Chương 2: Liên lạc cắt đứt

Có lấy thì phải lấy thằng đàn ông tốt! Sau này còn có trụ cột kiếm tiền, có người nuôi cả gia đình, rồi việc gì nó cũng phụ giúp, cũng cảm thông yêu thương. Chọn nhầm người nó khổ lắm! Nào là tư tưởng áp đặt, không đẻ được thằng con trai cho nó thì chết dở. Lấy rồi nhục cả đời không ngóc đầu lên được, không biết đường nào mà trốn, không biết dựa vào ai. Cái thằng đàn ông chẳng coi ai ra gì, mình nó là độc tài, là quyền lực. Con người mà, khốn nạn!

Gia Hân đang bước vào hôn nhân hợp đồng với kẻ chưa từng thấy mặt. Đơn giản chỉ là nợ, nhưng không phải trả bằng tiền.

Cha nàng, ông Thắng là một tên nghiện, từng có một quá khứ làm ăn thuận lợi, vô tình trượt chân mắc vào cờ bạc dẫn đến phá sản. Người đối tác cũ, mượn sự mù quáng của ông Thắng làm lời. Hắn họ Mạc, người Trung. Chỉ bằng vài bước nhỏ của một kẻ lừa đảo đã dễ dàng bắt cá vào lưới thành công. Ông Thắng vì vậy mà càng kiệt quệ đâm ra chán ghét, dẫn đến hai bên xung đột. Năm ấy, ông Thắng thiệt mạng, người đàn ông họ Mạc lại dễ dàng được tẩy trắng. Sau gần chục năm trời bỗng quay lại đòi nợ, ông ta yêu cầu Gia Hân đứng ra làm vật trao đổi.

Đây là muốn lấy nàng ra chịu trách nhiệm thay cha hay còn mục đích nào khác?

Sao lại phải kí kết thời hạn hôn nhân với con của ông ta.

Hắn là kẻ dị tật không ai yêu thương? Không, nếu vậy thì không cần thời hạn 4 năm trên giấy tờ, thà rằng ở thì ở cả đời. Lý do thực sự Gia Hân vẫn chưa rõ, cũng chẳng ai nói cho nàng biết, nhưng điều làm Gia Hân quyết định kí lên tờ giấy này bởi có quá nhiều lợi ích nghiêng về nàng. Trong thời hạn hợp đồng kéo dài, không ai quản lí thời gian hay sinh hoạt, được trả toàn bộ cọc phí đại học, nơi ở và tiền bạc cũng được cung cấp sẵn. Điểm Gia Hân không mấy đồng tình duy nhất là phải ra ở riêng với vị hôn phu kia...

Một mình với hắn ta.

Quyết định đều do hắn quản thúc Gia Hân.

Thật sự sẽ khó khăn.

Mấy cái phụ trợ kèm theo cũng không quan trọng. Gia Hân xoa cằm, ngồi xem xét kĩ càng bản hợp đồng. Chốc lát, nàng tỏ mặt nghi ngờ quay sang bác Thị bên cạnh.

"Mẹ, Tư Đình là tên con gái à? Ở đây ghi Mạc Tư Đình."

Bác Thị bận mải sắp đồ cho Gia Hân, thiếu hay cần gì bác đều bỏ vào cặp. Đi du học không phải ngày một ngày hai, có cái gì quan trọng thì bác bày gọn ra.

Nghe cái tên bác Thị ngờ vực, khóa balo lại.

"Tao chịu, chưa thấy mặt mũi con rể như nào. Kể ra con trai dùng tên đấy được chứ."

Nghe vậy Gia Hân gật đầu, trong lòng đã sớm lặng sóng.

"Ừ ai đời lại để hai đứa con gái kết hôn ha."

Tất nhiên Gia Hân biết trường hợp như nào sẽ không ngoại lệ. Nếu là con gái đương nhiên sẽ dễ dàng chung sống hơn, trừ khi tính cách người này quá khủng khϊếp đi.

Một người đàn ông tồi đã đáng sợ, một người phụ nữ ghê gớm còn đáng sợ hơn nghìn lần.

Gia Hân đan hai tay vào nhau, kể cả khi cố gắng nhếch môi cười, người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt cô bé. May ở chỗ trong phòng khách giờ vắng lặng, mọi người đã ra ngoài sân khuây khỏa.

