Chương 4: Rất dễ động tâm

So với biệt phủ khang trang, biệt thự của Tư Đình không hề kém cạnh. Cách bố cục trang trí nhìn thoáng qua cũng biết đây đều là người có chuyên môn chạm vào, từ cây cảnh đến những lát gạch đen đều tỉ mỉ cắt gọn. Xung quanh ánh đèn chiếu rọi, ấm cúng.

Biệt thự xây dựng cho riêng một nữ nhân ở, có cần đồ sộ như vậy không? Gia Hân sững lại, không nghĩ bước vào lại áp lực đến vậy.

Trong khi Tư Đình di chuyển xe vào gara. Gia Hân đằng sau bám theo, bộ dạng cẩn thận, khuôn mặt nơm nớp lo sợ liên tục ngó nghiêng. Nếu làm hỏng hay nứt mẻ cái gì, mạng nàng đem ra cũng không trả đủ.

Sân vườn ở đây rất rộng, vô vàn hoa cỏ ngập tràn, phía góc còn có hồ cá cảnh, các loại cây quý đều chỉ từng thấy qua trên báo trí. Gara ô tô ngay dưới tầng hầm biệt thự, có hệ thống cửa cuốn tự động, đường đi xuống tựa như khu để xe trong siêu thị lớn. Bên dưới đều là những phương tiện bốn bánh đắt đỏ xếp hàng dài, không tin là bản thân đang trực tiếp nhìn ở khoảng cách gần như này.

Giống như một xưởng đang ra mắt trưng bày dàn siêu xe.

"Toàn bộ chỗ này là của chị?" Gia Hân đứng ở ngoài cửa, nàng không có tự tin bước vào.

"Một sở thích nhỏ, em thích sao?" Tư Đình cong môi, tay chạm nhẹ vào chiếc xe mui trần bên cạnh. Biểu đạt muốn xem Gia Hân thích loại nào, cũng là một chút khoe khoang.

Rất tự kiêu.

Gia Hân sửng sốt, nàng không thích những thứ quá hào nhoáng, dĩ nhiên không có hứng thú với siêu xe. Đơn giản chỉ là kinh ngạc không giấu nổi. Khuôn mặt như một đứa trẻ phát hiện ra đồ vật mới, tò mò muốn chạm vào.

"Là không quen nhìn." Gia Hân lắc đầu. Chỉ đơn giản là trong lòng ngưỡng mộ, không có tư cách sở hữu.

Trong biệt thự cũng trên dưới 3 tầng, các gian phòng nhiều vô kể. Gia Hân nhìn sàn đá sáng bóng, liền tự giác cởi giày ra, thật không muốn làm bẩn.

Theo chỉ dẫn của Tư Đình, phòng của nàng ở vị trí rất đẹp, vừa lên lầu là có thể thấy, dễ di chuyển. Trước đây phòng này là dành riêng cho khách, giờ dọn dẹp đi để làm phòng ngủ cho Gia Hân. Tất cả đồ dùng nội thất bên trong đều đơn giản, thậm chí còn có thể nhận xét là thô xơ. Nhưng Gia Hân rất thích, chính nàng đã yêu cầu Mạc lão gia đừng sắp đồ quá vài trăm ngàn tệ. Gia Hân là ở nhờ, cũng không muốn gánh thêm nợ.

Gia Hân bước vào phòng, nhìn ngắm hồi lâu mới đặt balo và vali xuống sàn, tìm kiếm đồ vật bên trong, thích thú bày ra tất cả.

Bên kia Tư Đình đứng dựa vào cửa vòng tay trước ngực, thái độ không thay đổi chỉ từ tốn mỉm cười, ánh mắt thả trên người Gia Hân, chăm chú xem nàng bày đồ trong vali ra. Không quá nhiều quần áo, vật phẩm cá nhân, sách, kem dưỡng và cả...khung tranh?

Rất kì lạ.

"Tôi đi trước, có vấn đề gì nói với tôi." Tư Đình nghĩ còn nhiều việc cần làm, cô kéo cánh cửa phòng lại, chờ xem xét ý kiến Gia Hân.

"Được." Gia Hân mải mê với tranh ảnh, không chút để ý cô.

