Chương 10: Nghịch lý

Trong phòng cô dâu hiện tại im lặng lạ thường, sau khi nghe Gia Hân tường trình câu chuyện, người nhà nàng không khỏi bất ngờ đều rơi vào trầm ngâm, chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Bản dĩ nghe chuyện hôn nhân về hai nữ nhân chính là câu chuyện nực cười nhất.

Hôn nhân vốn không phải trò đùa, thích liền cưới, chán liền bỏ.

Gia Hân hiểu rất rõ vấn đề của bản thân, ngoài việc làm thuận ý Mạc gia cũng không cách nào đối phó.

"Vậy cô Tư Đình gì đó là con gái, chuyện này cũng chỉ là không may. Con nói cô ta không làm gì con mà còn đối xử rất tốt, vậy thì mẹ cùng mọi người yên tâm rồi." Bác Thị lạnh nhạt cười qua loa, không có biểu thị phản đối cũng không hề mang tâm trạng tích cực. Đơn giản bác cũng không muốn làm khó con gái.

"Đúng, chúng ta đâu có quyền lựa chọn." Bà nội ngược lại so với suy nghĩ lại vô cùng thản nhiên. Như đã ngầm đoán được từ trước.

Chính là cuộc gọi lúc đi tắm của nàng để lộ sơ hở nào sao?

Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Gia Hân thở phào lấy một hơi xúc động, chính là vẻ mặt thư giãn sau chuỗi thời gian áp lực. Không ngờ gia đình lại ủng hộ tin tưởng vào hai người các nàng. Thầm vui mừng cho bản thân sinh ra là người họ Dương.

Không khí gia đình chưa sôi nổi được lâu, tiếng gọi từ nhân viên người Hoa liền đánh thức mọi người vào thực tại.

"Cô Hân, gần đến giờ mở màn hôn lễ. Hãy nhanh chuẩn bị."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Gia Hân kết thúc nói chuyện cùng nhân viên người Hoa, cũng nhanh chóng quay sang nhắc nhở người nhà "Mẹ, sắp đến giờ làm lễ rồi. Mọi người mau đi nhận chỗ ngồi kẻo muộn"

Mọi người rất nhanh hiểu ý, nguyên lai là do bộ dáng khẩn trương của Gia Hân gián tiếp thôi thúc họ. Không ai muốn làm chậm trễ tiến độ.

Lúc này, bà nội nhận thấy thiếu thốn kì lạ, kéo lại vạt váy của Gia Hân, ánh mắt chững chạc của người phụ nữ trưởng thành nhìn rọi. Bà hướng về chú Đạt "Đợi đã, chẳng phải cô dâu cũng cần có cha nó đưa lên lễ đường sao? Đạt chưa nó lên nhá."

"Không!" Chưa kịp để chú Đạt nói Gia Hân đã phản ứng quyết liệt. Nói xong nàng liền nhận thấy bản thân ngu ngốc mà nói lời thái quá, vội giải thích "Con tự đi được."

Cô dâu thông thường sẽ được cha hoặc mẹ dắt đi trong hôn lễ, đây được coi như một cách thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Nhưng nàng tuyệt đối không cần, sẽ tự bản thân bước đi trên lễ đường. Không phải do bản thân chán ghét sánh bước cùng cha mẹ, càng không phải do nàng quá tự tin.

Chỉ là giữ lời hứa với người đã mất.

Bà nội không đành lòng, nhưng lời chưa tới miệng đã bị bác Thị vội kéo tay ngăn lại. Mẹ nàng thở dài mỉm cười, mong bà nội tôn trọng quyết định đứa cháu nhỏ. Bà nội trong lòng bất an, bất quá nhìn ánh mắt cầu khẩn của bác Thị, bà vẫn là thầm nhẫn nhịn.

Đồng tình để cho Gia Hân tự quyết.

Đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ, ngoài kia là ranh giới mỏng manh giữa tự do và trói buộc hôn nhân, một khi bước ra là không thể rút lui. Nàng run tun cầm bó hoa cưới, đến việc hít thở giờ đây cũng vạn lần khó khăn, chỉ thấy đôi chân cứng nhắc không muốn di chuyển. Gia Hân cười khẩy, tự chửi thề thầm trong lòng. Đằng nào cũng đi đến nước này, không bước tiếp sẽ là tổn hại danh dự của cả nàng lẫn gia đình.

