã Quỳnh biết tin liền kéo Gia Hân đi xem cùng. Không ngờ đến đây Nhã Quỳnh lại cầm điện thoại làm trò. Nữ nhân vuốt lại bộ tóc, giơ điện thoại lên tìm một góc chụp, ngắm nghía bản thân trong màn hình.

"Hân này, cậu chọn cho tớ tấm đẹp nhất đi" Nhã Quỳnh đưa điện thoại che trước mặt Gia Hân, thoạt nhìn tất cả ảnh đều giống hệt nhau, chỉ có nửa mặt của Nhã Quỳnh là thay đổi biểu cảm.

"Tấm này đẹp" Gia Hân chọn bừa lấy một cái, gọi là cho có.

"Xấu quắc. Cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ gì, tớ thấy tấm này đẹp hơn. Chọn tấm này đi" Nhã Quỳnh nhíu mày không chấp nhận bức ảnh Gia Hân chọn, tự kiếm một tấm cô thấy ưng mắt.

Gia Hân lật tức cau cau mặt lại, rốt cuộc là nữ nhân kì cục này ép nàng chọn, cuối cùng lại chê bai mắt nàng vấn đề. Thì ra mấy bạn nữ theo chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh đều kì quái như vậy?

Nhớ lại ngày đầu nhập học, nữ nhân này là người đầu tiên chủ động đến bắt chuyện với Gia Hân. Sau này nói chuyện mới biết cả hai không phải tình cờ chung quốc tịch. Thực chất Nhã Quỳnh đã nắm rất rõ thông tin của Gia Hân từ trước khi gặp mặt, nên ngày ấy mới đi đến xin làm quen "Quỳnh này, sao ngày đầu nhập học cậu biết tớ là người Việt Nam? Lần trước cậu có nói nhìn qua khuôn mặt liền đoán được. Là cậu sử dụng phép thuật bí ẩn nào sao?"

"Bí mật."

"Tại sao? Nói đi mà, tớ rất muốn biết." Gia Hân nhìn cô mà không giấu nổi hiếu kì, nàng quyết bám lấy nữ nhân đến cùng, không ngừng đung đưa cánh tay Nhã Quỳnh.

"Bao giờ tớ muốn nói sẽ nói cho." Nhã Quỳnh có chút bực bội né tránh, chăm chú vào hình ảnh trong điện thoại.

Gia Hân nghe vậy phồng má giận dỗi không nhìn cô thêm nữa, nàng tập trung vào trận bóng rổ, nhìn ngắm nam thần tỏa sáng bên dưới. Vĩ Kiệt nhanh nhẹn đưa bóng lách qua nam nhân cao lớn, cậu xoay người lấy đà ném bóng lọt qua rổ. Tỉ số hiện tại có sự cách biệt lớn, nghiêng hoàn toàn về đội Vĩ Kiệt. Sau cú dứt điểm vừa rồi, đồng loạt nữ nhân ngồi trên băng ghế dưới sân hét lớn, tỏ ra rất cảm mến nam nhân này.

Một hồi, mấy nam nhân cũng nghỉ ngơi giữa trận.

Lát sau bỗng một nam nhân dưới sân bất ngờ kêu lớn "Đội trưởng! Đội trưởng đến rồi." Nam nhân mừng rỡ nhìn ra phía nữ nhân đứng ở cổng sân. Những nam nhân khác đồng loạt chạy đến đón tiếp nữ nhân tạm gọi là "đội trưởng" kia.

Tựa như nhân vật minh tinh nổi tiếng, được người hâm mộ bao kín.

"Vĩ Kiệt, cú lội bóng vừa rồi rất tốt." Nữ nhân kia tiến đến vỗ lưng Vĩ Kiệt khen vài câu, giơ ngón cái lên biểu thị anh chơi bóng rất tuyệt.

"Vinh dự cho tôi rồi, đội trưởng quá khen." Vĩ Kiệt gãi đầu khiêm tốn nói.

Gia Hân nghe được tiếng hò reo không khỏi tò mò, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia liền giật mình. Nữ nhân cao hơn so với một số nam nhân trong đội một chút. Màu da ngăm cùng vóc dáng cân đối, tóc nâu hạt dẻ được buộc cao kiểu đuôi ngựa, mắt sẫm to tròn mở rộng. Mặc trang phục đội bóng màu đỏ, lại đeo băng đô màu đen. Gương mặt tinh tú cùng nụ cười sáng chói tỏa sáng, nhìn góc độ nào vẫn là một mỹ nhân thể thao hoạt bát.

Nhưng nữ nhân này...