Đều là các ảnh in trắng đen không rõ nét, một số tấm ảnh có màu đều là ảnh chụp gia đình. Coi như nữ nhân Gia Hân là trẻ con vẫn còn bám mẹ, dù thế nào cũng muốn sống dựa vào người nhà, có dứt vẫn không ra. Dù vậy lúc nàng nhìn vào tấm ảnh lại có thể cười, cười đến hạnh phúc.

Không phải cười giả tạo xã giao, thực sự xuất phát từ nội tâm mà dao động.

Tư Đình gật đầu, kéo cửa phòng lại, để cho người bên trong không gian tư mật riêng. Cô bước chậm đến phía cuối hành lang, nơi có một ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi. Bên ngoài không khí trong lành, gió hạ thanh mát.

Bỗng khóe miệng Tư Đình từ từ hạ xuống, đôi mắt phút chốc trở nên lãnh đạm vài phần. Cô lạnh lùng liếc về cánh rừng thông bên ngoài, không biết thâm tâm suy tính điều gì.

Lúc sau, Gia Hân ở trong phòng liền thò mặt chui ra. Nàng vừa ngủ một giấc trên giường, nhưng rất khó ngủ, chỉ có thể ngủ nông. Căn bản là Gia Hân không quen nằm trên giường lạ, nên gặp khó khăn. Cả buổi tối hôm qua ở nước nghỉ ngơi trước khi sang Bắc Kinh, nàng đã nằm suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng dẫn đến mất ngủ.

Gia Hân đi dạo trên hành lang, coi là tham quan, tìm hiểu về môi trường sống của mấy người có tiền. Một thân váy ngủ bằng tơ trắng đi trên lầu, để lộ đôi chân trắng hồng. Tóc của Gia Hân là màu đen tuyền, cắt ngắn uốn nhẹ. Đôi mắt đen sáng lên, mí mắt dài chừng mỏng manh. Cơ thể đầy đặn, chỉ thấy đường cong là rõ nét. Không phải là mỹ nữ, chỉ là nữ nhân bình thường.

Một nữ nhân có khả năng câu dẫn chúng sinh.

Gia Hân khi nhìn bản thân trong gương, nàng không tự mãn về sắc đẹp bẩm sinh, nàng coi đây là một điểm mạnh trời ban để lấy thiện cảm người khác. Một người ưa nhìn sẽ có thể dễ dàng được ưu ái.

Đúng lúc, Gia Hân đi đến phía cuối hành lang định quay về liền thấy Tư Đình từ trong phòng đẩy cửa ra, biểu cảm có chút mệt nhọc.

"Tư Đình." Gia Hân lên tiếng gọi, không vội đi đến. Nàng thuận theo cong môi cười với nữ nhân, giọng điệu phi thường dễ nghe.

Gia Hân cười vì muốn cải thiện bầu không khí.

Có gì đó rất khó chịu giữa hai người, như là một loại ám khí bao quanh khiến người ta khó thở.

"Em dậy rồi? Thật sớm, đi đường mệt mỏi nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn." Tư Đình ngữ khí không nặng không nhẹ, vẫn bộ dáng nhã nhạn đối mặt với Gia Hân.

"Tôi muốn hỏi về hồ sơ nhập học."

"Hiệu trưởng nói không có vấn đề gì, mai tôi liền đưa em đến trường." Tư Đình vòng tay trước ngực, ánh mắt hướng xuống ngắm nhìn chiếc váy ngủ trắng dài chưa đến đầu gối.

Váy ngủ rất gợi cảm, không phải bình thường.

Thực chất Gia Hân chọn loại váy này vì nó vô cùng thoải mái trong tiết trời mùa hạ. Trước kia, nàng luôn mặc khi đi ngủ, tỉnh dậy liền thay ra vì trong nhà có nam nhân. Chỉ khi sang ở cùng bạn nữ liền mặc, hiện tại chỉ có riêng hai nữ nhân sống chung.

Gia Hân loãng thể còn được.

Bất quá nàng lật tức phủ nhận suy nghĩ này, bản dĩ hai người chưa đủ thân thiết, nếu làm hành động xấu hổ này chạy quanh nhà, Tư Đình cư nhiên sẽ cảm thấy kì dị.