Nếu để đánh đổi bản thân, lựa chọn vì gia đình sẽ không bao giờ lỗ.

Bởi lẽ, nàng là người Việt Nam.

Cánh cửa được hai nhân viên cung kính mở ra. Ánh sáng đèn nhẹ nhàng chiếu đến, dưới chân là cả thảm đỏ trải dài, mùi hương nước hoa thoang thoảng đầy ảo diệu làm mê muội đầu óc. Gia Hân cố gắng trấn an lo lắng, chậm rãi bước từng bước chân ngắn. Quả nhiên bầu không khí cao quý này làm nàng thở không nổi. Hai bên bục là nơi khách mời vây quang, đông kín vũ trường.

"Cô dâu kìa! Nghe giang hồ đồn đại đã lâu, quả thật trông rất trẻ a."

"Phu nhân tiếp theo của Mạc gia đây sao? Cô ta trông giống một học sinh trung học."

"Không tệ, ta không ngờ Đông Nam Á cũng cũng có rất nhiều mỹ nhân."

...

Trong đầu mơ hồ nghe ngóng, lại không phát hiện bản thân đã đến gần lễ đường. Đến khi chạm thấy bậc cầu thang mới hốt hoảng ngóc đầu nhìn lên.

Cách hai bậc, là khoảng cách lớn nhất đối với Gia Hân lúc đó, khoảng cách đến với nữ thần.

Tư Đình bình thường đã là một đại mỹ nữ hào nhoáng, với khuôn mặt điểm hình của nữ nhân Trung Hoa, không ít nhận được cảm mến. Hiện tại đứng trước mắt nàng lại là một nữ nhân trắng bóc, đôi mắt phượng cong lên. Tóc đen chỉnh tề nằm trên vai, trang sức kim cương đơn giản thoáng ánh chớp lên sự cuốn hút của nữ nhân trưởng thành. Váy cưới vải bóng đầy đẳng cấp được phối cùng chân váy chữ A chùm lấy đôi chân. Thân hình mảnh khảnh tạo thêm nét đẹp cho đường cong váy cưới trắng thuần.

Khuôn mặt điềm đạm, thoáng qua nhìn Gia Hân đầy hạnh phúc.

Người đẹp đến vậy, Gia Hân tự cảm thấy bản thân không xứng, đứng cạnh nhau cũng chẳng tương đồng. Tư Đình hoàn toàn ở đẳng cấp khác với nàng.

"Em trông còn tỏa sáng hơn tôi." Tư Đình rạng rỡ cười, nhìn một lượt rồi khen ngợi.

Lời nói tán thưởng tưởng chừng vô dụng, thế mà lọt qua tai Gia Hân lại là lời khiêu chiến. Nàng không phục, đáp lại "Sao có thể? Spotlight đều bị Đình tiểu thư chiếm hết."

Hiểu ra ngữ khí kì quái, Tư Đình rũ mắt không nói gì thêm.

Sân khấu nhấp nháy màu ánh cam, người hướng dẫn mặc trang phục nổi bật bước ra, khuôn mặt tươi sáng nhiệt huyết, là một nam thần MC nổi tiếng được mời về. Sau khi thấy ám hiệu của Tư Đình, nam nhân hướng dẫn khéo léo khơi màn tiết mục chào hỏi hai bên gia đình, cùng hướng dẫn trao nhẫn cưới. Nhìn hai nữ nhân phối hợp thuần thục, nam nhân hứng thú đẩy nhanh tiến độ, cho người mang ánh đèn chiếu lên bục.

Trước ánh mắt mong chờ của trăm người phía dưới. Nam MC hướng tay về hai nữ nhân, to tiếng "Và giờ, thời khắc quan trọng nhất! Mời hai cô dâu hôn nhau."

Bên dưới dường như nổi nhiệt, bắt đầu ồn ào.

Gia Hân ngây người nhìn nam MC, rõ ràng không can tâm chấp thuận. Hôn môi? Nàng còn chưa từng hôn qua bạn trai cũ, vậy mà bản thân lại phải hôn một nữ nhân không quá thân thiết.

Quả là nghịch lý!

