Chương 3: Ý trung nhân

Chỉ là muốn khóc, mệt mỏi đến rơi nước mắt.

Biết làm sao được bây giờ.

Gia Hân có thể khóc, có thể rầu rĩ than trách trời đất, thì một lúc nào đó nàng vẫn có thể dừng lại. Dù không biết bằng cách nào, hay bao giờ mới làm được.

Hình ảnh một nữ nhân ngồi khóc giữa sân bay, phải nói là quá đỗi thê thảm. Mà người ta đi ngang có nhìn thấy, cũng chỉ ngó lơ. Coi như nữ nhân này là vô hình, có khổ tâm như nào vẫn chỉ là người dưng lướt qua, không có khả năng an ủi. Vô tâm như vậy, thực chất là tốt, họ không ghi nhớ Gia Hân sẽ khiến nàng đỡ bận lòng. Dẫu sao nàng hiện tại cũng chỉ muốn ở một mình.

Lỡ có hỏi thì biết trả lời ra sao, cớ nào lại nói bản thân nàng đang hối hận vì đi du học? Nghe thật ngớ ngẩn.

Có thể quên đi khuôn mặt nàng, sau này gặp thì chí ít vẫn vui vẻ xã giao. Còn không, thật khó xử...

"Xin lỗi." Dù phát âm tiếng Hoa lưu loát, nhưng chất giọng cao và trong suốt này hẳn không phải người bản địa.

Một nữ nhân kéo vali tiến tới, kể cả không trực tiếp ngửa mặt nhìn vẫn có thể cảm nhận âm thanh bước chân và mùi nước hoa dịu nhẹ.

"Tôi có thể giúp gì không? Tiểu thư trông có vẻ không ổn. Nếu là mất đồ thì tôi sẽ dẫn tiểu thư ra bảo vệ kiểm tra." Nữ nhân tựa hồ muốn quan tâm Gia Hân, chủ động tiến gần hơn để nhắc nhở nàng.

Người này rất có hảo tâm là đằng khác.

Bất quá Gia Hân đối với nữ nhân này không một chút mong chờ, cũng như không muốn từ chối ý tốt của cô. Nàng từ từ ngước lên, sụt sịt mũi rồi dùng tay áo quẹt nước mắt. Chủ yếu là muốn ngắm nghía người này cho thật kĩ.

Tầm vóc rất cao, từ góc độ này vẫn không thấy rõ khuôn mặt, phải là cao đến sững người. Màu da ngăm nâu có độ bóng mật tươi khỏe và quyến rũ, nữ nhân tựa hồ đặc biệt xinh đẹp, nổi bật còn trẻ trung, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh thả trôi trên vai, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia sáng rực rỡ, ngũ quan gần như hoàn hảo. Trên người vỏn vẹn áo thun màu vàng đơn giản, bên dưới là quần baggy. Cả người khí chất toát lên sự tự nhiên còn năng động.

Nụ cười chói rạng kia chính là thứ vũ khí lớn nhất của người này, môi đỏ nhẹ, răng trắng đều. Cảm giác nhìn vào liền bị thu hút.

Cả hai đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách có một thước, tựa rất gần. Thậm chí là vạn vật xung quanh đều không nhìn thấy nữa, chỉ có nữ nhân này là rõ nhất.

Điều này Gia Hân có chút thất thần và... xấu hổ.

"Tôi không sao, chỉ là có chút chuyện riêng chưa giải quyết, làm cô quan tâm rồi, thật ngại quá." Gia Hân cười nhẹ, ánh mắt né tránh khuôn mặt đang lại gần của nữ nhân kia.

"Ây, không có gì, là tôi tưởng tượng quá nhiều." Người này thấy vậy liền xua tay cười lớn, bỗng nữ nhân dừng lại, cả người khom xuống đối mắt với Gia Hân, đồng tử nâu sẫm ánh lên một loại cảm giác cuốn hút bất thường "Một nữ nhân xinh đẹp lại có thể khóc đến bi thương như vậy, làm tôi vô thức thương hại mà thôi."

"Thật ngại quá." Gia Hân hơi nhướng mày, bắt đầu cảm thấy người này có gì đó không ổn, muốn mau chóng đứng dậy rời khỏi.

