Chương 8

Ngụm trà vừa vào đến khoang miệng vì câu nói của thái hoàng thái hậu mà hắn phun ra ho sặc sụa. Thấy thế bà càng lo lắng hơn vội vỗ lưng cho hắn vừa quan tâm hỏi.

“Hàn nhi con làm sao thế? Lớn từng này rồi uống trà còn sặc được sao?”

“Nhi thần không sao, mẫu hậu người nghĩ đi đâu thế? Nhi thần sao có thể thích nam nhân được chứ!”

“Vậy sao con mãi không chịu lập phi? Hay là con muốn bà già này chết đi vẩn không tròn lời hứa với mẫu phi con thì con mới vừa lòng?”

“Mẫu hậu nhi thần không có ý đó, nhi thần biết người thương yêu nhi thần nên mới lo nghĩ cho nhi thần.Nhưng chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả một đời, nhi thần muốn được tự quyết định.Nhi thần chắc chắn sẽ sớm tìm được con dâu tốt cho người.”

“Con nói vậy ai gia cũng không ép con nữa, nhưng có phải con đã nhìn trúng tiểu thư nhà nào rồi không? Mau nói cho ai gia nghe xem?”

“… Mẫu hậu yên tâm, khi nào tìm được người thích hợp nhi thần sẽ xin người ban hôn, đến lúc đó người không được từ chối nhi thần đâu đấy.”

“Được được, ta nhất định sẽ ban hôn.nhưng… người đó…không được là nam nhân đâu đấy?”

Nghe câu nói của thái hoàng thái hậu hắn như không tin liền quay sang nhìn bà, nhận thấy ánh mắt Dạ Hàn nhìn mình bà liền cười xua tay nói.

“Ai gia đùa thôi, ai gia tin con. Hôm nay con phải ở lại đây dùng thiện, trò chuyện với ai gia không được từ chối đâu đấy.”

“Vâng, nhi thần nghe lời người.”

Thái hoàng thái hậu giữ Lãnh Dạ Hàn bên cạnh trò chuyện vui vẽ cả nữa ngày, mãi đến khi dùng bữa tối xong mới chịu để hắn rời khỏi.

Lãnh Dạ Hàn rời khỏi cung Tiêu Dung, đi ngang qua ngự hoa viên vô tình gặp thái hậu.Như cố ý lẩn tránh hắn liền quay lưng định quay đi hướng khác nhưng thái hậu Triệu Y Nhiên đã lên tiếng gọi.

“Nhϊếp chính vương không muốn gặp mặt bổn cung đến vậy sao? Vừa chạm mặt đã vội lánh đi.”

Lãnh Dạ Hàn bất đắc dĩ quay đầu lại khom người cung kính nói.

“Thần đệ tham kiến thái hậu.”

Triệu Y Nhiên quay sang nhìn đám thái giám cung nữ ra lệnh.

“Các ngươi lui xuống cả đi.”

“Vâng.”

Ánh mắt Triệu Y Nhiên lại hướng về Lãnh Dạ Hàn, gương mặt ấy vẩn một vẽ ảm đạm lạnh lùng.Cô và hắn cũng từng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cứ ngỡ sau này lớn lên sẽ cùng hắn một đời một kiếp, nào ngờ…

Lãnh Dạ Hàn không nhìn cô, ánh mắt ấy vẩn như thế chưa bao giờ nhìn cô dù một lần trìu mến. Hắn nói.

“Nếu thái hậu không có gì dặn dò, thần đệ xin được phép hồi phủ.”

“Huynh nhất định phải phân ranh giới rạch ròi với ta như vậy sao? Huynh là đang tránh mặt ta sao?”

“Thần đệ không dám.”

“Huynh không thể đối với ta như trước đây được sao?”

“Thái hậu, giữa chúng ta bây giờ thân phận khác biệt không còn giống như xưa nữa.Thái hậu bây giờ là tẩu tử của bổn vương, vẩn nên theo lễ nghĩa mà xưng hô cho đúng mực.”