Cảm nhận được ánh mắt hàng trăm người chiếu đến, Gia Hân bứt rức hồi lâu, không biết nên cầu cứu ai. Tư Đình cũng đoán được Gia Hân bài xích vấn đề này, bất quá cô không thể vì vấn đề cá nhân làm khách mời thất vọng, càng không nên làm chậm tiến trình buổi lễ. Tư Đình nhanh nhẹn ôm lấy eo nàng ép đến, chưa kịp để người kia phản ứng đã cúi đầu mang hương nước hoa ngào ngạt chen lấy môi nữ nhân.

Đầu Gia Hân thế mà chưa kịp nẩy số, đã bị dọa cho khinh sợ, cả mặt đỏ lên bất thường. Còn tưởng mới tuổi lớn đã bị cưỡng hôn.

Nhưng khi trấn tĩnh, Gia Hân mới hiểu được tình hình. Môi không chạm nhau, thứ môi nàng chạm vào là đầu ngón tay của Tư Đình. Vừa rồi cô cố tình chặn ngón tay giữa hai người, dưới góc khuất, người phía dưới bục sẽ bị lừa.

Tư Đình sau khi rời khỏi, liền vội dấu đi vết son trên đầu ngón tay, cười nhạt nói "Nếu em không thích, tôi sẽ không làm."

Gia Hân không nói gì, lặng lẽ gật đầu, thực chất chính là nội tâm đang nổ tung.

Bên dưới nhờ động tĩnh này mà bàn tán, chính là ca tụng xen lẫn bất ngờ. Gia Bảo quan sát một hồi, cũng không biểu đạt cảm xúc, nhướng mày nói "Òa, nhìn hai đứa nó như "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu". Tội con nhỏ tên Đình ghê, bốc thăm trúng ngay phiếu tự hủy."

"Thằng Bảo này! Ăn nói linh tinh!" Bác Thị lật tức véo tai Gia Bảo cảnh cáo mồm miệng, chính bà cũng đang ngại ngùng, nhìn hai nữ nhân làm hành động vừa rồi mà không khỏi há mồm.

Sau khi hoàn thành buổi lễ, Gia Hân được nhân viên dìu xuống phía sau sân khấu lớn, trước khi rời khỏi nàng không quên quay lại nhìn Tư Đình "Cảm ơn chị."

Tư Đình gật gù "Khách khí quá, tôi chỉ làm điều nên làm thôi."

Nữ nhân này nhìn qua cũng không có du͙© vọиɠ, chỉ là bắt buộc phải đóng vở kịch hôn nhân. Gia Hân nghĩ khâm phục Tư Đình dứt khoát hành động, cũng yêu mến sự tinh tế của cô.

Xác nhận Gia Hân đã đi mất, Tư Đình mới đứng dựa vào một chỗ. Cô liếc nhìn đầu ngón tay còn in dấu son của nàng, đôi mắt đỏ rực, trong lòng khó tả liền hôn lên vết tích son.

Kiềm chế bản thân một chút, phải lấy ấn tượng tốt mới quan trọng, đó không chỉ là kinh doanh, còn được coi là thao túng.

"Xin chào xin chào! Rất vui được gặp vị tiểu thư đây!" Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn cầm ly rượu trắng bước tới bên Gia Hân, chào hỏi nồng nhiệt.

Bản thân mới chỉ là sinh viên năm nhất, ít nhiều cũng không nên uống rượu. Gia Hân ngoài mặt mỉm cười, lại không biết ứng phó ra sao.

"Mr. Williams, ngài tới là cả niềm vinh hạnh cho Mạc gia chúng tôi. Thay mặt con dâu, tôi mời ngài một ly." Mạc Vương không để Gia Hân nói gì, trực tiếp chen lên thay nàng nói hộ. Không quên kéo váy nàng, ra ám hiệu mau rút lui. Gia Hân âm thầm nhìn hai người nói chuyện, dần lùi lại hòa vào đám đông chạy trốn.

Gia Hân thực chất chính là không quen biết ai trong buổi lễ, chỉ có thể lịch sự tiếp vài người. Những vị khách mời này lại luôn có ý mời rượu liên tục, nàng tuy khéo từ chối vẫn bị truy đuổi, không còn cách nào ngoài việc nhờ Mạc Vương giải vây.

Dù không muốn, bản thân vẫn là mắc nợ lão gia này.

