Chương 6: Lưu lại một bàn tay

Lệ Vô Phàm nhếch môi cười, sau đó nhìn Cao Thừa Kiến chậm rãi nói.

"Muốn bắt ta? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó!".

Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó!

Phải can đảm như thế nào mới có thể nói ra câu nói này. Mọi người xung quanh đều sửng sốt nhìn Lệ Vô Phàm. Phải biết rằng Cao Thừa Kiến vô cùng ngang ngược, hống hách, ai cũng không chịu nổi. Đã vậy hắn còn là con của thừa tướng đương triều.

"Ngươi.....cái tên không biết tốt xấu!"

Cao Thừa Kiến nói xong liền liếc nhìn đám thị vệ đi theo phía sau, lạnh giọng quát.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, mau xông qua bắt hai tên kia lại cho ta!".

Đám thị vệ nhận lệnh liền nhanh chóng tiến nhanh về phía Lệ Vô Phàm.

Thấy một màn trước mắt, Lệ Vô Phàm hừ lạnh.

"Chỉ với chút thực lực này mà cũng đòi bắt ta, các ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao".

Ngay khi Lệ Vô Phàm định ra tay xử lí đám người này thì Lăng Vô Phong liền xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn.

"Các ngươi không được động đến Vô Phàm ca ca".

Lăng Vô Phong hai mắt dữ tợn hung hăng trừng mắt Cao Thừa Kiến, sau đó quét mắt nhìn sang đám thị vệ.

Chẳng qua phối hợp với vẻ mặt ngây ngô cùng giọng nói non nớt thì lại không có chút uy hϊếp nào.

Cao Thừa Kiến nhìn Lăng Vô Phong, trào phúng cười, đáy mắt mang theo tia khinh thường.

"Ngươi định làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Từ bỏ đi, ngoan ngoãn cùng với hắn hầu hạ đại gia ta. Haha".

"Ngươi nằm mơ đi!". Lăng Vô Phong ánh mắt quật cường không khuất phục nhìn Cao Thừa Kiến.

Lệ Vô Phàm lúc này từ phía sau đặt tay lên vai Lăng Vô Phong nói.

"Ngươi mau tránh ra đi".

Lăng Vô Phong quay lại nhìn, hai mắt kiên định nói.

"Ta sẽ bảo hộ cho huynh, ta sẽ không để bọn chúng làm hại đến huynh, hơn nữa..."

Hơn nữa ngươi là thê tử tương lai của ta, ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn.

Lệ Vô Phàm bất đắc dĩ nhìn Lăng Vô Phong, nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu, ta tự có thể lo liệu được, ngươi như vậy sẽ bị thương".

"Nhưng mà...." Lăng Vô Phong còn định nói thì liền bị Lệ Vô Phàm thẳng thắn cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết, mau lùi ra, nếu không nghe lời thì ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa!"

Lệ Vô Phàm trừng mắt nhìn Lăng Vô Phong, thanh âm trầm thấp đầy nghiêm nghị. Đây xác thật là một mệnh lệnh.

Lăng Vô Phong rất sợ Lệ Vô Phàm không để ý đến mình nữa nên nhanh chóng lùi ra sau.

Hắn trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận Lê Vô Phàm, thậm chí giả ngốc. Nếu như Vô Phàm thật sự không để ý đến hắn thì hắn làm sao chịu nổi.

Cao Thừa Kiến một bên nhìn đám thị vệ nói.

"Các ngươi nhớ là ra tay nhẹ nhàng thôi đó, ta không muốn mỹ nhân của ta bị thương".

"Vâng" đám thị vệ cung kính trả lời. Bọn chúng quay sang cẩn thận nhìn Lệ Vô Phàm.

Lệ Vô Phàm lạnh mặt nhìn đám thị vệ, thanh âm lãnh khốc.

"Các ngươi lên một lượt luôn đi, như vậy ta sẽ nhanh chóng xử lí các ngươi. Ta không muốn phí thời gian với đám ô hợp các ngươi!"

Nghe Lệ Vô Phàm nói xong, một trong những tên thị vệ đứng ra châm chọc nói.

"Ngươi cái tên miệng còn hôi sữa, đừng có kiêu ngạo như vậy chứ. Ta thấy ngươi tốt nhất nên khoanh tay chịu trói đi, gia không muốn làm ngươi bị thương đâu".

Lệ Vô Phàm biểu tình hời hợt nhìn tên nam tử.

"Phí lời".

"Ngươi..." nam tử tức giận lên, hắn quay sang nhìn đám thị vệ bên cạnh.

