Chương 13: Trận chiến kinh hoàng

Trời chiều ngả về Tây. Tại căn nhà khang trang của dòng họ Bắc

Minh.

Một chiếc xe thể thao màu xám bạc phiên

bản giới hạn thuộc hàng cao cấp nhất chậm rãi

lái vào cổng lớn nhà họ Bắc Minh.

Đám người làm vừa nhìn thấy chiếc xe đều

nhao nhao chạy ra trước nghênh đón.

"Cậu hai đã trở về rồi!"

Bắc Minh Thiện người dong dỏng cao bước

ra khỏi chiếc xe.

Một chiếc kính râm đặt trên sống mũi cao

***t.

Gương mặt góc cạnh, rõ nét lại càng khiến

anh trông vẫn lạnh lùng như xưa.

Chiếc áo vest đơn giản nhưng không kém

phần sang trọng được cởi nút, để hở l*иg

ngực, những múi cơ ngực hấp dẫn lấp ló khiến

cho không ít cô hầu gái vừa nhìn thấy đã say

như điếu đổ, tim đập thình thịch.

Anh giao chìa khóa xe cho người làm.

Rồi sải đôi chân dài thẳng tắp...

Đột nhiên, có một thân hình vừa mập mạp

vừa chắc nịch chồm tới, ôm chẩm lấy chân anh

vừa cào cào vừa ra sức vẫy đuôi vô cùng thân

thiết.

"Gâu, gâu, ẳng ẳng." Tiếng sủa và tiếng ư ử

thoát ra từ lỗ mũi của nó.

Rồi nó há to cái miệng thè ra cái lưỡi màu tím

nhạt, thở hổn hển ra chiều hưng phấn lắm.

Bắc Minh Thiện khẽ cau mày nhìn xuống.

Một người vô cùng sạch sẽ như anh mỗi lần

nhìn thấy con chó mặt xệ ngốc nghếch này

đều xuất hiện một ý nghĩ thôi thúc anh đá một

cú cho nó chết queo!

"Ai thả con vật ngu xuẩn này ra hả, còn

không lôi nó đi cho tôi!"

Người làm đứng bên cạnh lúc này mới sực

tỉnh.

Mấy gã đàn ông vội vàng xông tới định kéo

cục thịt đang quấn lấy chân cậu hai ra. Nhưng cục thịt này cứ như keo dán sắt vậy,

nó cứ bám lấy cẳng chân của Bắc Minh Thiện

rồi kêu “Ằng ẳng" không chịu thả ra.

Trong lúc mọi người đang nhao nhao lôi kéo

thì có tiếng trẻ con cất lên...

"Không được ức hϊếp Bối Lạp của tôi!"

Đám người làm dừng tay, quay lại, khẽ run:

“Cậu Trình Trình?"

Bắc Minh Thiện nhìn cậu bé đứng cách đó

không xa qua kính râm.

Cậu nhóc mặc một bộ quần áo hàng hiệu

màu trắng, trên trán còn vương chút mồ hôi.

Cậu ngẩng đầu, gan dạ mặt đối mặt với Bắc

Minh Thiện.

Từng đường nét trên gương mặt non nớt

nhưng đẹp trai ấy như thể được đúc ra từ một

khuôn với Bắc Minh Thiện, ẩn chứa sự cao

ngạo cùng lạnh lùng.

Cậu nhóc nhăn mặt không vui, ánh mắt lướt

qua con chó đang bị đám người làm lôi kéo.

"Tôi nói lại lần nữa, thả Bối Lạp của tôi ra!"

Đám người làm nhìn cậu chủ nhỏ đang

không vui rồi lại nhìn sang cậu hai mặt mày

khó chịu y chang.

Rốt cuộc, bọn họ phải nghe theo lời của cậu

chủ nào đây?

Bắc Minh Thiện lừ mắt.

"Không gọi người kéo nó đi thì ba sẽ làm thịt

nó!” Anh trừng mắt với cậu nhóc và cất giọng

hờ hững.

Rầm...Xoảng...

Là tiếng lòng vỡ tan của Bối Lạc.

Giống như nghe hiểu tiếng người, nó liền thả

lỏng hai chân đang bấu chặt lấy Bắc Minh

Thiện/ằng" một tiếng, cuối gằm cái mặt xệ của

mình xuống rồi ủn ỉn cái *** mập rñn, cụp

tai, rầu rĩ chạy về bên cạnh cậu nhóc.