Bác Thị ngồi cạnh nàng, trông cái mặt ỉu xìu của con gái cũng không biết làm gì cho phải chăng. Vốn tính bác không tinh ý, tuy vẻ ngoài xinh đẹp, bác lại hiểu biết chậm so với người khác. Tuy bản thân có vấn đề nhận thức nhưng từ khi chồng sa cơ, bác Thị một tay nuôi dạy cả hai đứa con của mình. Bác yêu lũ trẻ lắm, tình yêu của một người mẹ vượt qua giới hạn nhận thức, đủ để chúng nó có cuộc sống như hôm nay. Thế mà hiện tại, bác Thị lại ngồi im re, ren rén không biết làm thế nào để an ủi con.

Cả căn phòng mùi gỗ xoang cứ lạnh lẽo, yên tĩnh như thế. Mãi đến khi mà bà ngoại bắt đầu lên tiếng mới đỡ đi phần nào. Bà rót trà, chóp chép miệng cười.

"Sao? Trước phấn khởi lắm, giờ rụt cổ vào rồi. Sợ à."

"Sợ chứ, con cũng sợ lắm ngoại."

Bà ngoại lại cười trêu trọc.

"Ui dào đi để cọ sát, để biết thực lực, còn phát huy. Mấy đứa thanh niên như mày phải vui quá đi!"

"Ra ngoài cho biết, còn kiếm việc làm thêm có tiền, tất nhiên là cháu vui chứ." Gia Hân mong muốn được có thêm hiểu biết về trí óc nhân loại, xem trình độ nước mình và bạn có khoảng cách phát triển xa như nào. Xem thiên hạ người ta học gì, làm gì, để tiếp thu.

"Thế sao buồn."

"Cháu sợ, bà ạ."

Đi du học không dễ dàng, ngược lại còn nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là không còn đường về. Gia Hân lại một mình ở nơi đất khách quê người, không có quan hệ để dựa vào.

"Học thôi. Biết lựa người chơi. Mày cứ sống thoải mái vẫn phải cảnh giác vừa đủ là ổn. Học văn sử là hiểu rộng, nghe thằng Trường bảo mày đỗ cao lắm, giỏi rồi thì áp vào cuộc sống mà thực hành đi."

Học được hơn người khác phải làm được hơn người khác.

Gia Hân có cái mác bằng khen trên giấy, có nghĩa là công nhận học lực nàng tốt. Nhưng thực hành đâu dễ như lý thuyết. Nghe bà ngoại nói thản nhiên như vậy, Gia Hân chỉ gật đầu lắng nghe, không có bất kì ý kiến nào. Phủ nhận là gạt bỏ toàn bộ nỗ lực cố gắng và ước mơ trước kia, công nhận là tự nguyện chấp nhận có cuộc sống mới, chấp nhận được va chạm để trưởng thành. Nàng không dám, cứ lưỡng lự như vậy. Gia Hân đành trách bản thân yếu kém, đứng trước bước ngoặc cuộc đời mới tỏ ra hèn nhát như thế.

Còn hai tiếng, Gia Hân tay khoác balo, tay kéo vali ra cổng. Từ đây bắt xe ra sân bay cũng mất nửa tiếng, còn kèm theo thủ tục lâu la.

Cả họ hàng rồi đến tổ xá, bạn bè lớp cũ đều đến thăm. Đây hẳn là cuộc chia tay lớn nhất của Gia Hân, dang trọn hai tay cũng không ôm hết túi quà mọi người chất lên, trông cách nàng gánh vác rõ cực nhọc, thế mà nàng vẫn tươi cười trò chuyện, chủ yếu là muốn nghe hết lời nhắn nhủ mới yên tâm rời đi. Ngoài mặt vui vẻ là thế, trong lòng nàng cũng khó tả, buồn lắm.

Ông Kiên dựa vào vai nàng, trong lòng lông bông không biết nghĩ gì. Ông có lẽ không muốn cháu gái đi đâu. Ông lại không dám nói, bởi ông biết nếu mở lời, khóe mắt sẽ ứa nước mất.

Tiếng còi xe khách vang đến ngõ nhỏ, bác tài trung niên chạy vội xuống vác đồ đạc vào cốp xe. Trong khi đợi bác tài điều chỉnh đồ đạc gọn gàng, một bà dì đi ra ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó, quay sang nhìn mọi người "Anh Đạt đâu mà cả buổi chẳng thấy mặt?"