Triệu Y Nhiên im lặng nhìn Lãnh Dạ Hàn bằng ánh mắt bi thương, cô yêu hắn nhiều năm như vậy, chấp nhận từ bỏ tất cả để đi theo hắn đến cùng trời cuối đất chỉ cần hắn đồng ý dắt cô đi. Nhưng hắn vẩn một gương mặt bất cần như hiện tại, cô thầm hỏi rốt cuộc trái tím hắn được là bằng gì? Hay vốn dĩ hắn không có trái tim nên mới không cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho hắn.

Đã có lần cô bày tỏ tình cảm trong lòng với hắn, từ bỏ cả sĩ diện để được ngã vào lòng hắn nhưng hắn vẩn không cần, trái lại hắn còn tránh mặt cô hơn. Cô cũng từng nghĩ nếu năm đó tiên hoàng không hạ chỉ đưa cô vào cung thì hắn có yêu cô không? Câu hỏi ấy cô muốn hỏi hắn từ lâu nhưng lại sợ sự phủ phàng của hắn mà không dám hỏi. Thế nhưng hôm nay dù sự thật có thế nào cô cũng muốn biết câu trả lời từ hắn.

“Dạ Hàn ca ca ta hỏi huynh, nếu như… ta nói là nếu như, trước đây ta không phụng chỉ vào cung huynh có thích ta không? Huynh có bao giờ rung động trước ta không?”

“Không có.”

“Huynh không cần suy nghĩ đã vội trả lời như vậy, chẳng lẽ huynh ghét ta như vậy sao? Nếu huynh không thích ta vậy sao ngần ấy năm huynh không thành thân? Huynh dối lòng mình đúng không? Dạ Hàn ta biết huynh có tình cảm với ta mà, huynh nói đi.”

Lãnh Dạ Hàn giật tay mình ra khỏi tay Triệu Y Nhiên, gương mặt lạnh lùng nhìn cô nói.

“Thái hậu, trước đây bổn vương chỉ xem người như muội muội, nếu người không lấy hoàng huynh ta ta vẩn chỉ xem người như muội muội, không có bất cứ tình cảm trai gái nào. Xin thái hậu từ đây về sao đừng nhắc đến vấn đề này nữa.Nếu không còn gì nữa thần đệ xin phép.”

Lãnh Dạ Hàn nói xong lạnh lùng bước đi, bỏ lại Triệu Y Nhiên bơ vơ giữa ngự hoa viên rộng lớn. Nước mắt cô lại rơi rồi, bao năm qua từ ngày vào cung cô chưa ngày nào không rơi nước mắt. Ông trời sao lại trêu đùa cô như vậy,còn đau đớn nào hơn khi đứng trước người mình yêu nhưng không thể ôm lấy, cũng không thể nói lời yêu thương, còn cay đắng nhận về câu nói người mình yêu chưa từng yêu mình. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, đã tạo nghiệp chướng gì để giờ này cô phải sống trong khổ sỡ thế này chứ…

Triệu Y Nhiên khụy xuống khóc nức nỡ, Dung ma ma vội bước để đở lấy cô khuyên nhũ.

“Nương nương người cần gì tự làm khổ bản thân như vậy chứ? Đã bao nhiêu năm rồi sao người còn không chịu từ bỏ, ôm mãi đoạn tình cảm này chỉ tự làm khổ mình mà thôi.”

“Ma ma, ta có gì không tốt? Ta có điểm nào không xứng với chàng ấy? Vì sao chàng ấy cứ thờ ơ với ta suốt từng ấy năm, rốt cuộc là vì sao chứ?..hức hức…”

“Nương nương người thừa biết tình cảm không thể cưỡng cầu, đừng tự làm khổ bản thân nữa. Với lại thân phận của nương nương bây giờ là thái hậu, là tẩu tử của nhϊếp chính vương.Nếu ngài ấy chọn ở bên nương nương thì làm sao ăn nói với thái hoàng thái hậu, làm sao dám đối mặt với thiên hạ muôn dân đây?”

“Ta không quan tâm, chỉ cần chàng ấy chấp nhận ta ta bằng lòng từ bỏ tất cả, cùng chàng ấy đi đến một nơi xa để làm lại từ đầu. Mặt kệ thế gian này chê trách, ta chỉ cần chàng ấy thôi.Ta thật lòng yêu một người thì có gì sai chứ…”

“Nương nương… đừng cố chấp nữa, lão nô đưa người hồi cung.”