Chưa kịp mở miệng, nữ nhân kì lạ đã đứng thẳng dậy chống hông cười "Mỹ nữ, chúng ta là hàng xóm gần đó, logo này biểu thị người Việt Nam đúng chứ." Cô ta chỉ tay vào hình cờ đỏ nhỏ trên túi áo ngực trái của Gia Hân.

Lúc này Gia Hân mới nhìn xuống, thì ra bên trong người là áo Đoàn màu lam, nguyên lai lúc chuẩn bị đồ vội quá nên chưa kịp thay ra, hơn nữa đến người nhà cũng không quan tâm, đến giờ lại được người này nhắc nhở mà phát hiện.

"Vâng, đúng là tiểu thư rất tinh ý." Gia Hân đối với việc người này nhìn ra có chút bất ngờ, phải là mười phần nể phục.

"Thật tuyệt, nữ nhân ở vùng đó cư nhiên rất khả ái."

"Haha vậy sao."

Thật sự là như vậy.

Gia Hân liếc mắt nhìn xuống vali của nữ nhân, có các hình dán đè lên nhau, dính kịt trên đó. Chọc vào mắt nàng là một lá cờ quốc kì nhỏ nằm ở góc tối, các đường kẻ kia hẳn quá đỗi quen thuộc.

Thái Lan.

Ra là một người phụ nữ đến từ Thái Lan. Gương mặt tiêu biểu của người Đông Nam Á này cũng không làm nàng lạ gì.

Nữ nhân đứng như thế được một lúc mới hạ ánh mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, cô nhanh chóng kéo vali hướng về cổng chính, hẳn là đang có việc gấp. Vừa đi được vài bước, nữ nhân lại quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười, chấp tay cúi đầu lễ phép chào "Tiểu thư rất xinh đẹp vì vậy đừng nên khóc, dung nhan cần giữ gìn. Tiếc là tôi có việc xin phép đi trước."

"Tạm biệt." Gia Hân vẫy tay chào lại.

Dứt lời, chỉ thấy nữ nhân đi ra phía lối ra. Bóng dáng khuất dần, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tấm kính, người ta mới không còn lưu luyến gì nữa. Gia Hân nhìn mãi về phía tấm kính thủy tinh trong suốt đến bất động, thoáng chốc nhớ lại nụ cười sáng lạn kia. Không hiểu sao trong tâm nàng ấm áp, còn tự chống cằm ngồi cười.

Thật sự có vấn đề.

Nhờ nữ nhân kia mà Gia Hân cũng đỡ hơn bao nhiêu, hiện giờ không còn hành động thái quá mà khóc lóc. Nhưng lại một lần nữa một mình, không một ai ở cạnh, cũng chưa ai đến đón nàng. Thật buồn bực, gia đình họ Mạc thái độ làm việc không coi người khác ra gì.

Vừa hay điện thoại đổ chuông. Gia Hân còn đang ngáp ngắn ngáp dài liền tỉnh ngủ, lúng túng rút ra xem, là số lạ, không phải người nhà gọi đến hỏi thăm. Ban đầu nàng có hơi buồn, lại chuyển sang khó hiểu. Gia Hân căn bản là không hay bắt máy số lạ, đang định từ chối, bỗng như là có cảm giác áp lực mách bảo nên nghe cuộc gọi này.

Khả năng chính là vị "hôn phu" kia gọi đến.

Chuông vẫn réo lên làm tâm tình hoảng loạn.

Cuối cùng Gia Hân vẫn nghe theo lí trí mách bảo, chọn nghe máy.

"Alo ai vậy?"

Đợi mãi chưa có ai phản hồi lại, Gia Hân kiểm tra âm lượng, hoàn toàn tối đa. Vậy đây là gọi điện trêu trọc sao? Nàng cau mày nhìn vào dãy số, người đầu máy bên kia vẫn không một câu trả lời, tình huống này thật điên rồ. Nàng chán ngấy, vừa định tắt máy thì bên kia mới kho khan vài câu, rất rõ là khác.

Rè rè một hồi, kết quả đã có người mở miệng.