"Được!" Gia Hân vui vẻ nói.

Địa phận này vô cùng yên tĩnh lại không có xe đi qua, gần như chỉ còn tiếng gió và lá cây đan xen nhau là tồn tại. Buổi chiều tà, so với cảnh hoàng hôn ở thành phố, thì ánh mây cam tỏa sáng lấp ló sau cánh rừng thông vẫn mơ hồ đẹp đẽ hơn, khiến trong lòng tự ấm áp lạ thường.

Thật giống với quang cảnh Đà Lạt, nhìn ra cửa sổ nhỏ chỉ có rừng thông che phủ, vô cùng đẹp đẽ.

Cảnh vật dần thay đổi, hiện giờ đã chiều tối, gió khuya bắt đầu lạnh dần. Gia Hân đứng trong phòng liền hắt hơi, nàng đành đóng cửa sổ lại. Ở đây là Bắc Kinh, thời tiết ảnh hưởng rất nhiều từ nước láng giềng phía trên. Ban ngày tuy có thể nắng nóng nhưng nhiệt độ cao nhất ở đây chỉ tầm 26 độ trở xuống. Ban đêm trời liền trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp.

Người dân như đang sống ở Bắc Cực.

Gia Hân tìm trang phục để chuẩn bị tắm trước. Cả ngày trời chẳng có ai gọi đến, mà nàng có gọi sẽ không thấy ai bắt máy. Thật sự bực bội, bị chính gia đình vứt bỏ.

Trong phòng tắm lạnh lẽo. Gia Hân ngồi ngâm trong buồng tắm, hơi nước mù mịt tỏa ra che kín căn phòng. Mọi thứ dường như rất lạ lẫm, mới mẻ. Không chỉ vật dụng nhà tắm phong phú, đến các loại dầu cũng được nhập khẩu từ vô số quốc gia lớn. Trong khi Gia Hân tận hưởng thư giãn, bên ngoài liền phát ra tiếng nhạc ing ỏi làm người ta rùng mình.

Tút...tút...tút!

Là tiếng chuông điện thoại Gia Hân.

Không phải ai gọi đến chứ? Nàng hoảng loạn bật dậy, nhưng nhận ra bản thân còn đang dở tay xoa sữa tắm, lại toàn thân ướt đẫm căn bản không thể bước ra ngoài, nói gì là chạm vào chiếc điện thoại không thể chống nước.

Tâm tình hốt hoảng, không còn lựa chọn nào khác.

Đành phải cầu cứu.

"Tư Đình! Chị còn ở dưới không!" Gia Hân ngồi trong buồng tắm bất lực gọi lớn, mong người kia có thể nghe thấy. Tư Đình nói đã ra thành phố mua đồ, không biết liệu về chưa.

Không phụ lòng nàng mong đợi. Dứt lời, lật tức có tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía phòng tắm. Nhịp độ di chuyển không đều, là vô cùng hấp tấp. Tiếp đó là tiếng nắm cửa bị bẻ gẫy.

"Chuyện gì?" Tư Đình mở toang cửa lao vào, quan sát xung quanh. Chỉ thấy nữ nhân ngồi dưới sàn không một mảnh vải che thân, cả người toàn bọt tắm, cơ thể trắng hồng đầy đặn, vặn vẹo một chút liền chuyển động.

Tư Đình có chút bất động.

"Chị lấy điện thoại giúp tôi được không, tôi đang tắm không tiện."

Tư Đình nhướng mày, liếc về phía tiếng chuông đang reo lên trong phòng Gia Hân, liền hiểu ra mọi việc. Cô gãi đầu thở phào, tựa đầu vào tường rồi cười khổ, ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

"Em thật biết cách dọa người."

Không lâu sau, trong phòng tắm rộng lớn. Một thân nữ nhân ngồi trong buồng tắm vui vẻ kì cọ, nữ nhân khác bên cạnh quỳ gối cầm điện thoại. Tư Đình tự dưng trở thành giá đỡ điện thoại cho Gia Hân, nhìn vào đã thật kì cục.

Bất luận cả hai đều là nữ nhân, việc khỏa thân đều không ngại.

