Chương 10

“Nhϊếp chính vương hỏi như thế là có ý gì ạ?”

“Bổn vương thấy tiểu nha đầu này một chút yếu đuối của nữ nhân cũng không có, trái lại còn ăn thua đủ với kẻ gây chuyện với mình.Hoàn toàn không giống với những gì nhũ mẫu nói.”

“Lão nô một tay nuôi nấng đại tiểu thư sao lại không hiểu tiểu thư chứ! Từ trước đến nay tiểu thư chưa từng tỏ ra không ổn hay cần người bảo vệ che chở. Dù cho bản thân đau đến đâu cũng vẩn giã vờ cười nói để lão nô không khỏi lo lắng. Từ sau khi bị thừa tướng phạt năm mươi trượng tiểu thư càng khác hơn, có lẽ tổn thương quá nhiều nên tiểu thư không còn hoạt bát cười nói như trước nữa, trái lại lúc nào cũng mang vẽ mặt lạnh băng không khác gì tượng đá.Lão nô thật sự rất đau lòng khi thấy tiểu thư như vậy.”

Từ sau khi bị phạt trượng sao? Vậy chẳng phải là lúc hắn cứu tiểu nha đầu ấy sao? Lúc đấy ánh mắt của tiểu nha đầu quật cường như một vị tướng lĩnh vậy. Chẳng lẽ vì trải qua quá nhiều tổn thương nên mới hình thành tính cách như bây giờ sao?

“Nhϊếp chính vương điện hạ lão nô có việc thỉnh cầu.”

Lãnh Dạ Hàn quay lại nhìn đã thấy nhũ mẫu quỳ xuống từ lúc nào, hắn vội khom người đỡ bà dậy nhưng bà cương quyết quỳ nói.

“Xin điện hạ hãy giúp cho đại tiểu thư lấy lại những gì thuộc về cô ấy,mang danh đại tiểu thư thừa tướng phủ mà một chút quyền hành cũng không có, trái lại còn phải làm việc như kẻ hầu người hạ. Mười mấy năm qua đại tiểu thư đã chịu biết bao gian lao cực nhọc rồi, nhϊếp chính vương đã coi cô ấy như bắng hữu thì xin ngài hãy giúp đở tiểu thư, lão nô dập đầu cầu xin ngài.”

“Nhũ mẫu quá xem trọng bổn vương rồi, đây là việc trong nhà của thừa tướng.Một nhϊếp chính vương như ta có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là người ngoài, không thể xen vào việc riêng của người khác khi người trong cuộc chưa lên tiếng.”

Nhũ mẫu đôi mắt đầy thất vọng ngước nhìn Lãnh Dạ Hàn, chẳng lẽ bà chọn nhầm người gửi gấm lòng tin rồi sao? Chẳng lẽ đại tiểu thư của bà phải cam chịu số phận mãi thế này sao? Ngay cả nhϊếp chính vương còn nói thế thì bà còn biết trông cậy vào ai bây giờ. Lý Dung Hòa cúi đầu xuống hạ giọng.

“Đã làm phiền nhϊếp chính vương điện hạ rồi, nhϊếp chính vương cứ xem như lão nô chưa từng nói gì cả. Cũng quá trễ rồi mời nhϊếp chính vương dời gót, lão nô không tiễn.”

Lý Dung Hòa dập đầu hành lễ rồi lui bước trở về, Lãnh Dạ Hàn chưa vội rời đi ánh mắt hắn vẩn nhìn về phía căn nhà tranh ấy. Tâm tư có chút loạn khiến hai hàng lông mài hắn khẽ nhíu lại, bất giác hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi thở dài nói.

“Tiểu nha đầu ơi tiểu nha đầu, có lẽ kiếp trước bổn vương mắc nợ nàng. Nên kiếp này trời xuôi khiến nàng gặp lại bổn vương để đòi nợ có đúng không?..”