"Chào mừng đến Bắc Kinh, Dương tiểu thư không định "lấy hàng" sao?"

Chất giọng Bắc Kinh tương đối trầm ấm, nghe qua cũng chẳng rõ nguyên lai là nhân vật này đang nói linh tinh thứ gì. Đáng ra nên là người ta gọi nhầm, nàng còn yên tâm cúp máy. Đằng này đầu kia tự nhiên buông lời đáng ngờ như vậy, càng khiến nàng sợ hãi hơn.

Ai vậy? Có nên cúp máy?

"Cho hỏi ai đấy?"Gia Hân tử tế nói, bắt đầu có cảm giác lạnh gáy, liền cho rằng người đầu kia là kẻ bất thường.

"Để đăng kí thủ tục "nhận hàng" mời tiểu thư đến cửa sảnh trái."

"Hả?"

"Cửa sảnh trái." Người kia lập lại.

Gia Hân không biết nên làm gì, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao.

Gia Hân lựa chọn nhìn xem ai đến, muốn làm rõ chuyện này với kẻ lạ mặt. Theo hướng mắt nàng nhìn vào, một nữ nhân khác tay cầm điện thoại mỉm cười đang nhìn Gia Hân chăm chú. Dáng người ưu tú, tóc đen dài thả tùy ý. Đặc biệt là mặc áo dạ sẫm, quần dài đen, giày cao gót chừng 5 phân. Nhìn qua thấy rõ túi xách hàng hiệu cùng kính mắt thời trang, vô cùng cá tính.

Là Mạc Tư Đình?

Vậy nói món hàng cần nhận chính là cái nữ nhân này sao?

Gia Hân thoáng chốc thở dài, cảm xúc phức tạp xoa xoa huyệt thái dương, nàng dần cảm thấy hối hận về quyết định du học của bản thân. Nữ nhân dù tướng mạo khí chất hơn người, mặt mũi tinh tế cuốn hút câu nhân, thời trang thượng lưu hiện đại, còn là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn lớn. Vậy mà tính cách người này lại phi thường kì dị, phải nói là ông trời phí phạm mỹ nhân.

Bị vị hôn phu này làm cho hết hồn, thật may không phải kẻ điên nào theo dõi. Gia Hân đang phân vân không biết nên chào hỏi sao cho thỏa đáng, người phụ nữ tên Tư Đình đã chủ động bước đến nơi Gia Hân ngồi, tiếng giày cao gót nhẫm trên sàn đá bóng lóa tạo ra các âm thanh chói tai.

Cô tháo mắt kính, để lộ đôi mắt màu đen mực cùng lông mày sắc nét. Vô cùng xinh đẹp, người này thật giống với một minh tinh nổi tiếng, phong thái cũng cực kì thong thả. Tư Đình quan sát Gia Hân một hồi, nữ nhân mới chìa lòng bàn tay trắng nõn ra.

"Mạc Tư Đình, hân hạnh."

Hành động không một chút dư thừa, đến cả nụ cười cũng vô cùng chuyên nghiệp.

"Dương Gia Hân, hân hạnh, lúc nãy chị pha trò rất thú vị, suýt nữa tôi đã bị lừa một vố." Gia Hân thành thục tự nhiên cười lại, cố nén trong lòng sự bàng hoàng, nắm lấy tay người kia đáp lễ.

Tựa như đối tác gặp nhau bàn việc làm ăn.

"Tôi muốn xác nhận người của mình, không ngờ Dương tiểu thư phản lại ứng kinh ngạc vậy." Tư Đình cười nhạt, chính cô cũng không biết bản thân đang làm người khác dè chừng, chỉ là ngẫu hứng chọc nghẹo.

"Tôi rất bất ngờ."

Tư Đình gật đầu, chậm rãi rút tay lại.

"Thật có lỗi."

"Không không, chuyện nhỏ mà, xin đừng để ý." Gia Hân cầm balo lên, xua tay biểu thị chuyện này chỉ là nhỏ nhặt.