Nhã Quỳnh liếc nữ nhân bên dưới, lại liếc sang gương mặt kinh ngạc của Gia Hân. Cô hiểu ý liền ôm vai nàng kéo lại "Uyển Nhi cùng khóa với cậu đấy. Nghe nói con bé nhảy cóc để lên lớp, thực chất nó kém bọn mình tận hai tuổi lận. Thế mà nhìn thân thể đầy đặn kia kìa, đúng là vị thủ khoa năm nay không thể thất vọng nổi."

"Quả là tài giỏi." Gia Hân nghe xong nheo mắt nhìn về phía đám người, nàng thừa nhận nữ nhân tên Uyển Nhi nhỏ tuổi mà năng lực ngang bằng đàn anh khóa cuối. Điểm thi cao hơn nàng, chiều cao cũng hơn.

Trong lòng ngưỡng mộ lại có chút...đố kị.

"Ây nhưng sao bằng Mạc tỷ nhà cậu!" Nhã Quỳnh mỉm cười không mấy thiện cảm, cô đẩy đẩy vai nàng trêu chọc.

"Thôi đi, cậu bảo muốn đến ngắm Vĩ Kiệt của cậu, nhưng cậu lại ngồi chơi không ngắm, còn để đàn em tranh dành mất." Gia Hân gỡ cánh tay nữ nhân xuống, hừ lạnh vài tiếng. Chẳng phải muốn ngắm nam nhân kia chơi bóng, còn kéo cả nàng theo cùng, cuối cùng lại cắm mặt vào điện thoại?

"A..ai cần!" Nhã Quỳnh đỏ mặt hất người Gia Hân ra.

Bên dưới náo loạn, trận bóng dường như bị hoãn lại ít phút. Vĩ Kiệt lau mồ hôi trên trán, lúc này nam nhân mới ngước mắt lên nhìn hai nữ nhân đang cười đùa, trong lòng liền nẩy lên hồi hộp. Vĩ Kiệt bỏ lại bóng, vui vẻ chạy lên hàng ghế trên cao "Gia Hân, Nhã Quỳnh!"

"Nam thần của chúng ta về rồi, cậu chơi bóng đẹp lắm." Gia Hân thấy nam nhận bây giờ mới đi đến, liền tùy tiện khen một câu.

"Quá khen." Vĩ Kiệt vốn đã đỏ mặt, không ngờ lúc này lại càng đỏ hơn. Nam nhân ngại ngùng lắp bắp nói, không giống với lúc được nữ nhân đội trưởng kia khen ngợi.

Hưởng thụ và xấu hổ, tất cả đều được Vĩ Kiệt biểu hiện ra ngoài mặt rất rõ, không hề có ý định che giấu cảm xúc.

Nhã Quỳnh không để tâm đến cuộc đối thoại bên cạnh, cô tìm lấy trong túi xách một chai nước, liền mang ném sang cho Vĩ Kiệt, giọng điệu nhắc nhở nhẹ nhàng "Nước khoáng tôi mua cho cậu. Bổ sung lượng nước cần thiết liên tục, đừng để mất sức."

"Cảm ơn Trần tiểu thư." Vĩ Kiệt bắt lấy chai nước tươi cười nói, hướng mắt nhìn Nhã Quỳnh đang chống cằm cười đáp lại anh.

Ánh mắt có chủ ý chạm nhau hồi lâu, không khí mơ hồ trở nên nồng nạc mùi ái tình khả nghi, giống hệt như các phân cảnh trong phim ngôn tình học đường. Gia Hân biến thành bóng đèn lạc lõng, nàng nhìn hai bạn học đắm đuối này mà nhịn không được phì cười.

Quả nhiên tình bạn tri kỉ thuần khiết giữa nam nữ vẫn là bất khả thi.

"Các cậu ở đây, tớ có việc đi trước." Gia Hân đành cầm cặp đứng dậy. Biết bản thân ở đây cũng chẳng làm được gì ngoài việc cản trở đôi tình nhân này đối mắt nhau, chi bằng về nhà nấu cơm cho vị hôn thê lười biếng. Nàng tự động rút lui trước, tặng lại không gian riêng tư cho hai người. Thấy Nhã Quỳnh có ý định gọi lại, nàng nhanh chóng chạy xuống sân, không nghe người kia to tiếng mắng chửi.

Gia Hân cầm theo áo khoác gió, trên người vỏn vẹn chiếc áo cổ lọ trắng. Thời trang nữ nhân tầm thường, không trang sức vàng bạc sáng lóa, chỉ duy nhất một chiếc vòng cổ tùy tiện đeo lên, vòng đeo tay cũng chỉ là dây đen buộc lại. Gia Hân cầm điện thoại bấm vào dãy số đầu tiên, vừa đi vừa áp máy lắng nghe.

