Chương 9

Lãnh Dạ Hàn sau khi rời cung không trở về phủ, hắn lang thang trên đường giữa dòng người tấp nập. Nhớ năm ấy hắn và Triệu Y Nhiên cũng có thể nói là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hắn luôn biết Triệu Y Nhiên có tình cảm với hắn.Nhưng trong lòng hắn xưa nay vẩn chưa từng xuất hiện một chút tình cảm trai gái nào với nàng ta cả.

Cứ ngỡ sau khi là người của hoàng thượng Triệu Y Nhiên đã từ bỏ thứ tình cảm đó. Nhưng từ sau khi hoàng thượng băng hà Lãnh Dạ Hàn nắm quyền nhϊếp chính, nàng ta lại nhiều lần quyến rủ hắn muốn cùng hắn cao bay xa chạy. Dù Lãnh Dạ Hàn đã tỏ rõ thái độ nhưng nàng ta vẩn chưa có ý định từ bỏ. Hắn thầm hỏi rằng rốt cuộc tình yêu là thứ gì, sao có thể khiến cho con người ta mù oán không thể phân biệt đúng sai như vậy chứ? Hắn chưa bao giờ nếm trãi được tình yêu là như thế nào, nhưng đối với hắn nữ nhân rất phiền phức.

Nói đến nữ nhân hắn càng thêm đau đầu, lấy đâu ra một cô nương tốt mang về để đối phó với thái hoàng thái hậu đây?Chợt nhớ đến Lục Ly, tiểu cô nương kia không biết dạo này thế nào? Đường đường là đại tiểu thư quyền quý không hiểu nguyên cớ vì sao lại cơ cực bên ngoài, còn con thϊếp thì lại ăn ngon mặt đẹp được người người ca tụng. Phủ thừa tướng này có bí ẩn gì đây?

Suy nghĩ một lúc Lãnh Dạ Hàn tìm đến nơi Lục Ly đang ở, trời đã về khuya nữ nhân xinh đẹp kia vẩn đang ngồi bên cửa sổ khâu lại chiếc áo rách.Làn gió nhẹ thổi qua làm những loạn tóc may bay phất phơ vương vấn trên cánh mũi thanh cao, gương mặt xinh đẹp cùng đường nét như được điêu khắc của cô làm trái tim Dạ Hàn như lỗi nhịp trong giây phút ấy. Sao bấy lâu nay hắn không phát hiện ra nàng ấy xinh đẹp như vậy chứ?

Đang trên cành cao đắm chìm nhìn ngắm mỹ nhân, chợt có vật gì bay đến làm hắn giật mình nghiêng người tránh đi. Quay lại người đẹp bên cửa sổ đâu mất, hắn liền đáp đất nhìn ngó xung quanh.

“Ngươi tìm ta sao?”

Lãnh Dạ Hàn quay người lại thì đã thấy Lục Ly đang chỉ kiếm về phía mình, hắn không hề ngạc nhiên cũng không tránh, khóe môi công lên một đường công tuyệt đẹp bước về phía cô nói.

“Tiểu nha đầu, nàng định gϊếŧ chết người cứu mình sao? Đây là cách trả ơn à?”

“Đêm hôm khuya khoắt nam nữ thụ thụ bất thân, người trốn trên cây nhìn trộm ta là có gì gì?”

“Có sao??? Ta chỉ là ngồi ở đó hóng mát thôi, không được à?”

“Ngươi đừng dà mồm, nói đi đến đây làm gì?”

Lãnh Dạ Hàn gạt kiếm của cô sang một bên bước đến nói.

“Cất nó đi nàng nghĩ mình là đối thủ với ta sao? Nếu ta có ý xấu với nàng thì không đợi đến hôm nay đâu.”

Nhũ mẫu bên trong nghe tiếng người lạ cũng vội chạy ra.

“Đại tiểu thư có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy nam nhân tuấn tú trước mặt nhũ mẫu không khỏi kinh ngạc, nam nhân trước mặt chính là nhϊếp chính vương công chính liêm minh, danh tiếng lẩy lừng với bao chiến công hiển hách. Sao đại tiểu thư lại quen biết ngài ấy?

Thấy vẽ mặt kinh ngạc của nhũ mẫu nhìn mình, hắn đoán bà đã nhận ra hắn. Lãnh Dạ Hàn liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng để bà không hành lễ, Lục Ly quay lại nhìn nhũ mẩu hỏi.

“Sao nhũ mẫu lại ra đây?”

“Nhũ mẫu nghe có tiếng người lạ, lo đại tiểu thư gặp chuyện nên… vị này là…?”

Ánh mắt dè dặt của bà nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn, hắn đưa tay cung kính khom người chào hỏi.

“Tại hạ là bằng hữu của Lục cô nương tên Lãnh Dạ Hàn.”

