Chương 71

Phù Dung nhẹ đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng lớn, vén bức màn lên trên chiếc giường lớn nam nhân đang nằm cuộn trong chăn vẫn đang say giấc. Phù Dung đến gần lên tiếng gọi.

“Hoàng thượng đến giờ dậy thượng triều rồi ạ!”

Lãnh Thiên vẫn nằm im không động đậy như chưa nghe thấy tiếng của cô,Phù Dung khom người xuống lớn giọng hơn lập lại lời vừa nói.

“Hoàng thượng đến giờ dậy thượng triều rồi.”

Lãnh Thiên lờ đi lời của Phù Dung kéo chăn đắp kín đầu quay đi tiếp tục giấc ngủ,Phù Dung bực mình túm lấy chăn của hắn kéo ra hắn lại càng ghì chặt lấy chăn của mình không buông.Phù Dung vừa kéo vừa gọi.

“Hoàng thượng phải dậy rồi,văn võ bá quan đang đợi người,người lại ở đây ngủ nướng sao? Mau dậy đi!”

“Vẫn còn sớm mà trẫm muốn ngủ thêm một chút.”

“Không được, hoàng thượng phải dậy ngay.”

Phù Dung ra sức kéo nhưng vẫn không sao lấy được chiếc chăn ra khỏi người của Lãnh Thiên, bực mình cô buông chăn ra đứng thở hỗn hển vì mệt lẫn bực mình. Liếc mắt thấy chậu nước cô mang vào đang đặt bên cạnh, ánh mắt lém lỉnh của cô liếc nhìn Lãnh Thiên cười gian xảo nói.

“Là hoàng thượng ép nô tì đấy nhé!”

Ở bên trong chăn Lãnh Thiên có dự cảm không lành khi nghe câu cảnh báo của Phù Dung, hắn vừa kéo chăn ra đúng lúc Phù Dung hất luôn chậu nước vào mặt hắn.Lãnh Thiên bật dậy há hốc mồm tròn mắt nhìn cô.

“Nàng…”

“Hoàng thượng thứ tội, thái hoàng thái hậu có dặn nô tì hoàng thượng rất hay ngủ nướng, bằng mọi cách nô tì phải gọi hoàng thượng dậy đúng giờ.Vì vậy từ đây về sau nếu hoàng thượng vẫn cố tình không thượng triều đúng giờ, nô tì vẫn sẽ bằng mọi cách để gọi người thức dậy, không ngoại trừ cách này.”

Lãnh Thiên gương mặt phờ phạc vì buồn ngủ nhưng vẫn không muốn trách tội cô mà lòm còm ngồi dậy nói.

“Được rồi được rồi, trẫm dậy là được chứ gì.Lần đầu tiên trẫm bị gọi dậy bằng cách này đấy, gan của nàng cũng lớn lắm.”

“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi.”

“Nàng… được được, trẫm thua nàng. Còn không lấy nước cho trẫm rửa mặt, định bắt trẫm tự đi lấy sao?”

“Nô tì sẽ mang vào ngay.”

Phù Dung vừa nói vừa mĩm cười nhanh nhẹn bước đi, Lãnh Thiên nhìn theo cô mà nhẹ mĩm cười.

“Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra đều được nhìn thấy nàng, trẫm bị dội nước bao nhiêu lần cũng được.”

Khi bên cạnh Phù Dung Lãnh Thiên mềm mỏng dịu dàng bao nhiêu, nhưng khi bước lên chính điện thì sắc mặt lại hoàng toàn thay đổi. Mỗi ngày trông hắn càng trưởng thành hơn, gương mặt lạnh lùng quyết đoán khiến văn võ bá quan đều nể sợ. Ánh mắt lạnh của hắn nhìn về phía Phù Thiệu Phong lên tiếng hỏi.

“Phù thượng thư, chuyện đêm qua sảy ra trong cung bên hình bộ đã tra hỏi được gì chưa?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, Lục chiêu nghi và tên thị vệ kia vẫn khăn khăn không nhận tội, một mực nói mình bị hãm hại.”

“Bị thái hậu và tổ mẫu bắt gặp tại trận,nhân chứng vật chứng rành rành mà vẫn nói mình bị oan. Lục thừa tướng nói xem trẫm có thể tin lời của nàng ta không?”

Lục Quân nghe nhắc đến tên mình thì lập tức bước lên phía trước quỳ xuống,khi nghe tin Lục Y Vân hoang *** cùng thị vệ ông vô cùng bất ngồ.Ông không dám tin đứa con gái luôn làm ông hãnh diện với mọi người nay lại làm ra chuyện ô uế như vậy,nhưng trước mặt thiên tử sao ông dám lên tiếng bênh vực nàng ta được chứ.