Khoảng sân rộng lớn, gió mùa nổi lên từng cơn buốt lạnh, mái tóc ngắn màu đen tuyền uốn nhẹ đung đưa. Uyển Nhi đứng bên góc sân quan sát, không ngờ ánh mắt xoay chuyển lại hướng vào thân ảnh Gia Hân đang đi khỏi sân, lật tức bị nữ nhân thu hút. Dáng người nhỏ bé, tóc ngắn, khuôn mặt tròn, biểu cảm ổn định trầm lắng. Ra là người quen, duyên phận của cả hai không nhỏ. Uyển Nhi ung dung vòng tay trước ngực, nụ cười trên miệng mở rộng.

Một nam nhân đứng gần đó cũng nhận thấy sự hiện diện của Gia Hân làm Uyển Nhi chú ý. Hắn lăm le tiến tới bên cạnh vỗ vai Uyển Nhi, nam nhân tự nhiên cười đến bỉ ổi nói thầm "Đội trưởng, nữ nhân kia nghe nói chính là hồ li trong tin đồn. Không những câu dẫn Mạc Đình tỷ còn làm Vĩ Kiệt say mê. Mặt mũi đại trà mà nội tâm thối nát." Lời nói phán xét thô tục. Nghe qua cũng biết nam nhân này không ưa gì Gia Hân.

Nam nhân chín chắn lại đi nói xấu sau lưng nữ nhân ngoại quốc khác, rốt cuộc ở đây nội tâm ai mới là thối nát nhất.

"Anh ở đây tập luyện, tôi có việc" Uyển Nhi nhún vai đưa bóng ném lại cho nam nhân, còn mình thì cấp tốc đuổi theo nữ nhân kia. Bỏ lại nam nhân với suy nghĩ khó hiểu, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Không phải là cả đội trưởng cũng bị hồ li câu mất rồi chứ?

Cây cảnh cắt tỉa sạch sẽ, lao công quét dọn rất thường xuyên. Xung quanh khuân viên có hồ lớn làm điểm nhấn. Sinh viên bên này đều rất đông đúc. Mặt nước xanh tĩnh cùng lá ngả vàng pha trộn, khung cảnh chớm thu, nhìn mà trong lòng xao xuyến biết bao.

Gia Hân cúi người phủi lá khô trên ghế, nhẹ nhõm ngồi xuống ngắm nhìn hồ nước tĩnh động. Thời tiết Bắc Kinh thường thấp hơn so với hầu hết các tỉnh phía đông Trung Quốc mà Gia Hân từng qua. Mùa hạ lạnh lẽo, không giống với thủ đô Hà Nội, cái nắng oi bức cháy da cháy thịt, tiếng ve kêu nhức tai, khói bụi đô thị mù mịt. Độ ẩm cao, khiến ngày hè càng khó chịu. Ngẫm lại mới thấy nhớ quê hương đến thế, dù cho trước mắt không phải Hồ Gươm, nơi đây không phải trường cấp ba cũ, nơi trở về cũng không phải là nhà. Nơi này tuy đẹp đẽ nhưng không thân thuộc. Trong đầu Gia Hân hiện chỉ toàn kỉ niệm ám ảnh, những thứ mới rất khó tiếp thu hoặc nói do bản thân không muốn tiếp nhận.

Nàng còn chìm đắm trong suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng dưng từ đâu một vật thể lạ chạm lêи đỉиɦ đầu Gia Hân, làm nữ nhân còn mơ màng liền sực mình dựng tóc gáy hoảng sợ, bật dậy khỏi ghế.

"Cái gì?" Gia Hân tức giận cau mày nhìn nữ nhân đứng đằng sau. Thân hình cao gầy, mắt sáng to tròn cùng màu da ngăm đỏ nổi bật, ngoài cao nhân Uyển Nhi ra thì hầu hết nữ nhân trong trường đều không thể sở hữu ngoại hình vượt trội này.

"Em xin lỗi, lúc nãy có chiếc lá trên đầu chị. Em là muốn lấy nó xuống, không hề có ác ý." Uyển Nhi khó khăn mỉm cười, trong lòng bàn tay thô dài xòe ra một chiếc lá khô nhỏ.

Biểu cảm thân thiện của Uyển Nhi xem ra không có nói dối. Gia Hân không thể trách cô bé, hơn nữa cũng là do bản thân nàng vừa rồi giật mình làm quá lên, tất nhiên sẽ dễ gây hiểu nhầm.

"Vậy, bạn học cần gì không." Gia Hân dùng ánh mắt tương đối thoải mái để theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, nói người này khả nghi cũng đúng mà trông vô dụng cũng chẳng sai.

