Chương 15

“Thần nhi thỉnh an mẫu hậu.”

“Bình thân, Hàn nhi mau qua đây ngồi đi.”

" Nhi thần nghe nói người không khỏe nên vội đến thăm, mẫu hậu thấy trong người thế nào ạ?"

Thái hoàng thái hậu thấy Lãnh Dạ Hàn lo lắng hỏi hang thì vui mừng ra mặt, đặt đôi bàn tay già lên tay hắn nhẹ nhàng bảo.

“Ai gia không sao con đừng lo lắng quá, chút bệnh vặt của người già ấy mà.”

“Mẫu hậu người có tuổi rồi không thể xem thường được, phải chú ý nghĩ ngơi nhiều.Để nhi thần truyền thái y đến chẩn mạch cho người.”

“Không cần, Hà thái y vừa bắt mạch kê thuốc cho ai gia rồi, chỉ cần nghĩ dưỡng đừng lao tâm suy nghĩ thì sẽ nhanh khỏe thôi.”

“Lao tâm??? Mẫu hậu lao tâm về chuyện gì?”

“Con còn hỏi ta sao? Lần trước con hứa với ai gia sẽ tìm vương phi tốt cho ai gia, ta ngày đêm chờ đợi đến ngã bệnh mà chẳng nghe con nhắc nhở gì cả.”

Lãnh Dạ Hàn nghe bà nói thì mới nhớ, lần trước vì không muốn bà thúc giục chuyện lập phi nên đã hứa bừa.Bây giờ lấy đâu ra người để nói với mẫu hậu đây!Thái hoàng thái hậu thấy Dạ Hàn mặt cứ đơ ra vẽ như không biết gì làm bà hiểu ngay rằng hắn đã quên những gì hắn nói.Bà giận dỗi quay đi.

“Thì ra là con coi ai gia như trẻ con lừa ai gia sao? Cứ mỗi lần nhắc đến hôn sự con lại viện lý do này nọ thoái thác, con có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?”

Lãnh Dạ Hàn khó xử nhìn bà giải thích.

“Mẫu hậu, nhi thần biết người lo cho nhi thần, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.Nhi thần biết mình không còn trẻ nhưng cũng không thể chọn bừa.”

“Cả Thiên Vân Quốc ta biết bao nhiêu mỹ nhân giai lệ, các thiên kim của văn vỏ bá quan ai nấy đều xinh đẹp cầm kì thi họa tinh thông? Con còn muốn tìm người thế nào? Ta cho con thời hạn ba ngày nếu con không tìm được người mình thích, ai gia sẽ chọn cho con.Đến lúc đó con không có quyền từ chối nữa, ai gia mệt rồi con về đi.”

Thái hoàng thái hậu giận dỗi lên tiếng tiễn khách, Lãnh Dạ Hàn thấy bà không vui nên cũng không muốn nói thêm đành lẳng lặng ra về.Chờ hắn vừa ra khỏi cửa thái hoàng thái hậu đã quay lại nhìn theo rồi kéo Du ma ma hỏi.

“Du ma ma bà thấy lúc nãy ta biểu hiện thế nào, liệu nó có tin ta đang giận nó không?”

“Thái hoàng thái hậu yên tâm, nhìn không ra một sơ hở nào.Lần này nhϊếp chính vương chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm vương phi về cho người thôi.”

“Tên tiểu tử thối này, không ra hạ sách với nó là không được mà. Để ta xem lần này nó còn thoái thác được không.”

Thái hoàng thái hậu đắc ý ngồi thưởng trà chờ đợi chiến lợi phẩm của mình, bà không tin bà làm đến mức này mà hắn không lập phi.Nếu trong ba ngày hắn không tìm được người thích hợp thì bà có thể ra ý chỉ ban hôn cho hắn theo ý bà rồi, càng nghĩ bà càng thấy vui trong dạ.

“Du ma ma thời tiết hôm nay đẹp thật nhĩ!”