"Em bé chạy đi đâu? Bị người ta dọa cắt tiết hay gì?" Gia Bảo trông thấy bộ dạng hớt hải ngó trên ngó dưới của em gái liền nẩy ra nghi ngờ, mạnh bạo tóm cổ nàng lôi lại.

Gia Hân bị nắm cổ đau đến khó thở, lật tức gạt tay nam nhân ra khỏi. Không ngừng quở trách "Đau quá, em mách mẹ đấy!"

"Xí, ỷ mày sinh muộn hơn tao 2 phút nên được làm em chứ gì."

Hai người giằng co qua lại hồi lâu, lúc Gia Hân vừa dừng lại cũng là lúc nhìn lấy nữ nhân đứng giữa đám người. Tư Đình đang cười nói cùng khách mời, lại vô tình chạm mắt nàng hướng đến.

"Gia Hân, em đây rồi." Tư Đình kéo váy cưới nặng nề đi đến, phát giác có người đứng cạnh Gia Hân, không chỉ vậy còn là dung mạo xinh đẹp giống nhau. Tư Đình liền chỉnh lại tư thế trang nhã "Vị này chắc là chị gái của Gia Hân, nghe danh là Gia Bảo. Nghe nói hai chị em là một cặp sinh đôi rất thân thiết."

Gia Bảo không hiểu tiếng Bắc Kinh, có nghe thì cũng như "nước đổ lá khoai". Nam nhân chỉ nhìn bộ dạng cùng khuôn miệng để đoán ra lời nói, ngầm hiểu người này đang kính cẩn chào mình.

Gia Bảo vòng tay trước ngực, không nhiều lời, tự chuyển sang hội thoại Tiếng Anh "Hey, nếu quý nhau thì cho chị dâu đây mấy vạn đi đánh lô đề đi. Đằng nào cũng là người nhà rồi."

Nhận được yêu cầu từ thông gia. Tư Đình bảo trì nụ cười, lật tức rút ra điện thoại "Được, tôi sẽ chuyển tiền. Trước hết hãy nói số tài khoản."

Nhìn hai người thông thạo Tiếng Anh nói chuyện. Gia Hân quả nhiên có chút vui, nhưng nghe thấy nội dung đối thoại sắc mặt lật tức thay đổi.

Thứ nam nhân hồ đồ không biết xấu hổ!

Dù cho bản thân có ngăn cản cũng chẳng đánh gẫy được cái tính bẩn của Gia Bảo. Gia Hân nghĩ đến cách quay sang tìm người "Mẹ!" Nàng gọi người phụ nữ trung niên đứng bên bàn tiệc đến, lật tức kéo tay bà mách tội "Chị Bảo xin vợ con tiền đi đánh lô kìa."

"Con bé này!" Bác Thị nổi trận tức giận, tiến đến tàn bạo kéo tai nữ nhân lôi ra chỗ khác trách mắng.

Người làm phiền vừa đi mất, bà nội Gia Hân lại bỗng dưng xuất hiện. Tư Đình chưa kịp cúi đầu chào đã bị hai tay bà bóp giữ lại khuôn mặt, để bà nội không ngừng nựng má "Ôi cháu của bà xinh thế! Xinh hơn con Hân bao nhiêu. Thế cưới rồi hai đứa định bao giờ có cháu cho bà?"

Nghe thấy bà nội nói điều kì lạ. Chú Đạt thở dài, đứng một bên cười nói "Bà ơi, hai đứa nó là con gái mà, sao lại sinh cháu được."

"Con gái thì con gái! Chú không động viên bọn nó đẻ con thì thôi, còn nói không sinh được, không sinh thì lấy đâu ra người thắp hương làm lễ cho chú!" Bà nội bực bội vừa buông tha cho khuôn mặt Tư Đình, liền quay sang to tiếng trách mắng chú Đạt.

Tư Đình bên này xoa mấy lần chỗ bị bóp, cảm giác người này tuổi tác đã lão hóa nhưng sức khỏe vẫn phi thường cường tráng.

Bác Thị đứng chống tay phía sau quan sát hỗn chiến, vô tình nhìn trúng con dâu đang xoa cằm, liền bị mị lực của cô làm cho hứng thú, đi đến vỗ vai khen ngợi đầy tự hào "Con dâu vừa xinh vừa giỏi, thế này về vẫn khoe được với mấy mụ hàng xóm rồi! Mấy mụ có con toàn đi lấy mấy thằng nghiện rồi thằng điên. Con gái tao lấy vợ vẫn ăn được vợ xinh vợ nhiều tiền!"