Tuy vậy Tư Đình nhìn thân thể nàng rất chăm chú, từng cử động di chuyển đều được ghi lại trong mắt. May mắn Gia Hân không để ý, chỉ tập trung gọi điện.

"Tối hôm qua cả nhà đi đâu mà con gọi mãi không ai nghe máy?" Gia Hân tựa vào thành buồng trách móc nói.

"Mày xem, bố mẹ mày nốc rượu cho lắm! Say bét nhè, còn biết trời đất là gì à!" Bên kia là giọng mắng chửi một người phụ nữ, chừng đã có tuổi.

"Bà ngoại à, hôm đấy bà có uống không? Con gọi cho bà nữa mà, nhưng có ai nghe máy đâu"

"Tao còn biết cái điện thoại để đâu chắc. Thế ở đấy sao rồi, thằng cháu rể ổn chứ?"

Gia Hân thoải mái ngâm mình, tự mát xa cổ tay, nghe bà ngoại nhắc đến vị hôn phu. Động tác tự nhiên liền dừng lại, nàng liếc sang gương mặt của nữ nhân bên cạnh. Không biết vì sao, bất giác mắt nàng cong nhẹ lên, như chứa đựng ý cười.

Cử chỉ mật mờ khiến Tư Đình cau mày.

"Chồng con thì tốt tính lắm! Lại dễ thương. Chỗ bọn ở là trên đồi nên yên tĩnh, toàn cây cỏ. Bà thích thì vào ở cùng bọn con cho vui." Gia Hân cười đùa, thấy rõ sự thích thú trên gương mặt, lời nói nũng nịnh nghe như mật ngọt khiến ong bướm chú ý đến.

Tư Đình rất để tâm, dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng cô có thể dựa vào biểu cảm để ngầm đoán ra.

Hẳn không phải ý xấu.

"Thôi thôi! Nuôi mồm mày chưa đủ, nuôi thêm tao nữa thì bị chửi khốn!" Người bên kia cười lớn, tiếng cười nghe chừng thô thiển, không hợp với một người phụ nữ cao tuổi. Liên tục chẹp miệng chê bai.

Nàng khẽ cười, chống tay đứng dậy, khiến nước từ trên thân thể mỹ miều dội xuống, gợi sóng vồ đập, bắn lên tung tóe. Tư Đình vội che điện thoại, lùi lại vài bước để tránh nước bắn vào.

Tư Đình nheo mắt nhìn Gia Hân đang vuốt tóc ướt, như cảnh báo về việc làm vừa rồi.

"Bà nói gì vậy." Gia Hân bình tĩnh mở vòi hoa sen, rửa sạch bọt tắm trên người. Thân thể tiếp xúc nước lạnh liền cong lên, hình ảnh động lúc này rất gợi cảm, chọc người khác đỏ mắt "chồng con rất hiền là khác." Gia Hân tiếp thêm một câu, như rất ca ngợi người mang bổn phận "chồng" nàng.

"Mày đang tắm à?" Bà ngoại tuy không còn nghe tốt, nhưng tiếng nước chảy rất rõ ràng, như đang ở bên cạnh. Khiến bà không thể không nhận ra.

"Con vừa tắm xong." Gia Hân tắt vòi nước, theo hướng Tư Đình chỉ lấy ra trong tủ đồ một chiếc khăn bông và áo tắm.

"Vớ vẩn, thế sao gọi được?" Bà ngoại tỏ mặt nghi ngờ. Bởi vì biết rõ điện thoại cháu gái không thể tiếp xúc với nước, đương nhiên không có gan vừa tắm vừa nghe điện thoại.

"Chồng con cầm hộ máy." Gia Hân nói đến bình thản, lau khô người rồi nhận lấy điện thoại từ tay Tư Đình, không quên nháy mắt cảm ơn.

Tư Đình một câu cũng không nói, chỉ mỉm cười.

"Gì?" Đầu bên kia vặn to âm lượng, như là rất bất ngờ.

Gia Hân đang mơ hồ vui vẻ, bị câu nói này làm cho sực tỉnh. Lật tức nhận ra có gì đó sai.