"Ấy, thằng cha nó đâu? Lẽ nào không đến tiễn gái đi học?"

Một ông bác xì một tiếng, giọng điệu hăng hăng bất bình "Nhà có mỗi đứa con đi học xa cũng không đến chào một tiếng. Tiên sư cái thằng đó!"

Mọi người nói thế, làm bác Thị vốn đang sốt ruột càng thêm buồn sầu hơn. Gia Hân cũng hiểu mà, chú Đạt là cha dượng nàng. Có mấy ai ưa chú đâu, dù cho tính chú chiều chuộng vợ con hết nấc, thì trong mắt người ngoài vẫn là một người đàn ông lạ nhảy vào cuộc sống gia đình người khác. Thôi biết làm sao, đến Gia Hân còn chẳng ưa gì người đàn ông đó, nhưng nhìn khuôn mặt của mẹ khi bị người ta dè bỉu chồng mình, nhìn mà thấy xót.

Gia Hân định nói gì đó nhưng cổ họng tắt nghẹn, chỉ biết cúi mặt rồi bước lên xe.

Trên xe khách chật kín người, giữa sàn có mấy cái thùng xốp, rổ rau hay l*иg gà chen ngổn ngang. May sao bác tài giữ cho Gia Hân vị trí ghế ngay cạnh ghế tài xế.

Vừa qua phố là đến mấy hàng quán đêm, ánh đèn vàng cam nhạt nhòa làm không khí ấm áp hẳn. Mấy tòa nhà cao tầng đằng xa nhấp nháy chói loáng dù cho là đã vào canh đêm, cái nơi này không bao giờ hạ nhiệt nổi. Gia Hân dựa vào cửa kính, mệt mỏi muốn thϊếp đi, không hiểu sao nàng không nhắm mắt được nổi. Đầu nàng mơ hồ nghĩ ngợi, rũ mắt đón nhận cái cảnh đô thị sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.

Đến tận giờ Gia Hân vẫn còn chưa đi được hết cái Hà Nội này, bao nhiêu ngõ ngách chưa từng được bước qua. Mấy món ăn vỉa hè mà nàng dự định sẽ đi ăn giờ cũng bỏ dở. Rồi ai ở nhà chăm vườn tưới cây? Ai đọc báo cho ông ngoại? Ai phụ giúp mẹ nấu cơm? Ai chạy vặt hộ bác tổ trưởng ra đầu ngõ dán thông báo?

Rồi còn bao lâu nữa mới được nhìn lại cái thủ đô này?

Tốc độ xe khách bỗng chậm rì rồi dừng hẳn, lúc Gia Hân ngoảnh lại đã thấy xe đang đứng trước một đường ray tàu hỏa. Tiếp đó là hình ảnh nhấp nháy màu đỏ, tiếng còi tàu và âm thanh xình xịch cùng tiếng đá sỏi vang lên hòa nhịp. Đoàn tàu vội vã lướt qua, nhìn thanh gỗ mong manh làm ranh giới chắn trước mắt. Bác tài mới quay sang Gia Hân mở lời "Cái bộ dạng này là sắp đi chuyên nghiệp đúng không? Bác thấy nhiều đứa giống vậy rồi, buồn thiu."

"À vâng...?"

Bác tài thấy Gia Hân giật nẩy tròn mắt nhìn. Bác lại buồn cười tiếp thêm một câu "Bọn cháu được ăn học giỏi giang hết, chẳng bù cho các bác bỏ học vì ông bà sợ tốn tiền lại chẳng được tích sự gì. Có mấy ai hoàn cảnh được như này. Suốt ngày đi hái ngô rồi gặt cấy cho qua mùa kiếm ăn, này già rồi nhìn đường chẳng rõ nữa. Khổ chứ, bác có đứa con gái cũng lên đại học giống cháu, suốt ngày ở đấy đòi gửi tiền lên, có bao nhiêu vốn bác đầu tư hết cho nó học hết."

Không gian trong xe yên ắng, mọi người gần như đã ngủ hết. Đúng thôi, hiện tại là gần nửa đêm tất nhiên là không khí xung quanh phải trầm xuống. Bác tài bên cạnh tự nhiên trở nên cởi mở như thế, làm Gia Hân có chút bất ngờ. Ban đầu nghĩ bác cần người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ, dễ tập trung lái xe, lúc sau mới nhận ra bác thật lòng quan tâm nên chủ động hỏi han.

