Nghe tiếng của Lục Ly Mạn Nhi cùng mọi người nhanh chóng đến nơi, Lục Quân đã gục xuống nằm bệch trên đất.Thấy mục tiêu vẫn bình an vô sự hắc y nhân kia liền dùng khinh công đáp đất rút kiếm tấn công Lục Ly thêm một lần nữa.Mạn Nhi nhanh nhẹn rút kiếm đỡ lấy kiếm của hắc y nhân giao đấu với hắn.
Lục Ly liên tục gọi Lục Quân không màng đến chuyện xung quanh, nước mắt cô thi nhau chảy dài.Lục Quân gương mặt trắng bệch đưa tay lên lau đi nước mắt của cô, ông thều thào.
"Ly nhi ngoan đừng khóc, chút vết thương nhỏ nhặt này không đáng gì so với những đau thương mà con phải chịu trong suốt mười mấy năm qua đâu chứ "
“Hic hic… phụ thân người đừng nói như vậy con đã không trách người nữa rồi. Phụ thân cố chịu một chút còn sẽ tìm đại phu chữa trị cho người.Người đâu…mau gọi đại phu, mau gọi đại phu nhanh lên.”
“Ly nhi… vô ích thôi phụ thân tự biết sức mình đến đâu,con đừng tốn công vô ích.Có lẽ đã đến lúc ta phải trả giá cho những gì mình đã làm, có nhϊếp chính vương bên cạnh lo lắng cho con ta cũng yên tâm rồi.Ly nhi…còn nhớ phải sống thật hạnh phúc có biết không?”
"Hic hic… phụ thân người đừng nói chuyện không mai như thế, người nhất định sẽ không sao người không thể có chuyện gì được.Mẫu thân đã bỏ Ly nhi rồi người cũng định bỏ mặc con hay sao,hu hu hu con không cho phép người buông xuôi như vậy.Người còn phải có trách nhiệm với con, người không được bỏ lại con một mình như thế.hu.hu.hu … "
“…Xin lỗi con Ly nhi… phụ thân có lỗi với…con…”
Bàn tay Lục Quân đặt trên má của Lục Ly từ từ buông lõng rồi rơi xuống trong vô thức, Lục Ly chợt im lặng nhìn bàn tay ông từ từ buông xuống mà nước mắt cứ thi nhau rơi.Cô run run đưa bàn tay mình lên trước mũi ông rồi lặng người đi, phụ thân cô đã đi rồi sao? Người cứ thế bỏ mặc cô mà đi như vậy sao? Không, người không thể nào bỏ cô đi như vậy được.Cô chỉ vừa cảm nhận được chút tình thương của một người cha,sao chưa gì người đã bỏ mặc cô không lo rồi.Lục Ly ôm lấy thi thể của ông gào khóc trong vô vọng.
“Phụ thân… người không thể nào bỏ con lại một mình như vậy được, người mau tỉnh lại đi con xin người đấy người đừng bỏ con mà.hu.hu.hu…”
Lục Ly gào khóc trong tuyệt vọng, bên ngoài Mạn Nhi vẫn đang giao đấu với hắc y nhân.Hắn ta võ công vô cùng thâm hậu liên tục tìm cách đánh về phía Lục Ly hòng lấy được mạng cô nhưng đều bị Mạn Nhi ngăn cản. Mạn Nhi cũng đã trúng mấy chiêu của hắn nên cũng đã bị thương, cô quay nhìn lại Lục Ly gọi lớn.
“Tiểu thư mau rời khỏi đây!”
Nhưng Lục Ly giờ này đã không màn đến chuyện gì nữa, cô cứ thế ôm lấy xác Lục Quân mà khóc đến quên trời đất.Hắc y nhân kia thấy Mạn Nhi lơ là liền tận dụng cơ hội đánh lén, Mạn Nhi bị đánh bất ngờ không trở tay kịp bị thương khá nặng.Hắc y nhân kia cầm chắc thanh kiếm trong tay đi về phía Lục Ly,giờ thành kiếm chỉ về phía Lục Ly hắn ta cất giọng lạnh lẽo.
“Ngươi không cần phải khóc thương tâm như vậy đâu, vì ta sẽ tiển ngươi đi theo ông ta nhanh thôi.”
Lục Ly đưa ánh mắt câm thù nhìn tên hắc y nhân, từ từ đặt Lục Quân xuống đứng lên nói.
“Là ngươi gϊếŧ chết phụ thân ta?”
“Thì sao? Ngươi không cần quá cảm kích ta như vậy,ta sẽ cho cả nhà ba người các ngươi gặp nhau dưới cữu tuyền nhanh thôi.”
Hắn ta giơ kiếm lên đánh về phía cô, Lục Ly ngã người về phía sau tránh mũi kiếm, vung chân đá vào tên hắc y nhân khiến hắn lùi mấy bước. Ánh mắt sắt lạnh của cô nhìn tên hắc y nhân cất giọng lạnh lẽo.
“Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi bồi táng linh hồn phụ thân ta.”
Lục Ly dùng chân đá nhánh cây dưới chân lên cầm lấy làm vũ khí đánh về phía hắc y nhân kia, ra đòn nhanh lực tấn công mạnh của cô làm tên hắc y nhân kia chỉ đở mà không có cơ hội xuất chiêu.Sơ xuất trúng một cước cô cô khiến hắn bay ra xa ôm ngực.
“Ngươi võ công thuộc môn phái nào sao lại lạ như vậy?”
“Võ công của ta là do diêm vương đại nhân dạy cho ta, nếu ngươi muốn học thì xuống âm ti mà tìm ngài ấy.”
Vừa dứt lời Lục Ly lại đánh về phía hắn, Mạn Nhi cũng gắng gượng dậy cùng Lục Ly đánh hắn.Bị tấn công từ hai phía biết mình không địch lại toang bỏ chạy.Vừa phi thân lên mái nhà định tẩu thoát liền bị Lãnh Dạ Hàn đánh một chưởng ngã xuống.Mạn Nhi nhanh nhẹn kề kiếm vào cổ hắn, Lục Ly bước đến gần ánh mắt câm hận nhìn hắn nói.
“Ngươi phải đền mạng cho phụ thân ta.”
Lục Ly đoạt lấy kiếm định gϊếŧ hắn thì liền bị Lãnh Dạ Hàn ngăn lại.
“Ly nhi đừng gϊếŧ hắn vội, chúng ta còn cần hắn để bắt lấy hung thủ ở phía sau.”
Lãnh Dạ Hàn quay lại điểm huyệt hắn, kéo khăn che mặt hắn xuống.
“Quả đúng như ta dự đoán,Hắc Miêu chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Đã lọt vào tay ngươi muốn chém muốn gϊếŧ cứ việc.”
“Ngươi đừng vội,ta không để ngươi chết dễ dàng thế đâu.Giam hắn lại kịch hay còn ở phía sau.”