Chương 69

Bị hất nước vào mặt Lục Y Vân như tỉnh táo hơn một chút, nàng ta như chưa nhận thức được chuyện gì đang sảy ra cho đến khi nghe Triệu Y Nhiên quát lớn.

“Thân là người của hoàng thượng mà lại công khai tư tình với nam nhân khác giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy? Lục chiêu nghi ngươi đúng là không coi hoàng thượng ra gì mà.”

Lục Y Vân đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một nam nhân đang loã lồ không một mảnh vải che thân thì liền phát hoảng. Xung quanh có rất nhiều người đang vây lấy nhìn nàng ta bàn tán xôn xao, Lục Y Vân vơ vội y phục che chắn thân thể khóc lóc giải thích.

“Thái hậu, thái hoàng thái hậu thần thϊếp… thần thϊếp không biết chuyện gì đang sảy ra cả.Thần thϊếp không biết hắn ta là ai,có người muốn hãm hại thần thϊếp…”

“Hãm hại? Đến nước này ngươi còn muốn xảo biện sao?”

“Không thần thϊếp không biết chuyện gì cả, thần thϊếp chưa từng gặp qua hắn ta lần nào thì sao có thể tư tình với hắn được.Lục Ly, chắc chắn là do Lục Ly đã gày bẩy hãm hại thần thϊếp.”

“Ngươi vừa nói gì lập lại cho bổn vương nghe thử xem?”

Lãnh Dạ Hàn nắm tay Lục Ly đang tiến đến, gương mặt hắn vô cùng khó coi khi nghe Lục Y Vân vu không cho Lục Ly.Triệu Y Nhiên nhìn thấy hai người họ tay trong tay thì vô cùng tức giận xiếc chặt bàn tay thành nắm đấm, bà ta cố gắng nhã ra từng chữ một.

“Nhϊếp chính vương sao giờ này lại có mặt ở đây?”

“Bổn vương vào cung cũng phải trình báo với thái hậu sao?”

Triệu Y Nhiên nghẹn họng không nói được gì, Lục Y Vân không hiểu chuyện gì đang sảy ra.Lúc nãy rõ ràng ả ta nhìn thấy vị thái tử kia đang ôm lấy Lục Ly khụy xuống ả mới phát tính hiệu cho Triệu Y Nhiên đến?Sao bây giờ nàng ta lại bình yên đứng đây bên Lãnh Dạ Hàn, còn người chịu nổi nhục ê chề này lại là cô chứ! Lúc nãy dường như có người đã đánh ngất cô.Lục Ly nhìn Lục Y Vân nói.

“Nhị muội nên nhớ con người ta ăn bậy chứ không thể nói bậy được.Muội ở đây làm ra chuyện ô uế thế này lại đổ cho ta hại muội, muội có bằng chứng không?”

“Rõ ràng lúc nãy ta nhìn thấy ngươi và thái tử Đông Lạc Quốc đang tay trong tay ở đây, có phải ngươi đã giở trò với ta không?”

“Ai đang nhắc đến bổn thái tử vậy?”

Đông Phương Vệ Thanh phẩy phẩy chiếc quạt đang cầm trong tay bước đến, thấy có cả thái hoàng thái hậu hắn thu chiếc quạt lại khom người nói.

“Tham kiến thái hoàng thái hậu,tham kiến thái hậu.”

“Thái tử Đông Lạc giờ này còn đi đâu vậy?”

“À bổn thái tử thấy ở trong phòng mãi ngột ngạc quá, định đến tìm hoàng thượng đánh vài ván cờ đàm đạo.Không ngờ đến đây lại nghe có người đang vu khống bổn thái tử đấy!”

Ánh mắt Đông Phương Vệ Thanh nhìn về phía Lục Y Vân như muốn gϊếŧ người nói, ả ta không cam tâm vẫn gân cổ lên cãi.

“Ta không vu khống, rõ ràng lúc nãy ta nhìn thấy ngươi và…”

Triệu Y Nhiên bước đến tát vào mặt ả ta một cái như trời giáng quát.

“Ngươi còn ở đây ăn nói hàm hồ sao? Người đâu mau bắt lấy Lục chiêu nghi và tên nam nhân này giam lại cho ta!”

“Thái hậu thần thϊếp bị oan, người không thể đối xử với thần thϊếp như vậy được.Thần thϊếp bị họ hãm hại, thái hậu…”

Triệu Y Nhiên bước đến trước mặt Đông Phương Vệ Thanh nhẹ cười khẽ nói.

“Để thái tử chê cười rồi, lại để thái tử chứng kiến cảnh xấu hổ này.”