Gia Hân hơi dựa ghế, tươi cười đáp lại.

"Bác cứ nói thế! Nhìn bác vẫn còn phong độ chán. Tuổi này vẫn kiếm được đồng bạc nuôi gia đình là quý lắm rồi, cao sang gì nữa."

Không biết lời này có an ủi bác chút nào không, bác tài chỉ cười. Cười cái suy nghĩ của Gia Hân chăng?

"Đến tuổi này mới cần sống cho yên ổn, con cháu thành công là mình vui. Còn mấy đứa trẻ như cháu, có sức sống nên mới cần cao sang, học để kiếm cái việc, sau này đỡ vất."

"Thế ạ."

"Ừ tuổi trẻ phải có chí lớn chứ." Bác nói mà cười lớn.

"Vâng."

Gia Hân chỉ biết nói "Vâng" bởi nàng không tìm được câu nào khác để đáp lại. Ngoài mặt lễ phép là vậy, còn thực chất thâm tâm của nàng nghĩ gì, cũng không ai biết. Nhìn cái mặt xinh xắn của một thiếu nữ cứ đăm chiêu, như bận ngẫm cái gì đó quan trọng lắm. Bác tài im lặng, tiếp tục lái xe.

Còn một tiếng rưỡi nữa trước khi khởi hành. Gia Hân đã tới sảnh quốc tế ở sân bay Nội Bài, nhìn qua cấu trúc hiện đại nhưng không quá cầu kì ,vẫn giữ được nét tinh tế. Nơi này về đêm yên tĩnh, loanh quanh chỉ có vài người ngồi ở hàng ghế chờ ngủ gật. Gia Hân tìm chút đồ lót dạ rồi đi đến làm thủ tục kiểm tra hành lí. Hôm nay chuyến bay cũng không bị trì hoãn lâu, nên nàng vô cùng thảnh thơi.

Trong lúc chờ xe chở đến đón sang vị trí máy bay. Gia Hân mới nhớ cần gọi điện về cho người nhà để báo cáo tình hình, sợ rằng khi lên máy bay sẽ không thể gọi điện được nữa. Nhưng lạ thay? Dù có gọi đi bao nhiêu lần, ngoài âm thanh của tiếng chuông reo ra thì chẳng có ai bắt máy.

Có thể gia đình hiện giờ đã đi ngủ hết, chẳng còn ai ngồi chờ nàng nữa. Tuy vậy Gia Hân vẫn cố chấp muốn gọi.

Gia Hân cầm điện thoại áp lên tai, cả người nhấp nhổm như mong chờ. Chỉ cần một giọng nói đáp lại thôi, nàng cũng có thể yên tâm rời đi. Mặc cho một số tiếp viên đã lên tiếng hối thúc di chuyển, Gia Hân vẫn rất lì lợm, cố gắng dãn thời gian gọi lại thêm vài lần nữa.

Tút... Tút...

Một tiếp viên nữ đứng gần đó tiến đến, định quở trách Gia Hân đang làm muộn thời gian các hành khách khác.

"Thưa cô..."

"Xin lỗi, tôi đến ngay."

Gia Hâh sau khi ổn định tâm trạng đành gật đầu xin lỗi, vội kéo đồ đi xuống xe.

Trong suốt chuyến bay bản thân lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng. Đến gọi đồ ăn cũng không còn tâm trạng, có khi là chán, chán đến tột cùng. Không hiểu sao trong bụng cứ thỉnh thoảng sôi sục lên như là khó chịu, mà không phải buồn ăn, chỉ là thất vọng.

Bên ngoài cửa sổ chỉ là một làn sương đen tích tụ, ánh sáng le lỏi từ tòa thành bên dưới đang mờ dần đi, rồi chốc lát chẳng còn gì ngoài bóng đêm bao trùm. Nhiệt độ trong toa cũng không quá lạnh, đủ để Gia Hân chợp mắt một lát. Mong rằng khi mở mắt ra sẽ thấy ánh sáng, mọi sự buồn phiền và tiêu cực sẽ biến mất. Gia Hân tắt đèn, tựa vào ghế rồi thϊếp đi. Tay nàng nắm chặt lấy chiếc vòng tay cũ kĩ được làm thủ công bằng chỉ đen. Đây là kỉ vật duy nhất mà anh trai ông nội Gia Hân để lại sau khi thiệt mạng trong chiến tranh.