Nhưng đó chỉ là bầu trời của riêng bà thôi, Lãnh Dạ Hàn tâm tư u sầu trở về phủ mà đầu ốc rối bời. Ba ngày tìm đâu ra người cho mẫu hậu đây? Nữ nhân quả thật không thiếu, nhưng vân đề là hắn cảm thấy họ rất phiền, chỉ cần nghĩ đến bọn họ suốt ngày bám theo hắn nói lời mật ngọt để lấy lòng thì hắn đã nổi cả gai ốc rồi.Phải làm sao đây?

“Vương gia, thái hoàng thái hậu cho người mang tranh nữ nhân đến cho người chọn ạ.”

Lãnh Dạ Hàn xoa xoa vần thái dương rồi vẩy tay bảo.

“Cứ để đấy đi.”

“Vương gia, lần này thái hoàng thái hậu có vẽ cương quyết chuyện lập phi cho người.”

“Đúng thế, xem ra lần này mẫu hậu không khoan nhượng ta nữa rồi.”

“Vương gia vậy người định thế nào? Hay là chọn đại một người mà thái hậu đưa tới?”

“Ngươi thích thì đi mà chọn, bổn vương không thấy hứng thú.”

Lãnh Dạ Hàn trừng mắt nhìn Vô Tình khiến hắn giật mình quỳ xuống.

“Thuộc hạ lỡ lời xin vương gia thứ tội.”

“Lui ra đi, bổn vương muốn được yên tĩnh.”

“Vâng.”

Vô Tình nhanh chóng ra ngoài, Lãnh Dạ Hàn lại xoa đầu lo lắng. Nhìn đống tranh trên bàn hắn đưa tay cầm lên một bức chầm chậm mỡ ra, như không thuận mắt hắn liền ném ra sàn khó chịu lầm bầm.

“Mẫu hậu sao có thể vừa ý những nữ nhân này chứ!”

…****************…

Lục Ly đứng nhìn bức tranh thiếu nữ treo trong phòng,nữ nhân nhan sắc xinh đẹp động lòng người ấy chính là mẫu thân cô Đông Doanh. Cô không biết mẫu thân cô xuất thân từ đâu, có gia thế như thế nào. Cô chỉ nghe nhũ mẫu kể lại mẫu thân cô vì giận phụ mẫu ép hôn mà bỏ nhà đi, vô tình gặp được Lục Quân rồi mến mộ kết làm phu phụ.

Lục Ly thầm hỏi lòng rốt cuộc nhà ngoại của cô có xuất thân ra sao? Sao ngần ấy năm mẫu thân cô ra đi chẳng một ai tìm? Còn nhũ mẫu cớ sao cực khổ đến mấy cũng không mang cô trở về nhà ngoại? Chẳng lẽ họ cũng vứt bỏ mẫu tư cô như Lục Quân sao?Tiếng đẩy cửa của nhũ mẫu làm Lục Ly giật mình quay lại, từ nhà bếp trở về trên tay chỉ cầm theo một đĩa màn thầu, gương mặt âu sầu nhìn cô bảo.

“Đại tiểu thư, hôm nay cô ăn đỡ thứ này nhé! Nhà bếp không còn gì ăn cả.”

Lục Ly liếc mắt thấy bên má của bà in đỏ vết bàn tay, cô nhíu mày bước đến nhìn rỏ hơn hỏi.

“Là ai đã đánh người?”

" Đại tiểu thư không có đâu, là… là lúc nãy nhũ mẫu không cẩn thận vấp ngã vào cửa thôi. Không ai đánh cả."

" Người còn gạt con, người không nói thật con không thèm nhìn mặt người nữa."

Lục Ly giã vờ quay mặt đi, Lý Dung Hòa lo lắng giữ tay cô lại nói.

“Đại tiểu thư người đừng giận, thật ra…”

“Là ai đã đánh người?”

“Là…a hoàn của nhị tiểu thư.”

“Được lắm, dám cả gan đυ.ng đến nhũ mẫu, để ta xem ngươi là chê bản thân sống quá lâu rồi.”