Ngôn ngữ kì lạ liên tục chen qua tai, Tư Đình tuy một chữ cũng không hiểu, vẫn là thuận theo tình huống nặn ra nụ cười chuyên nghiệp.

Cả gia đình náo loạn đến tự nhiên, nghĩ rằng đây là một cái rạp đám cưới ở Việt Nam sao? Gia Hân cảm thấy xấu hổ xoa trán, không ngờ Tư Đình từ lúc nào đã đi đến bên cạnh.

Tư Đình đứng nép lại gần Gia Hân, nhìn một loạt khung cảnh của gia đình nàng mà nhịn không được bật cười "Dù bản thân không hiểu, tôi vẫn cảm thấy người nhà em rất thú vị. Chắc chắn mỗi ngày sống với họ đều rất vui."

Gia Hân nãy giờ đều không có nói chuyện, chính nàng cảm thấy người nhà làm nàng thật mệt mỏi. Nghĩ kĩ lại, trước giờ ở Trung Quốc cũng chưa gặp loại không khí gia đình náo nhiệt như này.

"Người Việt Nam, tuy hơi vô duyên chút nhưng vẫn sống dễ hơn người Hoa thật."

Nàng tự lẩm bẩm một câu tiếng Việt, cũng là không để Tư Đình nghe thấy.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, mọi người đều chào hỏi nói chuyện cho có lệ, vẻ mặt cũng không mấy hứng thứ, khách mời chỗ này nếu không phải là nể mặt Mạc gia nên đến, cũng là lấy danh nghĩa kinh doanh.

Coi đây như một bữa tiệc dạo chơi.

Gia Hân căn bản tối nay không có nhiều thời gian rảnh, khách mời đến vây quanh nàng hỏi chuyện rất đông. Nàng phải cười lâu đến cơ hàm mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được thời gian thích hợp để trốn ra ngoài ban công hít thở.

Vậy ra trước đây Tư Đình đều phải làm việc như này mỗi ngày, trên công ti, ở nhà. Lúc nào cũng phải giữ thể diện trước mặt người khác.

Hẳn là áp lực gấp vạn lần.

Không khí Bắc Kinh so với bên trong vẫn là mát lạnh hơn, ánh sáng đô thị nhấp mờ ảo, khung cảnh tấp nập ồn ào. Dù là ban đêm vẫn trưng ra sự náo nhiệt lạ thường. Gia Hân chống cằm suy nghĩ mông lung, không ngờ đã có người đi theo sau lưng nàng.

"Sao? Đám cưới mày thì phải vui lên, đằng này cứ thích trưng bộ mặt ỉu xìu, ở đây lâu quá nên bắt đầu nhõng nhẽo đòi về à." Gia Bảo tay cầm xiên thịt tiến lại, mồm miệng phình ra thô lỗ.

Gia Hân sớm đoán được có người đằng sau, không quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng thở một hơi dài, bịa lấy một lý do "Em chưa làm bài tập cô giao."

"Kệ đi, mai bảo là em bận lấy vợ nên không kịp làm."

Suy nghĩ đơn giản của Gia Bảo thật ngớ ngẩn, làm Gia Hân nhếch miệng cười nhạt, lộ ra ánh mắt yếu ớt. Anh trai bên cạnh tò mò, tâm trạng của nàng bị ảnh hưởng duy nhất chỉ có một vấn đề.

"Cũng chỉ là cưới cho có thôi mà, không đến mức phức tạp thế đâu." Gia Bảo nhún vai cười, còn chẹp miệng như chê cười nàng quá bi quan.

Không rõ là do câu nói gây đυ.ng chạm, hay thái độ của Gia Bảo làm nàng nổi lên cảm xúc buồn bực. Gia Hân nhăn mày khó chịu, cảm giác như bị đánh vào cực điểm giới hạn, cộng thêm cơ thể suy nhược càng thêm khó tính. Nàng định mở miệng quát lớn, cuối cùng vẫn là không nói ra.

