Lục Ly nghe hắn hỏi thì vội buông tay hắn ra tránh xa hắn một chút, bàn tay nhanh nhẹn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại hỏi.
“Chẳng phải ngài đi dùng bữa cùng phụ thân ta sao? Sao lại đến đây?”
“Không khí yên tĩnh nên đi dạo một lát, không ngờ bắt gặp được nữ nhân nào đó ủy khuất khóc một mình nên đến xem sao.”
“Nhϊếp chính vương nhìn nhầm rồi, vừa rồi mãi ngắm sen trên hồ vô tình để bụi bay vào mắt thôi. Ta thì có gì để ủy khuất chứ!”
“Bổn vương biết nàng rất kiên cường mạnh mẽ, nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy sự yếu đuối bên trong thôi. Trước mặt bổn vương nàng không cần phải như thế đâu.”
“Ngài nói giống như ngài đang rất hiểu ta vậy? Ngài đừng quên chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng thân thiết để nói những lời thế đâu. Không phiền ngài ngắm cảnh ta xin phép đi trước.”
“Nàng nghĩ với sức lực bản thân nàng có thể đối đầu với cả phủ thừa tướng này để dành lại những thứ thuộc về mình sao? Nàng ngây thơ quá đấy!”
Lục Ly nghe hắn nói thoáng chút bất ngờ nhìn hắn.Làm sao hắn biết mục đích cô trở lại đây là gì?Hắn là đang theo dõi cô sao? Nhưng một nhϊếp chính vương như hắn theo dõi một nữ tử bình thường như cô để làm gì? Rốt cuộc hắn là đang muốn gì ở nơi cô?
Lãnh Dạ Hàn biết cô nghi ngờ hắn là người không tốt và luôn đề phòng hắn. Cũng phải thôi, ngay cả phụ thân cô còn nỡ ra tay với cô thì một người vô tình gặp được như hắn làm sao cô dám tin được chứ! Hắn chậm rãi bước về phía cô ánh mắt kiên định nói.
“Bổn vương biết nàng không tin ai, càng không tin cả bổn vương.Nhưng bổn vương vẩn muốn nói với nàng, nếu nàng muốn dành lại vị trí đại tiểu thư thừa tướng phủ và tìm tung tích thi thể mẫu thân mình, bổn vương có thể giúp nàng.”
“Làm sao ngài biết được những chuyện này? Ngài điều tra ta sao?”
“Nàng không cần quan tâm vì sao ta biết, nàng chỉ cần trả lời cho bổn vương biết nàng có cần sự giúp đở của bổn vương không?”
Lục Ly đứng trước câu hỏi của Lãnh Dạ Hàn bổng chốc suy tư. Mẫu tử Tô Dung mưu mô xảo quyệt còn được Lục Quân chống lưng bảo vệ, với sức lực một mình cô muốn thắng họ không phải là việc dễ dàng gì.Nếu hắn ta thật sự muốn giúp cô thì là việc quá tốt, nhưng hắn ta thật sự muốn giúp cô mà không có ý đồ gì khác sao? Trên đời này làm gì có ai tốt với ai vô điều kiện bao giờ? Cô nhìn vào mắt hắn lên tiếng hỏi.
"Ngài muốn gì ở ta? "
“Vậy nàng nói xem nàng có gì đáng để ta lợi dụng không?”
“…”
Thấy Lục Ly im lặng không nói gì hắn lại nở nụ cười ma mị gõ vào trán cô nói.
“Tiểu nha đầu nàng ngoài cái đầu đa nghi ra thì không nghĩ được chuyện gì tốt sao? Ta cho nàng thời gian suy nghĩ, ba ngày sao ta muốn nghe câu trả lời của nàng.”
Lãnh Dạ Hàn nói xong quay lưng bỏ đi,Lục Ly sờ vào trán mình nhìn theo hắn. Cô có nên tin tưởng hắn không? Trong hắn cũng không giống kẻ xấu, nhưng làm sao hắn biết chuyện của cô rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ… là nhũ mẫu?..