Cậu nhóc vỗ nhẹ lên đầu Bối Lạc, giống như

đang an ủi chú chó rằng đừng đau lòng vì loại

người như thế!

Sau đó, cậu nhóc xoay lưng dẫn Bối Lạc đi,

thái độ lạnh lùng hoàn toàn không thèm để ý

đến Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện nhìn thoáng qua bóng dáng

bình tĩnh, lạnh lùng giống mình y đúc, chân

mày lại càng nhíu chặt hơn.

"Đứng lại!"

Hai tiếng lạnh như cục nước đá được thốt ra

từ miệng anh khiến cho đám người làm toát

mồ hồi hột.

Nhưng cậu nhóc vẫn không thèm ngoái đầu

nhìn lại mà cứ tiếp tục dắt Bối Lạp đi.

"Đây là thái độ của con đối với ba mình sao,

huh? Bắc Minh Tư Trình!"

Bắc Minh Thiện gắn từng chữ và nhìn chằm

chằm bóng lưng cứng đầu không chịu quay lại

của cậu nhóc. Trình Trình dừng bước, vẫn quay lưng lại với

Bắc Minh Thiện nhưng cuối cùng vẫn nói một

câu lấy lệ:

"Hoan nghênh ba XX về nhà."

Bắc Minh Thiện giật giật khóe mắt.

Nghe thấy giọng nói thỏa hiệp của con trai,

hàm răng đang nghiến chặt của anh mới thả

lỏng được một chút.

"Chỉ vì con chó mặt xệ ngu ngốc này mà con

giận ba lâu như vậy sao?”

Tiếc là anh không nghe rõ ba chữ mà Trình

Trình đã lầm bầm lúc nãy.

Mấy chữ đó thật ra là: Mừng ba mặt lạnh về

nhà.

Vừa nghe cha nhắc đến Bối Lạp, Trình Trình

lập tức quay lại phản bác.

"Bối Lạp không hề ngốc!"

Bắc Minh Thiện nhìn Bối Lạp đang cúi gằm

mặt đứng bên cạnh Trình Trình, thấy một con

chó và một đứa nhóc phổi hợp ăn ý như vậy thì

ngứa mắt!

"Không ngốc thì cũng là một con chó mặt xệ

xấu xí!"

"Bối Lạp không xấu, trời sinh nó đã như vậy

rồi, nó là chiến binh số một!"

Trình Trình bảo vệ Bối Lạp như thể hoàng tử

bảo vệ công chúa vậy.

"Gâu gâu" Bối Lạp làm ra vẻ cảm động sắp

rơi nước mắt.

Bắc Minh Thiện lạnh lùng nheo mắt, trừng

con chó đáng ghét.

"Vì con chó đó mà con có thể không nói

chuyện với ba cả tháng trời sao? Được! Con

khăng khăng muốn nó phải không? Quản gia

Vương đầu, kéo con chó này ra cho người ta

gϊếŧ nhân đạo đi!"

Gϊếŧ nhân đạo?

Người làm sợ đến mức không dám lên

tiếng...

Chậc, Bối Lạp đúng là có hơi xấu một chút,

lại còn hơi ngốc nghếch nữa.

Nếu nói cậu Trình Trình là một hoàng tử bé

thì Bối Lạp chính là đống phân bên cạnh hoàng

tử bé.

Càng nhìn càng thấy không hợp nhãn chút

nào.

Cậu hai gϊếŧ Bối Lạp đúng là khiến người ta

khoái trá.

Nhưng...

Dù gì Bối Lạp cũng là thú cưng mà cậu chủ

nhỏ Trình Trình yêu mến nhất.

Nên quản gia Vương đứng bên cạnh sợ xanh

mặt.

"Để con xem, ai dám động vào Bối Lạp!"

Trình Trình không hề sợ hãi khi đón nhận ánh

mắt của sang của Bắc Minh Thiện.

Ánh mắt đen láy nhưng lại lóe lên ánh nhìn

lạnh lùng không phù hợp chút nào với tuổi tác

ấy giống ba cậu vô cùng.

Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Minh Thiện

càng lúc càng sa sầm.

"Quản gia Vương..."

Lúc này, quản gia Vương đã sợ muốn đái ra

quần rồi.