Chương 14: Nhận lầm hai đứa trẻ sinh đôi

"Cậu, cậu, cậu hai..."

Quản gia Vương lắp bắp.

Bên này không được mà bên kia cũng không

xong, nhưng ông lại không thể tự mình đào hố

chôn mình được?

"Còn ai dám trái lời tôi thì lập tức cuốn gói!"

Câu nói mất hết tình người này của Bắc Minh

Thiện có lực sát thương kinh người!

Quản gia Vương cũng không dám làm trái ý

nhà họ Bắe Minh.

Bởi lẽ cuốn gói khỏi nhà họ Bắc Minh cũng

đồng nghĩa với không còn đất sống!

Vì vậy, ông liền quay sang nháy mắt với một

người đàn ông khác.

Rồi hai người nhanh chân xông tới bên cạnh

cậu chủ nhỏ Trình Trình...

"Láo xược! Các người thả tôi ra... Thả tôi

ra..."

"Gâu gâu gâu...”

"Bối Lạp! Bối Lạp..."

"Gâu gâu gâu..."

Màn bắt chó quyết liệt này đúng là kịch tính.

Đám người giúp việc nữ đứng một bên

không thể kìm được nước mắt vì cậu chủ nhỏ

Trình Trình.

Thật là cảm động quá đi.

Giống như cảnh tượng thê thảm nhưng

không kém phần oanh liệt năm xưa khi Pháp

Hải kiên quyết chia rẽ Bạch Xà và Hứa Tiên tại

chùa Kim Sơn vậy.

Cậu chủ nhỏ Trình Trình và Bối Lạp hiện giờ

chẳng phải cũng như vậy sao?

Có điều Bạch Xà có là yêu tinh đi chăng nữa

thì chít ít cô ấy cũng là một yêu tỉnh xinh đẹp. Còn Bối Lạp thì sao chứ?

Chậc chậc, các cô người làm liếc nhìn nó

bằng ánh mắt ghét bỏ.

Con yêu tỉnh này có hơi xấu quá, thực sự

không phù hợp thị hiếu của các cô nàng thích

xem phim thần tượng.

Gϊếŧ nhân đạo là một cách hay.

Gϊếŧ hay lắm.

Gϊếŧ tuyệt lắm.

"Bối Lạp... Bối Lạp..."

Trình Trình mở to hai mắt nhìn Bối Lạp bị bọn

họ ngang ngược lôi đi.

Khoét mắt bắt đầu rưng rung nước mắt nhẫn

nhịn.

Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Minh

Thiện, thở hổn hển.

"Con ghét bat Con ghét ba..."

Hét lên xong, thân hình nhỏ bé ấy liền vùng

ra, bỏ chạy.

Trước khi nước mắt trào ra, cậu không hề

ngoảnh đầu lại nhìn mà chỉ cố sức chạy hết tốc

lực ra ngoài cổng...

"Cậu chủ nhỏ Trình Trình..." Các cô người

làm định đuổi theo.

"Người nào đuổi theo chặt chân người đó!”

Bắc Minh Thiện lạnh lùng thốt ra một câu

như vậy rồi đi thẳng vào nhà.

Mọi người sợ hãi, đứng chết trân tại chỗ,

không một ai dám bước lên nửa bước mà chỉ

dám đứng nhìn cánh cổng đã trống huơ trống

hoác...

Màn đêm buông xuống cũng là lúc phố lên

đèn.

Dương Dương mang cặp sách trên lưng, đi

lông bông trên suốt đoạn đường về nhà.

Haizzz, lông bông.

Kể từ sau khi tan học, cậu đã quanh quẩn

trên hè phố suốt hai, ba tiếng đồng hồ.

Không dám về nhà.

Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo lúc này

nhăn nhó lại một cục.

Trong tay cậu đang nắm chặt tập bài kiểm

tra đã bị vo tròn lại.

Làm sao bây giờ?

Cậu chỉ thi được có năm mươi điểm.

Về nhà để mẹ thấy được thì không thể thoát

khỏi bị mắng. Nhưng, giáo viên nói, bài kiểm tra nhất định

phải được phụ huynh ký tên.

Hu hu, ghét nhất là mấy cái vụ phải có phụ

huynh ký tên vào!

Dương Dương phồng má, cuối đầu.

Đang đi thì đột nhiên có một người xuất

hiện, cản cậu lại.

"Cậu bé, sao trễ thế này rồi mà còn ở một

mình? Có phải bị lạc mẹ rồi không? Để chú dẫn

con đi tìm mẹ nhé, được không?"

Dương Dương ngẩng đầu nhìn, là một ông

chú trung niên.

Ông ta nở nụ cười rất chỉ là giả tạo.

Chẳng thấy được chút tử tế nào trên bộ mặt

của ông ta cả.

Mẹ thường dặn dò cậu là không được nói

chuyện với người lạ, bởi những kẻ lạ mặt đó rất

có thể là bọn buôn người.

Nhưng, bọn buôn người là gì?

Dương Dương ngước đôi mắt ngây thơ,

không hiểu.

"Chú ơi, chú có phải là kẻ buôn người

không?"

Trên trán của ông chú trung niên xuất hiện

ba nếp nhăn, bị phát hiện nhanh như vậy sao?

"Ha ha, chú làm sao có thể là bọn buôn

người được chứ? Chú là người tốt, rất yêu quý

trẻ con."

Dương Dương vừa nghe thấy vậy liền rũ hai

vai.

Chẳng thú vị gì cả.

Còn tưởng có thể gặp được bọn buôn người

chứ.

“Ăc, xin lỗi chú nhé, cháu không thích người

tốt"

Nói xong, Dương Dương lại cắm cúi đi tiếp.

Còn ông chú trung niên thì há hốc mồm.

Giữa lúc ông chú chuẩn bị túm lấy Dương

Dương.... thì bỗng nhiên: “Xịch...”

Một chiếc xe chuyên dụng chạy tới.

Tiếng thắng xe chói tai, phá tan bầu không

khí.

Chiếc xe đậu sát bên Dương Dương và ông

chú trung niên.

Tiếp theo đó liền có mấy người cao lớn, khỏe

mạnh bước xuống từ chiếc xe màu đen.

Ông chú trung niên buôn người vừa nhìn

thấy điềm lạ liền bỏ chạy tóe khói.

Quản gia Vương hình như vừa nhảy xuống xe

vừa rưng rưng nước mắt.

"Cậu chủ nhỏ... Cậu chủ nhỏ..."