"Không có, em là vô tình đi qua." Uyển Nhi ngờ ngạo lắc đầu, phủi tay như muốn rũ bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu Gia Hân.

"Vô tình? Bạn học không lo tập bóng, ra đây làm gì?"

Không phải nữ nhân vừa mới ở sân bóng chơi đùa. Gia Hân vừa rời đi người này cũng đột ngột xuất hiện theo. Làm cho nàng cảm thấy như bản thân bị theo dõi.

Không ngờ Gia Hân càng nói càng cẩn trọng, tiếc là Uyển Nhi giả ngu giả điếc sẽ lờ đi, một mực tỏ ra vui tươi hòa hợp, làm người ngoài nhìn vào sẽ đơn giản tưởng tượng đến một cuộc trò chuyện sôi động giữa hai người bạn thân bình thường, không thể cảm nhận nhiệt độ nóng lạnh giữa bầu không khí quái dị.

"Mấy chuyện đấy không quan trọng, dù sao đã chạm mặt rồi thì nên chào hỏi đàng hoàng chứ. Đây cũng không phải lần đầu gặp lại, chị lạnh lùng như vậy làm gì. Chi bằng ở lại xã giao một lát." Uyển Nhi giữ vững khuôn mặt tươi cười đặc trưng, tuy cô nói toàn lời khó nghe nhưng cách biểu đạt ra ngoài là vô cùng lịch sự.

Gia Hân xoa xoa trán, cảm thấy không nên dành quá nhiều thời gian ở đây. Nàng không thể cười theo Uyển Nhi, càng không muốn chấp nhận ở lại trò chuyện lâu la. Mặc kệ là người này tốt tính muốn làm quen, Gia Hân hiện tại chỉ muốn về với Tư Đình, thời gian này hẳn chị ta đã đậu xe đứng trước cổng chờ nàng rồi.

"Bạn học, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép đi trước." Gia Hân nhịn lần cuối cười đáp lại, nhẹ giọng cầu khẩn rời đi.

Vô luận là nói gì, Gia Hân cũng không toàn tâm lắng nghe, nàng chỉ trực chờ trốn đi. Uyển Nhi lần này không biết nên làm thế nào, đành phải thuận ý thả người. Trước khi nhìn cừu non xổng chuồng, Uyển Nhi cố lục tìm trong balo đeo chéo bên hông, lúc sau cô mới lấy ra được vật cần tìm, một lon nước ngọt được cất giữ cẩn thận trong túi.

"Từ từ." Uyển Nhi vội chạy lại bên nữ nhân, mang lon nước màu hồng đặt vào tay của Gia Hân "Cho chị." Uyển Nhi bỗng cười nhẹ với nàng, là cười uyển chuyển đến đáng yêu.

"Đợi đã? Cái này" Gia Hân nhìn chằm chằm lon nước kì lạ, nàng bất ngờ chưa kịp nói gì, người kia đã vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất. Chỉ để lại hơi ấm đọng trên lon nước, làm thâm tâm nàng loạn hết lên, lại có chút khó hiểu.

Gia Hân biết lon nước này là mới mua cách đây không lâu, thậm chí phần thân còn có chút bọt nước giống như mới lấy từ tủ đá ra. Nàng xoay thân lon một lượt lại nhìn thấy dòng chữ in nổi bật.

Dùng vị ngọt của nho. Thay cho lời tỏ tình của bạn, gửi gắm đến những mối tình đầu thu...

Mối tình đầu thu? Thay cho tỏ tình của bạn? Cảm giác cơ mặt có chút cứng, nóng ran lên. Gia Hân thở dài lấy lại bình tĩnh, tự nhủ đây là tình cờ nên xuất hiện thứ câu từ buồn nôn này, mấy hãng nước ngọt thường in mấy câu từ nhằm quảng bá sản phẩm. Gia Hân cầm lon nước cất lại vào túi, trước khi nàng quay người đi, không tự chủ nhìn lần cuối về phía hồ nước. Lá vàng khô rơi chậm trên không trung, quang cảnh một màu vàng cam đẹp đẽ phi thường.

Mùa thu là mùa của thơ ca, cũng là mùa của những tình yêu lãng mạng đang chớm nở. Mùa thu, rất hợp với việc bày tỏ tình cảm.

Gia Hân liếc mắt về phía bức tường, phía sau bên kia chính là sân bóng. Nhớ lại nữ nhân đáng yêu mang nước tặng mình, nàng lại không thể rời bỏ hình ảnh nụ cười ngọt ngào tựa như trời thu của cô.

"Thủ khoa kì cục, thiên tài kì cục."