Chương 84

Tiểu Tuyết mới sáng đã chạy khắp nơi tìm Thái Bình, cô cả đêm qua không về cung làm thái giám cung nữ cũng nháo nhào cả đêm tìm kiếm.Lục tung cả hoàng cung nhưng cô cứ như bốc hơi vậy chẳng một dấu tích gì. Tiểu Tuyết đến cung của Triệu Y Nhiên nhưng bọn họ lại không cho cô vào nói là Thái Bình không đến đây, nhớ đến Thôi Từ An Tiểu Tuyết vội chạy đến phủ tướng quân.Nhưng rời khỏi cung của thái hậu chưa bao xa đã gặp Thôi Từ An đi đến, mừng rỡ cô vội chạy đến trước mặt Thôi Từ An thở hỗn hển hỏi.

“Tướng quân… công chúa, công chúa có đến tìm người không?”

Thôi Từ An khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Tuyết bằng ánh mắt nghi ngờ nói.

“Không có, công chúa đã đi đâu sao?”

“Công chúa mất tích từ đêm qua đến giờ tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.”

“Mất tích? Ngươi chăm sóc công chúa kiểu gì thế chủ tử đi đâu cũng không biết.Đã tìm kỹ chưa?”

Thôi Từ An lo lắng ra mặt trách móc Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng sợ hãi cúi đầu nói.

“Đêm qua công chúa nói là mang canh đến cho thái hậu nhưng không cho nô tì đi cùng, nhưng chờ mãi không thấy công chúa trở về.Nô tì có đến cung của thái hậu tìm nhưng người ở đó nói công chúa không hề đến đó, nô tì đã cho người tìm cả đêm mà vẫn không tìm thấy công chúa đâu cả.”

Đến cung của thái hậu sao? Trước giờ tình cảm của Thái Bình và thái hậu rất tốt, nếu Thái Bình có đến đó chắc chắn thái hậu sẽ biết.Nhưng nếu nàng ấy không đến đó thì đã đi đâu? Hay là đến tìm tên thái tử mặt trắng kia. Nhắc đến vị thái tử kia Thôi Từ An nhớ đến lần thấy Thái Bình và Đông Phương Vệ Thanh thân mật ở hậu hoa viên thì sắc mặt đen lại, có khi nào lại đến tìm hắn ta hay không. Tiểu nghịch ngợm này nói thích mình mà lúc nào cũng thân mật với tên mặt trắng đó, đúng là lòng dạ nữ nhân không đáng tin mà. Bổn tướng mà bắt được lại chạy đến chỗ hắn ta thì đừng trách.

Nghĩ thế Thôi Từ An hùng hùng hổ hổ đi đến dịch quán tìm người.Tiểu Tuyết không hiểu trong đầu Thôi Từ An đang nổi cơn ghen đến bốc khói,cô cứ nghĩ là hắn biết công chúa đang ở đâu nên cứ thế đi theo sau.

Tiếng gõ cửa dồn dập của Thôi Từ An khiến Đông Phương Vệ Thanh có chút khó chịu, hắn cũng đang chuẩn bị đến thừa tướng phủ vì biết hôm nay hoàng muội hắn thành thân. Dù không muốn Lục Ly gã cho Lãnh Dạ Hàn nhưng ở đây hắn không có quyền quyết định, nếu có thể hắn đã đưa hoàng muội về Đông Lạc Quốc rồi.

Đông Phương Vệ Thanh vừa mở cửa Thôi Từ An đã vội xông vào bên trong nhìn ngó xung quanh, Đông Phương Vệ Thanh tỏ vẻ khó chịu nói.

“Không biết Thôi tướng quân đến đây có việc gì? Còn chưa được sự đồng ý mà đã tự tiện vào phòng như vậy thật có chút bất lịch sự nhĩ?”

“Mạc tướng đến tìm Thái Bình công chúa,xin hỏi thái tử công chúa có đến đây không?”

“Như tướng quân thấy trong phòng của bổn thái tử không có ai ngoài ta cả, mới sáng sớm tướng quân dẫn người hùng hùng hổ hổ đến đây đòi người là ý gì?”

“Công chúa mất tích từ đêm qua, mạc tướng chỉ thuận đường nên đến đây tìm.Xin lỗi đã làm phiền.”

Thôi Từ An đảo mắt nhìn quanh một lần nữa rồi cáo từ rời đi,trong đầu Đông Phương Vệ Thanh đầy dấu chấm hỏi.Công chúa nghịch ngợm đó mất tích sao?Hay lại trốn khỏi cung đi chơi rồi,hay là sẳn tiện đến thừa tướng phủ đi tìm nàng ấy xem sao.

…****************…

Dung ma ma từ bên ngoài nghe ngóng tin tức trở về gặp Triệu Y Nhiên, vừa đẩy cửa bước vào bà đã mừng rỡ nói.

“Thái hậu có tin tốt.”

Triệu Y Nhiên vội vã đứng lên đi về phía bà gấp gáp hỏi.

“Là chuyện gì?”

“Lão nô nghe ngóng được phủ thừa tướng đêm qua có thích khách, sáng nay bọn họ đã tháo bỏ hỷ sự thay vào đó là lụa trắng.Theo lão nô nghĩ Lục Ly kia đêm qua đã bị Hắc Miêu xử lý rồi.”

“Thật sao? Nhưng sao ai gia không thấy Hắc Miêu báo tin gì chứ?”

“Có lẽ hắn có việc gì đó chưa đến trình diện với thái hậu được, với lại trong cung đang loạn lên vì công chúa Thái Bình mất tích.Thôi tướng quân đang cho quân lính canh gác tuần tra khắp nơi hắn không vào cung cũng không có gì là lạ.”

“Ma ma nói cũng có lý, chỉ cần ả tiện nhân kia chết đi là quá tốt rồi.Từ nay sẽ không còn ai tranh dành Dạ Hàn với ai gia nữa.”

“Có điều này lão nô vẫn nên khuyên người, nhϊếp chính vương trước nay chưa từng dành tình cảm cho người, người hà tất cố chấp làm gì cho bản thân thêm đau khổ chứ!”

“Không phải chàng ấy không có tình cảm với ta, mà là chàng ấy không muốn có lỗi với tiên hoàng mà thôi.Chỉ cần ả tiện nhân kia chết rồi ta sẽ cùng chàng cao bay xa chạy, sống một cuộc đời an yên không màng đến thế sự nữa.”

“Nhưng rất tiếc mọi việc không được như mong đợi của người rồi.”

Sau câu nói kia Lãnh Thiên và Lãnh Dạ Hàn còn có Thôi Từ An đẩy cửa bước vào.Triệu Y Nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của bọn họ,gương mặt bọn họ đầy phẫn nộ nhìn về phía bà.Trong lòng Triệu Y Nhiên dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện gì rồi sao?Như chưa hiểu chuyện gì Triệu Y Nhiên giả vờ hỏi.

“Hoàng thượng và hoàng thúc sao lại đến đây? Còn có cả Thôi thượng tướng quân nữa, hùng hổ như vậy là đang muốn bắt người sao?”