Chương 82

Nơi đại lao tâm tối Lục Y Vân tiều tụy hốc hác ngồi dựa vào bức tường cũ kĩ, ánh mắt thất thần nhìn vô thức như đang suy ngẫm điều gì đó.Tiếng động của xiềng xích làm nàng ta giật mình nhìn về phía cửa.Lãnh Dạ Hàn vẫy tay ra hiệu tên lính canh hiểu ý liền bước ra ngoài.Lục Y Vân bình thản nhìn Dạ Hàn hỏi.

“Ngài đến đây làm gì?”

“Thế nào ngươi không muốn gặp bổn vương? Ngươi không muốn ra khỏi đây sao?”

Nghe câu hỏi của Lãnh Dạ Hàn nàng ta nhếch môi cười khinh rồi đưa mắt nhìn hắn nói.

“Ngài đến đây cứu ta sao? Từ lúc nào nhϊếp chính vương lại muốn giúp ta vậy?”

“Bổn vương không giúp ngươi, bổn vương chỉ đang điều tra sự thật mà thôi.Ngươi cam tâm tình nguyện cả đời sống trong tù tội để kẻ chủ mưu sống nhởn nhơ như vậy sao? Ngươi cam tâm nhìn mẫu thân ngươi bị gϊếŧ bịt đầu mối mà không đòi lại công bằng cho bà ta sao?”

Lục Y Vân nghe Lãnh Dạ Hàn nhắc đến mẫu thân mình thì bật dậy bò đến cửa hỏi.

“Ngài vừa nói gì? Mẫu thân ta làm sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không hề hay biết mẫu thân ngươi và Mặc Kính đều bị kẻ gian ám sát chết thảm trong đại lao sao?”

Lục Y Vân buông song sắt khụy xuống hai hàng nước mắt lăn dài. Mẫu thân bị ám sát sao? Không thể nào,chẳng phải mẫu thân nói thái hậu đang tìm cách cứu nàng ta ra hay sao? Còn có kế hoạch của bọn họ, sao mẫu thân lại ở trong đại lao chứ,chẳng lẽ mẫu thân cũng mắc bẫy như nàng ta sao?Ai đã ra tay với mẫu thân cô chứ!

Trong đầu Lục Y Vân rối bời nghĩ mãi không ra, là kẻ nào lại muốn dồn mẫu tử cô vào đường chết như vậy? Chẳng lẽ ả Lục Ly kia sao? Đúng vậy, ả ta luôn câm thù mẫu tử cô vì đã đối xử tệ với ả.Chắc chắn ả ta đã dùng quyền lực của nhϊếp chính vương để sát hại mẫu thân cô trả thù.

Lãnh Dạ Hàn nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, hắn ngồi xuống ghế đối diện nhìn Lục Y Vân nói.

“Ngươi đang nghi ngờ Ly nhi đã gϊếŧ mẫu thân ngươi sao? Ngươi sai rồi, vì hôm mẫu thân ngươi bị ám sát Ly nhi cũng bị trúng độc hôn mê hai ngày liền.Chứng tỏ người gϊếŧ mẫu thân ngươi là một người khác, ngươi nghĩ xem hình bộ là nơi như thế nào, người bình thường có thể tự do đến rồi đi mà không ai phát hiện sao?”

Nghe Lãnh Dạ Hàn phân tích Lục Y Vân mới bắt đầu để ý, chuyện lần trước nàng ta bị bắt quả tang tư tình với thị vệ là mưu kế của thái hậu.Chuyện bắt cốc Lục Ly lần này cũng là của thái hậu.Kế sách đều do bà ta đưa ra nhưng chỉ có mẫu tử cô thực hiện, có khi nào bà ta chính là người đã gϊếŧ mẫu thân cô không? Nhưng bà ta hãm hại mẫu tử cô thì được gì chứ!

“Bổn vương nghĩ ngươi thừa biết cái chết của mẫu thân ngươi ai là người đáng ngờ nhất.Nếu ngươi vẫn cố tình che dấu cho kẻ xấu tức là ngươi đã tiếp tay cho kẻ đó gϊếŧ chết mẫu thân mình. Bổn vương chỉ nói đến đây thôi, quyết định thế nào là tùy ngươi.”

Lãnh Dạ Hàn nói xong liền đứng lên rời khỏi, nhưng chưa được mấy bước chân đã nghe Lục Y Vân gọi.

“Nhϊếp chính vương khoan đi đã!”

Lãnh Dạ Hàn khoé môi chợt công lên đầy vẻ hài lòng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt lạnh băng quay lại nhìn Lục Y Vân hỏi.

“Ngươi đã suy nghĩ xong rồi sao?”