Nàng nín lại cảm xúc, đôi mắt long lanh như ngấm lệ "Anh thì biết cái gì." Phiền muộn trong lòng đã dần mở ra, nhưng tâm trạng không chút nào thỏa mãn. Gia Hân nghẹn họng, siết chặt lòng bàn tay, cố gắng né tránh ánh mắt đối phương "Đối mặt với chuyện này, cả em và chị ấy đều mệt mỏi, không ai vui vẻ cả, bản thân phải giả vờ yêu một người không có tình cảm, sống theo một lối sống hoàn toàn xa lạ."

Tâm sự, cũng lâu lắm rồi Gia Hân mới cùng Gia Bảo tâm sự.

Nỗi lo trong lòng nàng rất nhiều, Gia Bảo biết rõ. Nam nhân cũng nhận ra bản thân trêu đùa quá trớn, bắt đầu im lặng. Em gái đi du học, một thân tự lập liệu phải gặp bao nhiêu loại khó khăn, bất an, áp lực, cuộc sống.

Tình cảm?

"Không sao, anh thấy Đình rất tốt, từ giờ đến bốn năm sau cô ấy chắc chắn sẽ lo được cho em." Gia Bảo cười nhẹ, nụ cười hiện lên chính là đồng cảm. Bộ dạng nghiêm túc hiện tại, vẫn y nguyên Gia Bảo của năm trước.

Gia Hân cắn môi, cảm nhận gió lạnh cứa qua da thịt.

Tiếng giày da nhẫm lên mặt đất, lại nghe như đang tiến tới gần chỗ Gia Hân. Nàng vừa quay lại, liền thấy người đàn ông cao lớn uy nghiêm trước mắt, lhí chất tương đồng với Mạc Vương, khác biệt duy nhất nằm ở gương mặt có phần ôn hòa.

Người đàn ông một tay chấp sau lưng, một tay đưa ly rượu vang tới giống như mời gọi "Tiểu thư nhà họ Dương, cô không ngại nếu chúng tôi mời cô một ly chứ. Chúc mừng cô đã thành công trở thành người của Mạc gia."

Gia Hân tất nhiên lại định từ chối thì từ đằng sau lưng người đàn ông xuất hiện thêm một nam nhân, không đợi nàng nói đã lên tiếng.

"Tiểu phu nhân không cần ngại, chúng tôi chính là bằng hữu tốt của lão Vương. Coi như là nể mặt ông ta uống cùng chúng tôi một ly." Nam nhân trưởng thành cười dịch vụ cúi người rất kính cẩn.

Người này đều là người quan trọng trong giới thượng lưu, khí chất tỏa ra khiến Gia Hân cảm thấy bị ức hϊếp. Bất quá lại không thể từ chối, nam nhân kia nói đúng, nếu nàng từ chối chính là phỉ báng lời mời của họ. Nàng hiện tại đã là người Mạc gia, cần phải kính trọng các mối quan hệ lớn của lão Mạc.

"Được, tiếp đón mọi người chính là vinh dự của tôi." Gia Hân nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh, lặng lẽ bước chậm theo sau họ.

"Đợi đã, hình như bọn họ mời em uống rượu phải không?" Gia Bảo cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng chạy đến, không ngờ bị em gái trực tiếp ra ánh mắt cảnh báo đừng lại gần. Gia Bảo không biết lý do nàng chấp thuận tiếp rượu, cũng không còn chạy theo ngăn cản. Nam nhân chỉ biết đứng nhìn bóng lưng lạnh lẽo của em gái đi mất sau cánh cửa lớn. Ánh mắt màu nâu tràn ngập lo lắng, miệng không ngừng cắn răng lẩm bẩm "Em biết em không được uống mà. Con nhỏ cố chấp, lần này đến lượt anh mách mẹ!"

Nói xong, Gia Bảo dậm chân đầy giận dữ rồi vội vã chạy chen vào trung tâm hôn lễ.

_________________

Tác giả có điều muốn nói:

Ờm, độc giả cảm thấy văn phong của mình viết ổn chứ, còn mình thì thấy nó cứ bị làm sao ấy, ai biết vấn đề thì nói cho mình biết với. Mà hôm nay mình cũng đang chán, nên nếu các độc giả có câu hỏi tò mò gì thì cứ hỏi mình đi, về bản thân mình hay bộ truyện cũng được á. Mà hỏi cái chung chung thôi, đừng hỏi riêng tư quá (・ิω・ิ)