"A...chồng con có giá để điện thoại gần chỗ tắm, nên đặt hộ điện thoại con ở đấy. Cái giá này tránh được cả nước, tiện ghê á!" Gia Hân đỏ mặt luống cuống bịa chuyện, nói dối đến không chớp mắt, suýt nữa liền líu díu đến cắn lưỡi.

Tư Đình đứng bên cạnh thấy bộ dạng khẩn trương đến ngu ngốc của Gia Hân chỉ biết thở dài, trên môi vẫn tồn dư một nụ cười rất sủng ái.

Nữ nhân này lại trung thực quá rồi.

Trời chuyển gió, bắt đầu vào canh giờ khuya. Ở trong rừng riêng biệt như này liền rất rợn người, bao phủ chỉ là một màu tối đen như mực, rất hoang vu.

Tiếng nước đã ngừng chảy, không lâu sau một nữ nhân bước ra. Tóc đen dài xõa xuống, trên gương mặt tinh tế còn thấm chút nước, mí mắt run nhè nhẹ. Thân thể trắng như ngọc, cao đến mảnh khảnh. Trên người chỉ duy nhất một chiếc áo tắm choàng đen. Tư Đình dùng khăn lau qua tóc rồi tiến đến phòng Gia Hân.

Nữ nhân vẫn còn đang nói chuyện, mái tóc ướt nhẹp chưa lau đi. Nàng tựa vào thành giường, nói không chớp mắt. Quả nhiên rất mải mê vào cuộc gọi.

"Ui! thế là nhà chú Xuân có cháu thật rồi à. Sướиɠ ghê." Gia Hân ngồi dưới sàn gỗ, chú tâm nhìn ngắm ngón chân nhỏ. Vừa thấy Tư Đình đứng ở cửa, liền vẫy tay gọi cô vào.

Tư Đình ung dung ngồi xuống giường bông của nàng, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nữ nhân.

"Sao không! Con thích trẻ con lắm chứ, nhìn đứa nào cũng thấy yêu." Gia Hân ưỡn người dựa vào đầu gối Tư Đình, nàng cứ lắng nghe và cười trả lời.

Không chừng với tâm trạng này còn có thể nói suốt đêm.

Tư Đình vuốt nhẹ mái tóc ngắn đen bóng của nàng, tay di chuyển xoa lấy gương mặt tươi tắn, cười đến sáng lạn. Tư Đình xoay người lấy chiếc máy sấy tóc trên bàn, bắt đầu sấy khô cho Gia Hân.

"A! Nhớ chứ. Thế phim như nào bà, hết chưa?" Gia Hân không chú ý đến hành động nữ nhân phía trên, tự động thuận tay đem điện thoại áp xuống, tránh nước li ti từ tóc xù ra bắn vào.

"Vâng...thật là. Tiếc mỗi cái kết phim thôi, mà chán cái phim Việt Nam nào cũng như thế! Chẳng cái kết nào hay!"

Cuối cùng, Gia Hân cũng di chuyển cơ thể nằm dài ra, ngước mặt lên nhìn Tư Đình. Bốn mắt đúng lúc chạm nhau, nhìn được hồi lâu như thế, là nàng đang muốn nói lời cảm ơn?

Dù ánh mắt đăm chiêu ngắm nghía, một chút rung động cũng chẳng đến. Không có bất kì tư vị nào.

"Thế ạ...bà ngoại mau ăn cơm đi. Con chuẩn bị ăn đây."

"Bảo mọi người gọi lại hộ con nhá, bái bai."

Gia Hân dứt lời liền chủ động tắt máy, lật tức quay lại bộ dáng mệt mỏi. Một loại cảm xúc tích cực mất đi, cũng khiến nàng trở nên trầm lặng. Ánh mắt tựa trống rỗng, nhìn lên trần nhà một hồi, như còn vương vấn rất nhiều.

Quả nhiên đối với một người chưa rời xa gia đình bao giờ. Vẫn là không dứt ra nổi.

"Em dường như trò chuyện rất vui." Tư Đình đã sớm nhận ra sự thay đổi, cũng không có ý kiến gì, chỉ muốn hỏi han. Bởi khi Gia Hân nói chuyện cùng gia đình, sẽ có tâm trạng khác, tốt hơn ở đây.