Nhũ mẫu tay chân rụng rời khuỵ xuống, có ai hiểu cho cảm giác của bà lúc này, nhϊếp chính vương dưới một người trên vạn người vừa khom lưng hành lễ với bà.Lục Ly thấy bà khụy xuống vội đỡ lấy bà lo lắng hỏi.

“Nhũ mẫu người sao vậy?”

“Không… không sao, đại tiểu thư và… Lãnh… công tử quen biết lâu chưa? Sao nhũ mẫu chưa từng nghe tiểu thư nhắc đến?”

“Chưa từng nhắc đến sao? tiểu nha đầu nàng cũng quá vô tình rồi.”

“Ta và ngươi thân thiết lắm sao? Ơn cứu mạng sau này bản cô nương nhất định sẽ trả. Ngươi đừng mãi đi theo ta ăn vạ như vậy.”

"Ta có sao??? "

“Ngươi ngày ngày xuất hiện trước mặt ta không ăn vạ muốn ta trả ơn thì là gì? Muốn gì nói đi, nếu trong khả năng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi.”

“Ta đã nói ta không muốn nàng trả ơn, nhưng nếu nàng cứ nhất quyết muốn báo ân như thế thì ta cũng không từ chối.Chỉ là ta vẩn chưa nghĩ ra muốn tiểu nha đầu nàng làm gì, khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với nàng. Trễ rồi nàng vào nghĩ ngơi đi, ta về đây.”

Lãnh Dạ Hàn vừa quay lưng chưa kịp rời đi nhũ mẫu đã vội giữ lại.

“Lãnh công tử xin dừng bước, lão nô có vài lời muốn hỏi… Đại tiểu thư cô vào trong trước, nhũ mẫu có việc hỏi riêng Lãnh công tử.”

Lục Ly ánh mắt ngờ vực nhìn nhũ mẫu như muốn hỏi thêm gì đó, nhũ mẫu nhẹ đặt bàn tay lên vai cô vổ nhẹ như trấn an rồi bảo.

“Đại tiểu thư yên tâm không có chuyện gì đâu.”

Lục Ly gật đầu liếc nhìn hắn rồi nhanh nhẹn bước vào bên trong, Lãnh Dạ Hàn đi theo nhũ mẫu ra bên ngoài.Khi xác định Lục Ly không đi theo bà liền khụy gối xuống hành lễ.

“Nô tì tham kiến nhϊếp chính vương điện hạ.”

“Nhũ mẫu không cần đa lễ mau đứng lên.”

“Đa tạ Nhϊếp chính vương.”

“Nhũ mẫu kéo ta ra đây không hẳn chỉ hành lễ với bản vương nhĩ?”

“Lão nô mạo mụi xin hỏi nhϊếp chính vương vì sao người quen biết đại tiểu thư? Tại sao lại che dấu thân phận?”

“Ta vô tình cứu nàng ấy một mạng, còn về thân phận là do tiểu nha đầu chưa từng hỏi chứ không phải ta không muốn nói. Có điều ta không hiểu, ngay cả nhũ mẫu đây còn nhận ra ta. Tại sao đại tiểu thư thừa tướng phủ lại không biết?”

"Nhϊếp chính vương có điều không biết, đại tiểu thư từ nhỏ đã không được sống trong phủ. Vì mang diện mạo khác thường nên đại tiểu thư bị gán cho tội khắc chết mẫu thân mình. Mọi người xa lánh, kể cả phụ thân cũng không cần.

Lão nô được lệnh thừa tướng mang đại tiểu thư đi khi vừa chào đời được mấy ngày, những tưởng có thể bù đắp tình thương cho tiểu thư, nhưng khi vừa lên bảy tuổi nhị phu nhân ra lệnh cho đại tiểu thư hàng ngày phải về phủ làm việc, đến tối mịt mới trở về căn nhà nhỏ này.Ngày ngày hành hạ đánh đập chẳng chút xót thương, đại tiểu thư hiền lành chỉ biết cam chịu không một lời trách móc than thở.Có lúc lão nô thấy đại tiểu thư qua cực khổ, nhiều lần khuyên tiểu thư trốn đi tìm một nơi không ai biết đến để sống yên ổn hơn, nhưng tiểu thư nhất quyết không đi. Lão nô cũng đành ở lại chăm sóc cho cô ấy, vì với lão nô đại tiểu thư giống như lẽ sống của mình vậy."

Lãnh Dạ Hàn nghe xong câu chuyện mà không khỏi chạnh lòng, không ngờ đằng sau một tiểu cô nương kiên cường kia lại có một quá khứ đau thương như thế. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng, tiểu nha đầu đó hiền lành, cam chịu lúc nào chứ? Rõ ràng chính mắt hắn nhìn thấy tiểu nha đầu đó ăn thua đủ với những ai ức hϊếp mình, còn biết võ công rất kì quái nữa. Rốt cuộc là tiểu nha đầu này còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết đây?

“Nhũ mẫu thấy Lục Ly cô nương hiền lành cam chịu sao? Bà chắc chứ?”