“Nếu ta nói ra sự thật ngài có thể giúp ta ra khỏi đây không?”

“Còn phải xem thành thật tới đâu.”

…****************…

Phủ thừa tướng giăng đèn kết hoa tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, trời đã về khuya nhưng ai nấy đều bận rộn vì hôn lễ được tổ chức quá gấp rút.Lục Quân từng bước chậm rãi đến trước Tây Viện của Lục Ly, còn bước ngập ngừng nữa muốn vào nửa lại không. Đứa con gái này ông chưa từng cho nó một cuộc sống bình yên từ lúc nó chào đời, càng có lỗi với mẫu thân của nó khi không thể cho bà một cuộc sống vô ưu vô lo.Ông đã không giữ được bà giờ ngay cả đứa con gái duy nhất còn lại của hai người ông cũng sắp không giữ được.Nếu có thể ông chấp nhận đổi lấy mạng sống của mình để Lục Ly được tiếp tục sống, nhưng làm sao được chứ!

Lục Quân quay lưng lầm lũi bước đi. Lục Ly nhìn thấy ông đã ở đây khá lâu, dù biết ông là người có lỗi với mẫu thân cô, nhưng giờ phút này nhìn ông như vậy cô lại có chút xót.Lục Ly nhẹ bước chân ra lên tiếng gọi.

“Đến mà không vào, người không có gì nói với con sao?”

Lục Quân ngạc nhiên quay nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình, gương mặt ông hớn hở nở nụ cười nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

“Con… thấy ta sao?”

“Đương nhiên con thấy, người đứng lâu như vậy sao có thể không thấy được chứ!”

“Xin lỗi con,ta đã phiền còn nghĩ ngơi.Ta đi ngay đây.”

Lục Quân nhanh quay đi như sợ làm cô phật lòng nhưng Lục Ly đã vội giữ ông lại.

“Người cứ thế mà đi sao? Vậy người đến đây đứng mấy canh giờ mà chẳng muốn nói gì với con sao?”

“… Ta đương nhiên có điều muốn nói, nhưng sợ con không muốn nghe nên ta…”

“Từ khi nào người để tâm đến chuyện con có muốn nghe hay không? Chẳng phải trước đây người luôn không để tâm sao?”

“Xin lỗi con,ta đúng là một người cha thật tệ, đã không lo được cho con cuộc sống tốt lại còn để con chịu bao nhiêu thiệt thòi. Ta không xứng được con gọi hai tiếng phụ thân.”

“Vậy người định không bù đắp cho con mà cứ thế tránh mặt con vậy sao?”

Lục Quân cuối đầu bước đi nhưng khi nghe câu nói của Lục Ly ông kinh ngạc quay phắt lại.

“Con nói thế có nghĩa là… con tha thứ cho lỗi lầm của ta sao?”

“Ai trong đời mà không lầm lỗi, nhưng quan trọng là có biết hối lỗi sữa sai hay không. Con biết chuyện năm xưa không hoàn toàn là lỗi của người, nếu cứ mãi truy cứu ai đúng ai sai vậy cả đời phải sống trong thù hận hay sao!”

Lục Quân khụy gối xuống đất hai hàng nước mắt lăn dài, Lục Ly thấy thế vội quỳ xuống đỡ ông nói.

“Phụ thân người làm gì thế!”

“Ta thật có lỗi với con, có lỗi với mẫu thân con. Ta đúng là một người chồng người cha không ra gì mà.”

“Người đừng như thế, chẳng phải bây giờ người đã biết hối lỗi rồi hay sao.Con không trách người con tha thứ cho người, người mau đứng lên đi.”

Lục Ly kéo ông đứng dậy khom người phủi phủi y phục cho ông, trong lòng ông càng chua xót hơn.Một nữ nhi như thế mà ông nỡ lòng vứt bỏ nó những mười mấy năm không màng đến.Giờ đây ông biết trân trọng yêu thương cũng đã quá muộn rồi, nếu như không tìm được thuốc giải ông sẽ lại mất đi đứa con gái duy nhất này. Không, tuyệt đối ông sẽ không để con gái mình chết như thế được, ông sẽ tìm mọi cách cứu nó.

Lục Quân vô tình ngước nhìn lên thấy một bóng đen lướt qua, ông chưa kịp nói gì thì hắn ta đã phóng ám khí về phía ông và Lục Ly.Thấy Lục Ly gặp nguy hiểm ông không nghĩ ngơi chụp lấy vai cô xoay người lại, dùng thân mình đỡ lấy phi tiêu.Khi Lục Ly nhận thức được thì ông đã khụy xuống, cô hoảng hốt gọi.

“Phụ thân…”