Tư Đình cũng không có nói gì, chỉ bảo nàng đi theo cô. Từ lúc vào bãi đỗ xe, nữ nhân này luôn tỏ ra chu đáo, từ việc cầm vali hộ Gia Hân đến việc kiểm tra chỗ nàng ngồi trên xe có thoải mái không. Gia Hân đối với việc này không phải đồng thuận vui vẻ mà là ngại ngùng, đây là coi nàng giống một đứa trẻ được cưng chiều? Tư Đình cái gì cũng muốn làm cho Gia Hân.

Dù không có bất kì cử chỉ thân mật, người này đối với Gia Hân cứ như đang có ý lấy lòng nàng.

Đây gọi là bản tính thân thiện hay đang mưu mô ý đồ.

Không thể phủ nhận, nữ nhân Tư Đình rất tốt, hỏi ý Gia Hân rồi mới trực tiếp mua đồ ăn sáng về, bưng đồ vào tận trong xe, còn liên tục hỏi có ngon hay vừa miệng không. Gia Hân chỉ có thể trả lời có, nàng lẽ nào nói không?

Tiếp xúc với nữ nhân này một hồi. Gia Hân mới biết, thực chất Tư Đình hơn nàng đến bốn tuổi, lại học năm cuối đại học. Do một số yêu cầu mà hiện giờ Tư Đình đã bắt đầu học tiếp quản vị trí trong tập đoàn, gia cảnh bắt buộc phải có người nối nghiệp, cô vừa học vừa phải học làm việc trong công ti, tình huống phải nói rất giống với phim truyền hình Hoa ngữ. Tư Đình là nữ nhi duy nhất của Mạc lão gia, việc cô trở thành người hoàn hảo để phục vụ tập đoàn, đó là hiển nhiên.

Sinh ra đã có vạch kẻ sẵn, có tương lai sắp đặt. Dù không thông qua sự đồng ý cá nhân cô, Tư Đình vẫn không thể chối cãi, chỉ có thể chịu đựng.

Gia Hân thấy trong ánh mắt của Tư Đình khi kể chuyện.

Nó là buồn rầu.

Cảm giác này Gia Hân chỉ có thể cảm thông. Nàng không thể hiểu, càng không thể lên tiếng.

Bên ngoài trời nắng nhẹ, từ đây có thể thấy rõ thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Xung quanh đều là tòa tháp, các cao ốc và chung cư, nhà hàng cầu kì. Tất cả đều khiến Gia Hân tròn mắt kinh ngạc, để xây dựng những thứ công trình long trọng này phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Riêng các khu đô thị đều là một tác phẩm thẩm mĩ hoàn hảo, chưa nói đến các cơ cấu, nơi này bọc cho mình một lớp vỏ bằng vàng.

Quá sức tưởng tượng của Gia Hân.

Dù cho ô nhiễm không khí nặng nề cũng không mấy cản đi sức hút của Bắc Kinh.

Đi được hồi lâu, Gia Hân mới phát hiện ra nãy giờ xe đã chạy được rất xa, vượt qua cả trung tâm. Nàng không hỏi, chỉ muốn xem xe đi đến đâu. Bỗng xuất hiện một khu vực trống, không còn các tòa nhà mà đâm thẳng vào rừng. Gia Hân bắt đầu sinh nghi ngờ "Chúng ta đang đi đâu?"

"Về nhà."

"Nhà chị ở đây?" Gia Hân càng bối rối, nếu nhìn qua đây chính là đường đồi, còn có người sinh sống?

"Đúng."

Chỗ này không chỉ cách xa khu trung tâm còn cách xa Bắc Đại, quả nhiên bất tiện, gần như cách biệt với nơi xa hoa ngoài kia. Thật sự nơi này còn có khu dân cư, hẻo lánh như vậy. Nguyên do là vì nơi này là khu địa phận kinh doanh của Mạc gia?

"Vị trí này thật không thuận lợi." Gia Hân tùy tiện nhận xét, dù nàng không đòi hỏi nơi ở, nhưng vị trí này rất khó di chuyển. Các cửa hàng buôn bán hay kinh doanh vật phẩm có trên này chứ?

Nếu bắt buộc phải xuống phố thì quả thật phiền phức.