“Bổn thái tử đến đây vì giao hảo của hai nước, vậy mà phi tử của hoàng thượng lại vu khống bổn thái tử.Bổn thái tử nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu,ta muốn gặp hoàng thượng để xem hoàng thượng giải quyết sao về vấn đề này.”

“Đây chỉ là chút chuyện nhỏ hiểu lầm thôi, thái tử không cần kinh động tới hoàng thượng đâu,ai gia…”

“Ý của thái hậu là danh dự thái tử Đông Lạc Quốc ta không đáng nhắc đến sao? Thái hậu người cũng quá coi thường Đông Lạc Quốc của ta quá rồi.”

Triệu Y Nhiên không ngờ được mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, cũng tại ả vô dụng Lục Y Vân kia mà ra cả.Bà đúng là đã sai lầm khi hợp tác cùng ả ta mà.Lãnh Dạ Hàn bước về phía trước nói với Đông Phương Vệ Thanh.

“Bổn vương nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này trả lại công bằng cho thái tử và cả vương phi của bổn vương.Thái tử có thể nể mặt ta đừng kinh động đến hoàng thượng được không?”

Triệu Y Nhiên thấy Lãnh Dạ Hàn bước ra nói đỡ cho mình thì vô cùng vui vẻ,trong lòng bà lại mơ mộng viễn vong rằng Lãnh Dạ Hàn vì có tình cảm với bà nên ra mặt bảo vệ bà. Nhưng cũng vì thế mà Đông Phương Vệ Thanh tỏ vẻ không vui, nhìn thấy ánh mắt đượm tình ý của Triệu Y Nhiên nhìn Lãnh Dạ Hàn khiến hắn không sao chịu được.Sắp lấy hoàng muội của hắn làm thê tử mà còn lên tiếng bảo vệ nữ nhân khác như vậy, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người liếc mắt đưa tình, nhϊếp chính vương này đúng là không đáng tin mà.

“Ta cho nhϊếp chính vương ba ngày, nếu nội trong ba ngày không có câu trả lời thỏa đáng thì đừng trách sao giáo hảo giữa hai nước không còn.Mà nếu hai nước sảy ra mâu thuẫn thì người chịu thiệt là ai nhϊếp chính vương hiểu hơn ai hết.”

Đông Phương Vệ Thanh tức giận bỏ đi, Lãnh Dạ Hàn cảm giác như Đông Phương Vệ Thanh đang ám chỉ mối quan hệ giữa hắn và Lục Ly vậy.Nếu sự thật đúng như những gì Mạn Nhi nói thì hắn còn gặp rắc rối dài dài với tên thái tử Đông Lạc này rồi.

Thái hoàng thái hậu vô cùng khó chịu khi thấy chuyện nữ nhân hậu cung làm ảnh hưởng đến hòa bình đất nước.Bà liếc mắt nhìn Triệu Y Nhiên cảnh cáo.

“Thái hậu,ai gia nhớ không nhầm Lục chiêu nghi này là do con yêu cầu hoàng thượng sắc phong nhĩ? Đẹp mặt thật đấy!”

“Thần thϊếp… không ngờ nàng ta lại làm ra chuyện như vậy?”

“Ngươi tốt nhất làm rõ chuyện này ai gia,đừng để vì quyết định của mình mà bắt người khác phải đi theo giải quyết tàn cuộc như thế nữa.”

“Thần thϊếp biết rồi ạ.”

“Thật chẳng ra làm sao?”

Thái hoàng thái hậu bực mình bỏ đi,Triệu Y Nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn rồi từ từ bước đến gần hắn nói.

“Đa tạ nhϊếp chính vương đã nói giúp cho ta.Ta…”

“Thái hậu nghĩ nhiều rồi, bổn vương chỉ đang bảo vệ vương phi của mình chứ không nói giúp cho thái hậu.Bổn vương nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, tuyệt đối không để những kẻ lòng dạ rắn độc sống nhởn nhơ hãm hại người khác mãi đâu.Ly nhi ta đưa nàng về.”

“Ừm…”

Lãnh Dạ Hàn nắm lấy tay Lục Ly nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình ý cùng nhau rời đi, Triệu Y Nhiên vì câu nói của Lãnh Dạ Hàn mà tức điên lên. Ánh mắt bà ta mở lớn nổi đầy những tơ máu vì giận dữ, bàn tay xiếc chặt thành nắm đấm run lên.Hít một hơi thật sâu bà ta nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

“Trong lòng huynh ta là một người lòng dạ rắn độc sao?Ta yêu huynh vì huynh mà làm mọi thứ.Vậy mà huynh lại vì nữ nhân xấu xa kia nói ta là rắn độc sao? Được ta sẽ cho huynh thấy rắn độc sẽ làm những gì.”