…****************…

Sáng hôm sau, Lục Ly dậy từ sớm chuẩn bị những thứ cần thiết để trở về thừa tướng phủ. Lý nhũ mẫu cũng thu dọn theo cô trở về, trong lòng bà đầy những lo âu. Không biết lần trở về này của đại tiểu thư bà nên vui hay buồn đây? Một mình đại tiểu thư liệu có chống đở nổi với nhị phu nhân và nhị tiểu thư không? Nếu lỡ đại tiểu thư có mệnh hệ nào, bà làm sao ăn nói với phu nhân nơi chốn suối vàng đây?

“Đại tiểu thư, hay là… chúng ta đừng về đó nữa.Nhũ mẫu sẽ đưa tiểu thư đi tìm một nơi ở mới cách xa nơi này, đại tiểu thư suy nghĩ lại đừng về phủ thừa tướng được không? Nhũ mẫu sợ…”

“Nhũ mẫu không cần sợ, Ly nhi hứa với người sẽ không đễ bản thân gặp nguy hiểm nữa, được chưa?”

Lý Dung Hòa ép bụng gật đầu với Lục Ly, cô cười nhẹ rồi ôm bà vào lòng khẽ nói.

“Từ nay những lúc không có người nhũ mẫu cứ gọi con là Ly nhi, đừng gọi con là đại tiểu thư nữa.”

Lý Dung Hòa liền đẩy cô ra không đồng ý nói.

“Sao có thể được chứ! Nhũ mẫu là thân phận gì sao dám gọi tên của chủ nhân?”

“Đối với Ly nhi nhũ mẫu cũng giống như mẫu thân vậy, chưa từng coi người là người hầu.Nhũ mẫu là mẫu thân thứ hai người luôn yêu thương Ly nhi nhất, vì thế nhũ mẫu cũng đừng quá câu nệ cứ nghe theo Ly nhi là được.”

Nghe được lời này của Lục Ly, Lý Dung Hòa cảm giác được khóe mắt mình cay cay, những giọt nước mắt hạnh phúc không cầm được cứ thế mà lăn tràn trên má.Lục Ly đưa tay lau đi nước mắt bà nở nụ cười trêu ghẹo.

“Nhũ mẫu người xem người, con chỉ nói mấy câu mà đã khóc rồi.Người khác nhìn thấy còn tưởng con ức hϊếp người đấy!”

“Nhũ mẫu là vì vui quá nên không cầm được nước mắt thôi.”

“Những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng gì với chúng ta. Nhũ mẫu… đành đễ người phải cực khổ cùng con rồi.”

“Tiểu thư sao lại nói vậy, nếu sợ cực khổ nhũ mẫu đã không bên cạnh tiểu thư mười mấy năm qua. Nhưng tiểu thư phải hứa với nhũ mẫu, không được để tính mạng mình nguy hiểm được không?”

“Ly nhi hứa với người, không còn sớm nữa chúng ta xuất phát thôi.”

…****************…

Thừa tướng phủ.

Lục Ly và Lý Dung Hòa đứng trước cửa lớn của thừa tướng phủ, cô biết từ hôm nay sau khi bước qua cánh cửa này cô không thể để mình gục ngã. Càng phải kiên cường hơn để lấy lại những gì đáng thuộc về cô, và những kẻ đã từng ức hϊếp cô nhất định phải trả giá.

Đang trầm ngâm cô chợt nghe giọng nói giễu cợt của Tô Dung cất lên.

“Xem ai tới thế nhĩ? Thì ra là đại tiểu thư của chúng ta đại giá quan lâm, đúng là khách quý nhĩ?”

“Từ khi nào ta trở thành khách trong chính căn nhà của mình thế?”

Lục Ly đưa ánh mắt sắt bén liếc nhìn về phía Tô Dung mạnh dạng bước đến, Tô Dung có chút kinh ngạc trước thái độ của Lục Ly đối với mình, nhưng cũng phớt lờ mà nói tiếp.

“Dường như đại tiểu thư trí nhớ không được tốt nhĩ, nhà của ngươi là căn nhà tranh rách nát sau núi, còn phủ thừa tướng này không có chổ cho ngươi đâu.”