"Ngoài chỗ này ra đều rất ô nhiễm, tôi lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em." Tư Đình cười gượm, bộ dạng rất khả nghi.

Lo cho sức khỏe nàng...

Nghe qua liền phát hiện tình ý rõ rệt, vậy mà với Gia Hân lọt qua tai lại là bằng hữu hỏi han. Tâm nàng đã lạnh đến đanh thép, một mực chỉ quan tâm đến hai chữ "ô nhiễm" còn câu sau đã sớm lơ là.

"Ít nhất Hà Nội cũng chẳng sạch sẽ gì." Gia Hân nhớ lại thủ đô nước nàng cũng ô nhiễm không kém cạnh, các đường thành đều tràn ngập khói mù, nghĩ đến là muốn ho khan.

"Ừm." Tư Đình biết cách truyền tải này vô dụng, tự cảm thấy chán nản.

Mật ngọt tỏ bầy đối với Gia Hân chọc vào cũng chỉ là bạn bè thân mật, thà rằng không nói còn đỡ lúng túng hơn.

Qua cánh rừng này bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà kiểu Tây Âu, đây là khu dân cư mà Mạc gia xây dựng với mục đích dịch vụ, không quá rộng lớn hay sang trọng, đủ tiện nghi sinh hoạt và thích hợp. Thoạt qua không có nhiều người sinh sống ở đây, hầu hết đều là các vị hào phú có tiểu hài tử, nơi này đúng là phù hợp cho một đứa trẻ phát triển, không ồn ào, không khói bụi.

Những hài tử hẳn sẽ có một cuộc sống tốt, còn dễ dàng vui chơi.

Gia Hân cũng thích trẻ con, chúng khi vui đùa trông rất đáng yêu. Có một hài tử gần như là ước mơ chung của đa số nữ nhân, ao ước chung về một người chăm sóc khi về già. Thật muốn nhìn ra viễn cảnh tương lai của bản thân, sẽ có một người chồng cần mẫn làm việc, một hài tử nhỏ nhắn nằm trong nôi.

Gia Hân mơ mộng như vậy. Nhìn về thực tế, cuộc sống hôn nhân hiện tại thật khiến nàng đau đầu.

Còn là hôn nhân đồng giới.

Người bên cạnh rất vô tư, không có biểu hiện khác thường gì. Gia Hân đành thở dài dựa vào ghế, nói ra suy nghĩ.

"Mạc lão gia thật lạ, tại sao lại để hai nữ nhân giả vờ sống trong hôn nhân đồng giới, đối tượng còn là con gái ruột của mình. Lão gia nếu muốn lăng mạ tôi nên tìm một người khác, đừng liên lụy đến cô vẫn hơn." Ngữ điệu của Gia Hân phi thường mệt mỏi, không thể hiểu lão già kia toan tính gì.

Tự mang chính đứa con gái ruột ra làm trò cười.

Chưa nhìn thấy kết quả, bất quá hệ quả lại tương đối nhiều.

Tư Đình nghe mấy lời này, thái độ vẫn như cũ, dương như không để ý vấn đề này đến đau đầu giống Gia Hân.

"Ừm."

Miễn cưỡng chấp nhận.

"Chị đồng tình sao, yêu cầu vô lí như vậy?" Gia Hân đang uể oải, tự nhiên khó chịu ngồi bật dậy như muốn khuyên nhủ cô đổi ý. Cách trả lời hời hợt của Tư Đình khiến Gia Hân vô cùng bực bội, vẫn cố gắng kiềm chế lại.

Đồng ý? Tại sao? Việc này thật sự...

Thật sự...sai trái.

Chẳng ai muốn con mình đóng vai là một kẻ đồng tính cả.

"Tôi không thể từ chối." Tư Đình đối mặt với tâm trạng của Gia Hân, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà cười khổ.

Coi đây là đã quen thuộc, bị ép buộc đến quen thuộc, quen thuộc đến vô cảm.

"Chị thật dễ tính." Gia Hân bất lực ngả người xuống, biết nói gì được, đành khen ngợi người này thật giỏi chịu đựng. Có thể sống như vậy suốt từng đấy năm, phải là tâm đã hóa thành một tảng băng dày.