Tốt hơn khi bên cạnh Tư Đình.

Đó là hiển nhiên.

"Ừm."

"Em đã nói gì vậy." Tư Đình tiếp tục sấy tóc cho Gia Hân, từng sợi rũ xuống lướt qua lòng bàn tay. Mềm mại và thướt tha như vậy, giống hệt mỹ nữ dưới thân.

Rốt cuộc là Gia Hân đã nói gì? Tư Đình thực sự muốn biết.

"Vài chuyện gia đình. Bà ngoại cũng có hỏi vài câu về chị." Gia Hân tựa vào chân Tư Đình nhắm mắt. Nàng ở bên cơ thể nữ nhân, chỉ cách một lớp áo mỏng, liền bị mùi hương sữa tắm làm cho đầu óc mê muội. Gia Hân suy nghĩ hồi lâu, mới hé miệng "tôi tất nhiên nói chị rất đáng yêu, xem ra là người tốt. Bà xem ra rất thích chị, bất quá đâu ai biết chị là nữ nhân, người nhà đều cho rằng chị là một nam nhân trẻ tuổi đầy tài năng, rồi nói tôi rất có số."

Gia Hân thoáng nhếch môi cười, là cười đến nhạt nhòa.

"Em thấy tôi điểm nào đáng yêu." Tư Đình hỏi đến ôn nhu, nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, điệu bộ càng khiến người ta mê đắm.

Vì sao đáng yêu?

"Chị cầm điện thoại cho tôi." Gia Hân nghe loại câu hỏi này không hề do dự, giọng điệu tự nhiên trả lời. Câu trả lời xuất phát từ nội tâm vô cùng chân thực, không phải bịa đặt lấy lòng.

"Đó là đáng yêu?" Tư Đình cảm thấy rất buồn cười, vì một hành động như vậy liền thành công chiếm cảm tình rồi?

"Đối với tôi, thì nó rất đáng yêu." Không phải mọi nữ nhân sẽ ngồi lại với nàng như vậy. Tư Đình ngay trong lần đầu gặp mặt cũng thuận ý giúp đỡ, khi giúp lại vô cùng nhẫn nại, không mở miệng phàn nàn.

Gia Hân tất nhiên có chút cảm động.

Hành động nào xuất phát vì nàng cũng sẽ khiến nàng dễ dàng động tâm, đó có thể coi là một điểm yếu.

"Vậy em định cảm tạ tôi bằng cách nào?" Tư Đình dù thực muốn xem Gia Hân có thể làm gì đền đáp.

"Tôi có nhiều đồ chơi, chị có thể tùy ý lấy. Nếu không thích, mai tôi sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn." Trong balo Gia Hân mang theo không ít món đồ, cũng không thiếu mấy thứ lặt vặt. Tuy giá trị thị trường không cao nhưng trông rất bắt mắt.

Ngoài những thứ đó ra, Gia Hân chẳng còn gì trên người. Đến một món quà nhỏ cũng không đủ điều kiện mua.

Là vô cùng túng quẫn.

Tư Đình nghe được câu trả lời, không biết tâm tình biến đổi như nào. Cô chăm chú nhìn ngắm mái tóc đen của nàng, ánh mắt suy nghĩ rất lâu. Tư Đình thực chất chẳng cần Gia Hân đem kỉ vật hay vật phẩm cao quý dâng đến, nữ nhân kim bảo của Mạc gia vốn không sẽ thiếu.

Đối với các đề nghị Gia Hân đưa ra đều không hấp dẫn.

Chi bằng...

"Không cần...tôi thích cầm hộ điện thoại cho em tắm hơn."

Thưởng thức phong cảnh hoa mỹ chuyển động.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi bạn ơi, các bạn bê đê nên đọc thấy nó gei cấn đúng không, nhưng mà hai pé nó đang là bạn bè bình thường thoy, chưa có tình cảm đặc biệt gì đâu. Các độc giả của mình nghĩ là hai đứa tiến triển nhanh thế sao? Non lắm. Nãy giờ mình đùa đấy, tại rảnh tay nên viết linh tinh thoy. Xin lỗi, chúc các bạn một ngày tốt lành (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