Lãnh Dạ Hàn vội vã đưa Lục Ly rời khỏi hoàng cung, vì thật chất lúc nãy tuy đã nhanh phản ứng bịt mũi lại nhưng Lục Ly cũng đã hít phải một ít dược tính. Nhờ đêm tối nên Lục Ly không bị phát hiện sự khác thường của mình. Vừa rời khỏi cổng hoàng cung Lãnh Dạ Hàn lo lắng nắm lấy tay cô hỏi.
“Ly nhi nàng thấy thế nào rồi.”
“Thϊếp không sao?May mà dược tính trong người không nhiều.”
Mạn Nhi vén màn xe ngựa đưa cho Lãnh Dạ Hàn một lọ thuốc nhỏ nói.
“Vương gia, đây là thuốc giải thuộc hạ lấy ở chỗ Hàn thái y.Vương gia mau cho tiểu thư uống đi ạ.”
Lãnh Dạ Hàn lấy ngay một viên thuốc đưa cho cô uống rồi kéo cô dựa vào lòng mình. Một lúc sau Lục Ly cảm thấy khá hơn rất nhiều.Cô liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn khẽ hỏi.
“Sao chàng biết thϊếp ở trong cung mà đến vậy?”
“Mạn Nhi nói cho ta biết, sao nàng không nói với ta nàng có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không?”
Lục Ly im lặng khá lâu không trả lời hắn lại quay sang chuyện khác.
“Chàng… và thái hậu trước đây…”
“Ta và tẩu ấy không có gì cả, trái tim ta trước đây không có bất kỳ ai bây giờ thì có nàng.Ngoài nàng ra bổn vương không cần ai cả.”
“Thϊếp không phải đang nghi ngờ chàng, mà là thϊếp thấy ánh mắt thái hậu nhìn chàng không giống một ánh mắt của một hoàng tẩu dành cho hoàng đệ. Dường như thái hậu thích chàng.”
Lãnh Dạ Hàn đỡ cô ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt cô hắn chậm rãi nói.
“Nàng đừng quan tâm việc có những ai thích ta, nàng hãy nhớ một điều rằng Lãnh Dạ Hàn ta thích một người duy nhất đó chính là nàng. Cả đời này không bao giờ thay đổi,nàng tin ta được không?”
Lục Ly nhìn vào mắt Lãnh Dạ Hàn khẽ gật nhẹ đầu, Lãnh Dạ Hàn kéo cô vào lòng mình ôm lấy. Trong lòng Lục Ly vẫn miên man suy nghĩ về chuyện hôm nay.Lòng dạ nữ nhân rất khó đoán, không yêu thì thôi một khi yêu mà không được đáp lại với một số người sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Chuyện hôm nay có khi nào liên quan đến vị thái hậu kia không? Ánh mắt bà ta khi nhìn Dạ Hàn đầy sự chiếm hữu, hoàng tẩu sao có thể dùng ánh mắt đó nhìn hoàng đệ mình chứ! Dạ Hàn chàng còn chuyện gì đang dấu ta sao?
Trở về thừa tướng phủ tâm trạng của cô không khá lên chút nào, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của Dạ Hàn và vị thái hậu kia.Tuy nói là tin tưởng Dạ Hàn nhưng không có nghĩa là cô tin vào thái hậu không có suy nghĩ gì với chàng ấy. Không biết từ lúc nào cô lại nghĩ và sợ mất chàng ấy như vậy.Mạn Nhi thấy cô từ lúc trở về cứ thẩn thờ không nói gì thì lo lắng hỏi.
“Tiểu thư thấy trong người không khỏe sao?Hay là dược tính vẫn chưa khỏi hẳn? Để Mạn Nhi gọi vương gia trở lại nhé!”
Mạn Nhi vừa nói vừa quay lưng toang bước ra ngoài tìm Lãnh Dạ Hàn, Lục Ly thấy thế vội kéo tay tiểu a hoàn lại ánh mắt lém lỉnh của cô nhìn Mạn Nhi một cách nghi ngờ nói.
