Chương 49: Điểm yếu của Vương gia

Nam Hi tĩnh lặng, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn: "Ta không phải là nữ chủ nhân vương phủ, sao có thể làm chủ việc trong vương phủ?"

Dung Dục hơi nhấp môi mỏng, không nói một câu mà nhìn nàng, đồng tử đen nhánh nhìn không ra được cảm xúc dao động.

Nam Hi thấy hắn như thế, không khỏi cong môi cười nhạt: "Vương gia cúi đầu một chút."

Trong lòng Dung Dục khẽ nhúc nhích, nghĩ đến cử chỉ buổi sáng của nàng, đồng tử thâm sâu, rất phối hợp mà cúi đầu.

Nam Hi nhón mũi chân, hôn lên môi hắn.

Hương thơm của thiếu nữ quanh quẩn cánh mũi, nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà thâm nhập sâu vào tim, làm người trầm mê. Dung Dục khắc chế xúc động đem nàng vòng vào l*иg ngực, đợi cảm xúc mềm mại trên môi rời đi, hắn lẳng lặng nhìn nàng: "Đây là có ý gì?"

Tiếng nói áp lực, lộ ra cảm xúc thân trầm phức tạp nào đó.

Có ý gì?

"Nếu ta nói, ta muốn đè Vương gia xuống thì sao?" Nam Hi nhướng mày cười nhạt, mang theo vài phần giải hoạt, "Vương gia sẽ trị tội ta sao?"

Dung Dục trầm mặc một lát, tiếng nói nhàn nhạt: "Sẽ không."

Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Bổn vương cho phép rồi."

Nam Hi hơi ngượng, đối mặt với ánh mắt sáng quắc của hắn, không lý do mà cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên.

Ho nhẹ một tiếng, nàng mở miệng nói chuyện chính: "Ta có chuyện muốn cùng Vương gia nói."

"Rất gấp?"

Nam Hi lắc đầu: "Không vội."

"Không vội thì chờ sau khi ngủ trưa xong lại nói." Dung Dục nói, trực tiếp bế nàng đi hướng đến nội điện, "Đêm nay có trở về không?"

"Buổi tối có phải về hay không không quan trọng." Nam Hi nằm chống tay dựa đầu trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Vương gia nằm chỗ này, chúng ta cùng nhau trò chuyện."

Dung Dục đứng không nhúc nhích.

Hơn một tháng nay Nam Hi đối với hắn đều là kháng cự, oán hận, chán ghét, mỗi lần thấy hắn đều hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ hắn, tiếp xúc thân thể càng là không có khả năng.

Chủ động mời hắn nằm bên cạnh, vẫn là lần đầu tiên.

Dung Dục nhìn dung nhan diễm lệ sinh động của thiếu nữ trước mắt, trong lòng chợt kinh vì có cảm giác không chân thật.

"Ngày mai Vương gia thượng triều sao?"

Dung Dục hoàn hồn, chậm rãi ngồi xuống tại mép giường, thân thể dựa vào đầu giường: "Sao vậy?"

Nam Hi nói: "Hoàng thường đã đăng cơ hơn một năm, nhưng trong tay Vương gia còn nắm quyền to nhϊếp chính, thời điểm buổi tối sợ là Hoàng đế sẽ trằn trọc khó ngủ."

Dung Dục trầm mặc một lát, gương mặt tự phụ không biểu hiện cảm xúc, tiếng nói thấp đến không lộ ra hỉ nộ: "Nàng muốn bổn vương chủ động giao ra quyền nhϊếp chính?"

"Không." Nam Hi lắc đầu, "Hoàn toàn ngược lại."

Dung Dục không nói một câu mà nhìn nàng.

"Ta hy vọng Vương gia có thể nắm quyền to thật chặt trong tay." Nam Hi khẽ nâng ánh mắt, nhìn vào góc cột chạm trổ trong tẩm điện, "Ta hy vọng Hoàng thượng đời này đều không động đến một cọng tóc của Vương gia."

"Vì sao?"

Nam Hi quay đầu nhìn hắn: "Hoàng đế đối với Vương gia nghi kỵ rất nặng, một khi Vương gia đem quyền to giao ra, về sau hắn sẽ không đắn đo mà tước đi quyền của chàng, thậm chí hắn còn sẽ gán cho Vương gia tội danh nào đó để đẩy chàng vào chỗ chết... Vương gia nghĩ như thế nào?"

Dung Dục ngữ khí thanh lãnh: "Hắn sẽ không làm gì được bổn vương."

"Nếu Vương gia không có điểm yếu thì đúng là như vậy, đương kim Hoàng thượng cũng không làm gì được Vương gia." Nam Hi nói, "Nhưng Vương gia xác định chính mình không có điểm yếu sao?"

Dung Dục không trả lời.

Nam Hi xoay người lại, đôi mắt trong suốt xinh đẹp khoá chặt dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt của hắn, "Ta có phải là điểm yếu của Vương gia hay không?"

Dung Dục hơi nhấp môi mỏng, không nói một câu mà nhìn nàng, thật lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng: "Đúng vậy."

"Không phải." Nam Hi lại lắc đầu, "Chỉ cần Vương gia tay cầm quyền to, ta chính là trợ lực của Vương gia, sẽ không bị uy hϊếp."