…****************…
Tối đến, Tô Dung ngồi trong phòng vừa khóc lóc thảm thương vừa hạch tội Lục Ly với Lục Quân.
“Lão gia ông phải làm chủ lấy lại công bằng cho tôi, con khốn đó đánh tôi ra nông nổi này còn tranh dành nơi ở với tôi.Sao ông có thể hùa theo nó ức hϊếp tôi như vậy chứ? Tôi không muốn sống nữa…hu hu…”
“Thôi được rồi bà đừng khóc nữa, lúc đó nhϊếp chính vương cũng có mặt, tôi làm sao có thể làm gì chứ? Với lại dù gì nó cũng là đại tiểu thư, so thân phận thì vẩn cao hơn bà, nó muốn ở phòng của mẫu thân cũng đâu có gì sai đâu.”
“Cái gì mà đại tiểu thư, cái gì mà không có gì sai? Nó là đứa mang đến xui xẻo cho cả phủ này, nó vừa về là đã gây chuyện náo loạn gà bay chó chạy.Còn hành hung tôi ra nông nổi này ông không thấy sao? Ông còn đứng về phía nó bênh vực, ông không còn thương tôi và Vân nhi nữa đúng không?”
“Bà thôi đi, lúc nào cũng chỉ biết gây ồn ào mà không nhìn thấy cục diện.Bà không thấy hôm nay nhϊếp chính vương ra mặt đứng về phía nó sao? Đúng là không có tiền đồ mà.”
Nghe Lục Quân quát bà mới nhớ lại,ánh mắt Lãnh Dạ Hàn lúc nhìn Lục Ly cực kì ôn nhu, muốn bao nhiêu nuông chiều có bấy nhiêu nuông chiều.Hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ một người như nhϊếp chính vương lại phải lòng con khốn đó!
" Lão gia ông nói xem, có khi nào tên diêm vương kia thích con khốn đó không?"
“Vấn đề đó ta cũng đang nghĩ, thế nên ta mới để nó tự tung tự tác không quản. Chứ bà nghĩ ta không khó chịu sao? Nhưng lần trở về này của nó ta có dự cảm không lành, thái độ của nó rất lạ.Giống như trở thành một con người khác vậy.”
“Hư… chỉ là ra vẽ thôi, ông cứ chờ mà xem tôi sẽ xử lý nó như thế nào.”
“Bà còn muốn xử lý nó sao? Bà đừng quên nhϊếp chính vương đang chống lưng cho nó đấy.”
“Không đánh trực diện được thì ta đánh sau lưng, ông đừng nói là ông quên nó là khắc tinh của ông đấy. Đạo sĩ năm đó nói rất rõ ràng Lục Ly là yôu tinh đều thai, nếu ông giữ nó bên cạnh quá lâu, nó sẽ hút hết dương khí của ông giống như khắc chết mẹ nó vậy.”
Vừa nghe Tô Dung nhắc lại lời đạo sĩ năm đó Lục Quân cảm giác bất an càng lúc càng gia tăng, ông bưng ly trà chưa kịp uống liền thở dài bỏ xuống nói
“Được rồi đừng nhắc chuyện cũ nữa, mặt bà ra nông nổi này rồi mau ngủ sớm đi.”
Lục Quân nói qua loa rồi đứng dậy trở về thư phòng, Tô Dung bực tức nhìn vào chiếc gương, nhìn những vết bầm trên mặt bà càng điên tiết lên.
“Lục Ly… để xem ta xử lý ngươi thế nào. Một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mà muốn đối đầu với ta sao? Kết cuộc của ngươi chắc chắn sẽ giống như mẫu thân ngươi thôi. À không, phải thê thảm hơn thế ta mới hài lòng. Một công chúa của Đông Lạc ta còn xử lý được, nói chi một tiểu nha đầu…”