Chương 13

“Đại tỷ nói vậy là vẩn còn trách muội chuyện hôm trước sao? Muội thật sự không cố ý đâu, muội chỉ muốn tỷ trở về nhà cùng muội thôi.”

“Ly nhi, con trở về là tốt rồi,chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi.”

“Phụ thân dường như đang nhầm lẩn thì phải, người đang nhắc chuyện cũ là nhị muội không phải con.”

Ánh mắt sắt bén của Lục Ly liếc nhìn Lục Quân rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lục Y Vân, nàng ta không nhìn lại Lục ly mà bày ra vẽ mặt ủy khuất cúi mặt xuống nói.

“Là lỗi của nữ nhi, xin phụ thân đừng trách đại tỷ.”

“Được rồi đừng mãi nói chuyện không đâu nữa, mau bảo nhà bếp làm vài món tiếp đãi nhϊếp chính vương đi.Hôm nay nhϊếp chính vương đại giá quan lâm, nhất định phải uống với thần vài ly đấy.”

“Lục thừa tướng có lòng sao ta có thể từ chối được.”

“Phụ thân, hay là để nữ nhi tự tay xuống bếp nấu vài món mời nhϊếp chính vương ạ!”

Nghe Lục Y Vân nói thế Lục Quân liền vui vẽ tán đồng.

“Được được, vậy con mau chuẩn bị đi.”

Lục Y Vân liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn rồi vui vẻ bước đi, riêng hắn vẩn thế chẳng chú ý đến nàng ta dù là miễn cưỡng. Nhìn họ diễn tuồng chán chê Lục Ly bèn đứng lên nói.

“Con mệt rồi, về phòng nghĩ trước đây. À, phiền phụ thân bảo gia đinh dọn sạch sẽ phòng của mẫu thân con, nữ nhi muốn ở đó.”

“Không được, phòng đó…”

“Phòng đó làm sao? Đó là phòng của mẫu thân con, ngoài mẫu thân ra con là con của người thì làm sao không ở được? Hay là… phụ thân để dành cho ai?”

Vì còn có sự có mặt của Lãnh Dạ Hàn nên Lục Quân đè nén bức xúc trong người cố gắng nhẫn nhịn cô, không thể để người bên ngoài biết chuyện trong nhà.Với sự quan tâm đặc biệt của Lãnh Dạ Hàn dành cho cô, ông không thể đắt tội với tên diêm vương sống này nên đành dịu giọng.

“Thôi được, con đợi một lát ta bảo gia đinh dọn dẹp lại cho con… Người đâu? Dọn dẹp sạch sẽ gian phòng ở tây viện cho đại tiểu thư.Từ nay nơi đó là phòng của đại tiểu thư, nhớ rõ chưa?”

“Bẩm đại nhân, nhưng gian phòng đó…”

“Ta bảo thì cứ làm đi.”

“Vâng.”

“Đa tạ phụ thân.”

Lục Ly nói xong quay lưng bỏ đi theo sau quản gia, cô biết từ lâu gian phòng đó đã bị Tô Dung chiếm lấy, nên lần này trở về cô nhất định phải đòi lại.Tất cả những gì bà ta đã cướp đi của mẫu thân cô, cô nhất định đòi lại không xót thứ gì.

Tô Dung gương mặt xưng húp như chiếc bánh bao, khi nghe quản gia đến bảo bà dọn đi nơi khác nhường phòng lại cho Lục Ly thì điên tiết lên quát mắng.

“Tại sao ta phải nhường cho nó chứ? Ta không đi đâu cả.”

“Phu nhân xin đừng làm khó tiểu nhân, đây là lệnh của thừa tướng.”

“Con khốn đó dám ra tay với ta, giờ còn tranh dành nơi ở với ta,ta thề không để nó sống yên đâu.”

“Vậy thì bà định làm gì ta?”

Lục Ly hiên ngang bước qua cửa nhìn bà ta đang điên tiếc đập phá đồ đạc trong phòng, nhìn thấy cô bà ta càng tức giận hơn xông đến hét lên.

“Con tiện nhân chết tiệc kia, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là phép tắc.”

Bà ta vừa nhào đến Lục ly dùng viên đá nhỏ ném vào chân khiến bà ta đau đớn khụy xuống quỳ trước mặt cô.Lục Ly cười khinh bĩ nói.

“Nhị nương biết phép tắc như vậy thì quá tốt rồi, nhưng cũng không cần phải hành lễ lớn thế đâu.Nhanh chóng rời khỏi đây đi đừng để mình thảm hại hơn trong mắt ta nữa, ta không mũi lòng thương hại đâu, trái lại ta xem thường nhị nương đấy.”

Lục Ly nói xong quay bước đi không quên nói vọng lại.

“Trong vòng một canh giờ nữa ta không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bà ta trong tây viện này, tất cả nghe theo nhũ mẫu trang trí lại giống y như trước đây mẫu thân ta từng ở, không được sai xót.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

“Tiện nhân ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu.”

…****************…

Lục Ly rão bước dạo quanh hồ sen rộng lớn, nhìn mặt hồ mênh mông với những cánh sen trắng ngào ngạt hương thơm, cô với tay sờ lên cánh sen trắng tinh.Nhũ mẫu từng nói với cô mẫu thân cô thích nhất là hoa sen trắng, hồ sen này trước đây cũng vì mẫu thân thích mà phụ thân cô đã trồng.Nhưng tình cảm là thứ dễ nhạt nhòa theo năm tháng, sau khi mẫu thân cô mang thai cô thì ông cũng đưa Tô Dung về làm thϊếp.Bà ta mê hoặc ông ngày đêm ân ân ái ái quên mất đi mẫu thân cô vẩn bụng mang dạ chữa, tình cảm ấy cũng dần dần phai nhạt theo thời gian.

Ngày hạ sinh cô bà vì sinh khó mà mất mạng, nhưng ông lại nghe theo lời Tô Dung bảo rằng cô là do yêu tinh nhập xác nên đã gϊếŧ chết mẫu thân cô. Chẳng những cô mà cả xác mẫu thân cô nếu không để đạo sĩ dùng thuật trừ yêu, thì hồn phách sẽ đeo bám và mang đến xui xẻo cho Lục phủ, thậm chí là họa sát thân gây hại cho ông cũng nên.

Lục Quân nghe nói thế thì tin lời bà ta, mang xác mẹ cô cho đạo sĩ mang đi giải trừ tà ma và an táng, còn cô cũng không được sống trong phủ.Vì sợ rằng cô sẽ mang đến xui xẻo cho cả phủ thừa tướng này. Nhũ mẫu được lệnh mang cô rời phủ, bà ngậm ngùi mang theo bức tranh duy nhất của chủ nhân mình cùng tiểu thư lẳng lặng ra đi.

Mười mấy năm qua cơ cực bên ngoài, vậy mà họ vẩn không buông tha, ngày Lục Ly xuyên không nhập vào xác này thì cô đã biết, người con gái xấu số mang tên Lục Ly giống như cô đã không còn sống trên đời này nữa rồi.

Càng nhớ đến kí ức của bản thể khóe mắt cô lại cay, nước mắt cũng lăn xuống khi nào không biết.Chợt có bàn tay đưa đến lau đi dòng nước mắt của cô khiến cô giật mình chụp lấy cánh tay. Lãnh Dạ Hàn??? Hắn đến đây khi nào sao cô không hay biết vậy chứ?

“Nắm tay bổn vương cảm giác thế nào? Thích không?”