Coi như người Gia Hân luôn thầm mến mộ, còn ở cạnh nàng, luôn theo dõi nàng.

Đến cùng, mở mắt ra chỉ quay về hiện thực tàn khốc. Rốt cuộc là đau đầu vì tiếng trẻ con khóc réo nên Gia Hân mới không tài nào ngủ được.

Sau khi nhờ tiếp viên nam lấy hộ va li xuống. Gia Hân đi xuống sảnh sân bay, nàng đi một vòng tìm kiếm hình dáng người mang tên Tư Đình, theo như người đàn ông họ Mạc nói qua điện thoại. Đó là một người tầm vóc gầy gò, mặc áo dạ sẫm màu, quần tây đen, mang giày cao gót và cao hơn Gia Hân khoảng một cái đầu.

Đặc biệt lão già khi nói chuyện còn nhấn mạnh từ "Con gái ông" cho Gia Hân nghe...

Con gái ông?

Là phụ nữ sao?

Thời gian trôi qua 30 phút. Gia Hân thở dốc, toàn thân ê ẩm dính mồ hôi ngồi ở bệ cây. Dù có chạy lên lên khu nghỉ ngơi hay bãi đỗ xe cũng không thấy người nào trùng khớp với mô tả, quả nhiên sân bay Bắc Kinh rất đông người. Gia Hân mở màn hình điện thoại lên, hiện tại đã hơn 8 giờ sáng. Gia Hân đã phải bay hơn 11 tiếng để đến đây, nào ngờ còn phải chờ thêm thời gian để đợi người đến đón.

Trong màn hình điện thoại không lấy nổi một cuộc gọi nhỡ, càng không có lấy một tin nhắn hỏi thăm. Từ lúc rời đi đến tận giờ, chẳng ai quan tâm tới nàng. Đành cam chịu số phận, sao nàng có thể trách gia đình mình được, thà rằng bớt đi một phần gánh nặng, mọi người ở nhà có khi yên tâm ngủ ngon hơn.

Không ai nhớ đến cũng được, người nhà bỏ bê cũng chẳng sao, đấy vốn không phải chuyện to tác.

Ngay từ đầu Gia Hân đã không được chào đón.

Gia Hân cười nhẹ, cất điện thoại vào trong túi, nàng ngồi lặng dưới tán cây, nhìn ngắm đài phun nước trước mắt tỏa sáng, từng hạt nước phun lên. Từng hạt, từng hạt, rơi xuống, bắn tung tóe tạo thành bọt trắng. Khung cảnh này không hợp với tâm trạng Gia Hân, lộng lẫy đến chướng mắt.

Không hiểu sao nàng buồn rầu đến vậy, gần như hô hấp không còn đúng nhịp nữa, như đang ghẹn thở, tim đau thắt lại, hai tay lạnh cóng siết chặt lấy bả vai.

Từng giọt.

Từng giọt.

Một giọt nước rơi tách xuống đùi, rồi bỗng càng ngày càng nhiều, một giọt hai giọt. Rơi không ngừng, đến thấm ướt cả đầu gối.

Là nước mắt.

Gia Hân đang khóc. Nước mắt chảy giàn giụa mà nàng lại không phát hiện ra? Rồi lí do khóc là gì? Chỉ biết là đau thương, là muốn đem uất ức ném hết ra trong một lần. Gia Hân che miệng chặn lại tiếng nấc tưởng chừng thảm thiết, cảm xúc bi thương lúc này chẳng biết giấu vào đâu. Đến khóc cũng một mình kìm nén cái sự tuyệt vọng, chẳng còn ai để nói, để giải tỏa cùng.

Cô đơn và bất lực.

_________________

Tác giả có điều muốn nói:

Mới đầu vào đã sad thế này thì nu9 yếu đuối quá. À mà tôi mới phát hiện ra là cái tên Hân nó phổ biến ở trong mấy truyện BHTT ghê luôn, nhưng tôi không muốn đổi đâu vì đây là đứa con ruột của tôi đấy. Chắc mấy bạn tên Hân đọc truyện chắc nhột không ít ha (๑"•.̫ • "๑)