“Ta trúng phải xuân dược,em gọi chủ nhân của em trở lại để làm gì? Rốt cuộc bây giờ em là người của ta hay của chàng ấy hả?”
“Em… cả hai người đều là chủ nhân của Mạn Nhi, nếu dược tính của tiểu thư chưa khỏi đương nhiên là gọi vương gia đến giúp người giải dược rồi.Dù sau cũng hai ngày nữa là đại hôn rồi.”
“Em hay lắm, nói cho cùng thì lý do nào chủ nhân của em cũng được hời.Ta giữ em bên mình cũng quá nguy hiểm rồi,hay là em thu dọn trở về với chủ nhân của em đi.”
“Đừng mà đừng mà tiểu thư, Mạn Nhi biết sai rồi Mạn Nhi không dám nữa.Người mà đuổi em về vương gia chắc chắn không tha cho Mạn Nhi đâu.”
Mạn Nhi quỳ dưới chân Lục Ly nài nỉ, Lục Ly nhìn bộ dạng của Mạn Nhi không nhịn được phì cười nói.
“Ta đùa với em thôi,sau này còn dám như thế nữa xem ta xử lý em thế nào. À đúng rồi, tên nam nhân lúc nãy em tìm ở đâu ra vậy?”
Mạn Nhi nhớ đến chuyện lúc nãy trong cung liền phì cười kể cho cô nghe với vẻ thích thú.
“Sau khi đánh ngất Lục Y Vân,em đi vòng quanh không biết tìm đâu ra nam nhân để tặng cho ả thì gặp được tên thị vệ kia, hắn đang bắt nạt những cung nữ và thái giám khác.Đợi hắn đến chỗ không người em đánh ngất hắn mang đến tặng cho ả ta,em còn tặng thêm ít dược vào lư hương cho bọn họ thêm hưng phấn.Tiểu thư thấy em có giỏi không?”
“Giỏi Mạn Nhi là giỏi nhất đấy, lúc nãy em nói Lục Y Vân phát tính hiệu báo động cho ai đó sao?”
“Đúng thế ạ.”
Lục Y Vân vừa phát tính hiệu không lâu sau thì Thái hậu đưa người đến, chẳng lẽ hai người họ hợp tác với nhau gài bẫy mình sao? Nhưng giữa mình và thái hậu nào có thù oán gì,sao bà ấy lại giúp Lục Y Vân hãm hại mình chứ! Chẳng lẽ giữa thái hậu và Dạ Hàn có gì đó mà mình không biết sao?
“Tiểu thư… cô sao vậy ạ?”
“Không có gì, Mạn Nhi em là thuộc hạ của Dạ Hàn bao lâu rồi?”
“Ừm… vương gia cứu em khi em tám tuổi,em theo ngài ấy cho đến bây giờ.”
"Vậy trước nay Dạ Hàn có từng thích cô gái nào chưa? "
“Cái này thì em dám cam đoan với tiểu thư vương gia nhà em chưa từng có ai cũng chưa từng thích ai. Ngài ấy kể cả một cung nữ thông phòng cũng không có, nói gì thích ai chứ! Tiểu thư là nữ nhân đầu tiên ngài ấy để tâm đến đấy ạ.”
“Chàng ấy mua chuộc em sao? Nói tốt chàng ấy như vậy.”
“Em nói thật mà tiểu thư, người từng đến vương phủ chắc cũng biết.Xung quanh phủ gia đinh quản gia đều là nam nhân.Chỉ có nhà bếp là có nữ nhân thôi,à còn có em nữa nhưng ngài ấy đưa em sang cho tiểu thư mất rồi.Tiểu thư nghi ngờ vương gia có người khác sao?”
“Không có, thôi được rồi đi nghĩ ngơi thôi.Trời sắp sáng luôn rồi đấy!”
“Vậy tiểu thư cũng đi nghĩ đi nhé!”
“Ừm.”
Mạn Nhi vừa rời khỏi nụ cười của Lục Ly cũng tắt, không hiểu sao trong lòng cô có một linh cảm chẳng lành.Không biết chuyện gì sắp sảy ra đây…