“Lão thần dạy dỗ con gái không nghiêm, để nó gây ra chuyện xấu hổ như vậy.Xin hoàng thượng trách tội.”

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính,chuyện này sao có thể trách thừa tướng chứ! Trẫm nể tình thừa tướng một lòng trung thành với Thiên Vân Quốc bao nhiêu năm qua nên không dùng hình với nàng ta.Nếu nàng ta biết ăn năn hối cải nhận tội, trẫm sẽ cho nàng ta một còn đường sống.Còn không thì thừa tướng cũng biết kết cục rồi đấy. Bãi triều.”

Lục Quân trở về nhà trong lòng vô cùng buồn bã, ông không tin nữ nhi mà ông luôn tin tưởng yêu thương lại làm ra chuyện mất mặt như vậy.Thử hỏi sau này ông còn dám ngước mặt nhìn ai chứ?Tô Dung thấy ông tâm trạng không tốt định tránh mặt ông, dạo gần đây ông thường xuyên gây sự với bà và tra hỏi chuyện năm xưa.Vì thế thấy ông tâm trạng không tốt thì tốt nhất tránh đi cho yên chuyện.Nhưng bà vừa quay đi Lục Quân liền lên tiếng gọi.

“Đứng lại… bà vào đây.”

Tô Dung gương mặt khó chịu bước vào ngồi đối diện ông cất giọng khó nghe.

“Ông lại muốn gây chuyện gì nữa chứ!”

“Gây chuyện??? Bà nên hỏi là đứa con gái tốt bà sinh ra đã gây ra chuyện tài trời gì thì đúng hơn đấy?”

“Vân nhi thì liên quan gì chứ, nó bây giờ đã được phong làm chiêu nghi, nói không chừng chẳng bao lâu nó được hoàng thượng sủng ái sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Gây họa là gây hoạ thế nào?”

“Nói hay lắm, mẫu nghi thiên hạ sao? Bà có biết đứa con gái tốt của bà đang bị giam ở hình bộ vì tội tư tình cùng thị vệ trong cung không?”

Lời nói của Lục Quân như sét đánh ngang tai khiến Tô Dung kinh ngạc tròn mắt nhìn ông hỏi.

“Ông nói linh tinh gì thế?Tư tình cùng thị vệ? Không thể nào,Vân nhi không bao giờ làm ra chuyện đó được, chắc chắn là nó bị hãm hại rồi.Lão gia ông mau cứu Vân nhi đi, Vân nhi nó vô tội mà.”

“Bà bảo ta làm sao cứu khi chính thái hậu và thái hoàng thái hậu bắt gặp nó đang lén lúc tư tình chứ! Nhân chứng vật chứng rành rành bà bảo ta làm sao cứu đây?”

Tô Dung như chết lặng buông tay Lục Quân ra khụy xuống, sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ! Đêm qua chẳng phải đã giăng bẫy ả Lục Ly kia sao?Sao bây giờ người gặp nạn lại là Vân nhi của bà chứ! Lục Ly, đúng chắc chắn là Lục Ly đã hãm hại Vân nhi.Tô Dung bật dậy níu lấy tay Lục Quân nói.

“Lão gia, chắc chắn là Lục Ly đã hãm hại Vân nhi, ông hiểu tính của Vân nhi mà nó không bao giờ làm ra chuyện này được.Chắc chắn là Lục Ly đã hãm hại nó.”

“Lại Lục Ly,mỗi lần sảy ra chuyện bà đều đổ cho Lục Ly trong khi nó chẳng làm gì cả.Bao nhiêu năm qua nó cam chịu mặt cho mẫu tử bà hành hạ chà đạp.Đến bao giờ bà và Vân nhi mới ngừng đổ lỗi cho nó chứ!”

“Tôi không đổ oan cho nó, lão gia ông tin tôi đi Vân nhi vô tội chắc chắn là ả tiện nhân kia đã…”

Lục Quân thẳng tay tát vào mặt Tô Dung một cái như trời giáng khiến bà chết lặng không nói được lời nào nữa.Ánh mắt ông đầy vẻ tức giận nhìn bà nói.

“Tôi đã nói không được gọi Lục Ly là tiện nhân bà quên rồi sao? Nó là con gái của tôi và Đông Doanh, nếu bà còn tiếp tục xúc phạm nó thì đừng trách tôi không nể tình phu thê bao năm mà xử lý bà.”

Lục Quân tức giận bỏ đi,Tô Dung ôm một bên mặt khóc nức nở, ánh mắt đầy thù hận của bà nhìn theo Lục Quân như muốn gϊếŧ người.Trong lòng bà thầm mắng.

“Là ông đã cạn tình trước thì đừng trách tôi cạn nghĩa.”

"