Bên kia đường thấp thoáng là một biệt thự trắng, đặc biệt nằm ở vị trí hoang vắng trên rừng. Cả đường trần trụi không lấy một chiếc xe ngang qua, đây mới chính là bước vào địa phận nguy hiểm nhất.

Địa phận của Mạc gia.

Đã gần tới, Gia Hân ngó ra cửa kính. Chỉ còn vỏn vẹn tiếng lá cây và gió chạy qua tóc. Nàng nhắm chặt mắt hưởng thụ cái mùi thơm từ gỗ thông, chống tay dựa vào cửa kính, khẽ nhếch miệng cười.

"Chí ít chị cũng không phải một tên đàn ông càu nhàu."

Đàn bà cũng tốt.

Tư Đình không vội trả lời, mà là nhấn ga chầm chậm dừng xe. Đậu ở ngay trước biệt thự to lớn, nhưng đợi mãi chẳng chút động tĩnh gì thêm. Thời gian như đang dừng lại, chỉ còn gió và tiếng chim trong nắng hạ là còn sống.

Còn lại đều chết lặng.

Đã được một thời gian khi chiếc xe dừng lại, vẫn chẳng có ai xuống xe. Cả hai chỉ tựa vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hai hướng, không biết nghĩ ngợi gì. Bầu không khí câm lặng, khiến cho tình huống càng khó xử hơn.

Tư Đình cuối cùng nhịn không nổi nữa, cử động nhấc thân thể ra khỏi ghế, mở miệng phá tan bầu không khí.

"Nghe nói Dương tiểu thư từng có bạn trai." Câu nói mang theo ý cười, cũng kèm theo một chút tò mò. Tư Đình mở cửa ô tô bước ra ngoài trước.

Gia Hân ngẩn mặt nhìn Tư Đình bên ngoài, nàng mới vừa kịp nhận thức câu hỏi, vừa vặn mở cửa xe bước ra theo.

"Chúng tôi đã chia tay." Gia Hân tự nhiên đáp lại, chuyện này vốn không cần giấu giếm.

"Vì hắn tệ?" Tư Đình vòng đằng sau mở cốp xe, lấy từng hành lí của Gia Hân sắp xếp, thuận tiện muốn biết lí do chia tay. Chuyện mối tình đầu của họ chính là làm Tư Đình thích thú lẫn tò mò.

Mà lí do chia tay, đa phần đều do nam nhân thay đổi khiến nữ nhân tự động rời đi.

Câu hỏi này, rất khó trả lời.

Anh Sâm thực sự là một nam nhân tốt, tốt hơn Gia Hân rất nhiều.

Gia Hân không nói gì, đi tới phía Tư Đình đỡ lấy balo, đối mặt với loại thẩm vấn này nàng chỉ khẽ mỉm cười, cũng không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Nội tâm dâng lên cảm xúc cuồng cuộn, như sóng biển tuôn trào va đập vào nhau, có khi chính là sợ hãi đối diện với quá khứ. Gia Hân hơi cúi mặt, nhỏ giọng như chỉ để hai người nghe thấy.

"Vì tôi tệ."

Chính là muốn trách mắng bản thân.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi khá thất vọng khi phải viết "con gái mình" ngồi khóc ở nơi công cộng nhưng nghĩ lại thì đây là một nghệ thuật ẩn dụ siêu hay, nó vừa là tình cảm gia đình xa cách vừa là miêu tả sự yếu đuối nhỏ bé của những con người mới chân ướt chân ráo bước vào đời (•ө•)

Nói thêm là mình quyết định chuyển văn phong bắt đầu tại đây, mình biết việc đọc 2 loại văn phong sẽ khiến các bạn khó tiếp nhận, nhưng mình muốn đặt câu văn hòa vào hoàn cảnh nhân vật khiến nội dung thêm đặc biệt và sâu sắc. Mình thật sự xin lỗi nếu một số bạn thích văn phong cố định lại xem trúng truyện mình, mình mong mọi người sẽ không vì vấn đề này mà buông lời chửi mắng gay gắt, hãy truyện đọc với tinh thần giải trí nha, thân ái ♡