"Xông lên, bắt hắn lại".

Lệ Vô Phàm bấy giờ nhìn đám thị vệ, khóe môi dâng lên ý cười. Tiếp sau đó liền nhanh chóng có động tác.

Hắn chậm rãi bước chân về phía trước, sau đó phóng nhanh về hướng đám thị vệ, nhẹ nhàng vung tay lên chưởng một chưởng vào cái tên nam tử đã nói hắn là miệng còn hôi sữa.

Phụt.

Tên nam tử này chưa kịp nhìn rõ động tác của Lệ Vô Phàm liền bị một chưởng đánh vào ngực, hắn phun ra một ngụm máu.

Mấy tên thị vệ bên cạnh nhìn thấy một màn này liền hoảng hốt, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn lại rồi lao về Lệ Vô Phàm.

Lệ Vô Phàm vẫn là như cũ một động tác nhẹ nhàng, hắn nắm tay thành quyền rồi đánh vào mặt một trong số thị vệ.

Lập tức tên này văng ra xa, mặt hắn biến dạng. Nguyên lai lực đánh của Lệ Vô Phàm rất nhẹ nhưng nội lực phóng ra lại rất mạnh.

Lệ Vô Phàm cũng không dây dưa nữa, hắn một loạt động tác đánh vào người đám thị vệ. Xong, đám thị vệ từng tên đều ngã xuống.

Lệ Vô Phàm phủi phủi tay, quét mắt nhìn đám thị vệ nằm trên mặt đất, nhàn nhạt nói.

"Phế vật".

Hắn chỉ đánh mấy chiêu thức đơn giản mà những tên này lại không thể chịu lấy một chiêu. Đây không phế vật thì là gì?

Lăng Vô Phong vẫn luôn gắt gao quan sát Lệ Vô Phàm, tâm trạng cực kỳ căng thẳng.

Nếu như đám người kia dám thương tổn tới Vô Phàm của hắn dù chỉ là một sợi tóc thì hắn chắc chắn sẽ diệt sạch phủ thừa tướng kia luôn. Thậm chí là diệt cả Tề quốc.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Lệ Vô Phàm không sao thì tâm trạng của hắn cũng tốt lên.

Cao Thừa Kiến trước đó vô cùng đắc ý, hắn nghĩ mỹ nhân sẽ rất nhanh chóng về đến tay nhưng ai mà ngờ...mỹ nhân nhìn mỏng manh yếu đuối thế kia lại đáng sợ như vậy!

Hắn hiện tại thật muốn tìm chỗ để trốn đi, chỉ tiếc rằng Lệ Vô Phàm không cho hắn cơ hội đó.

Lệ Vô Phàm đi đến trước mặt của Cao Thừa Kiến, chậm rãi hỏi.

"Ngươi...muốn đi?"

Cao Thừa Kiến thật sự rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.

"Phải, ta chợt nhớ ra ở nhà còn mấy cái mỹ nhân vẫn không tệ, hiện giờ không cần thêm hai người nữa. Ta trở về thừa tướng phủ trước".

Lệ Vô Phàm khẽ cười, thanh âm không nóng không lạnh nói.

"Muốn đi cũng không phải là không được, chẳng qua....." ngập ngừng một chút hắn nói tiếp "Ngươi phải lưu lại đây một thứ gì đó"

Cao Thừa Kiến nghe xong liền giật mình.

"Lưu lại? Lưu lại cái gì?"

Lệ Vô Phàm nhàn nhạt đánh giá Cao Thừa Kiến, xong, hắn thản nhiên nói.

"Một ngón tay" nói xong hắn lại cảm thấy có chỗ không hợp lí "Một ngón tay thì quá ít. Vậy đi, ngươi để lại một bàn tay là có thể rời đi".

Lệ Vô Phàm ban đầu là chỉ cần một ngón tay nhưng hắn lại nhớ rằng tên Cao Thừa Kiến này trước đó đã có ý nghĩ không tốt với Lăng Vô Phong nên hắn quyết định từ một ngón tay đổi thành một bàn tay.

Lăng Vô Phong đứng bên cạnh khi nghe Lệ Vô Phàm nói liền gương mặt có chút không vừa lòng.

Tại sao lại là một bàn tay? Loại người như tên Cao Thừa Kiến này nếu không gϊếŧ thì ít nhất phải lưu lại tứ chi! Ai kêu hắn muốn Vô Phàm hầu hạ hắn làm gì, tuyệt không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.

Cao Thừa Kiến sau khi nghe Lệ Vô Phàm nói liền vừa kinh sợ vừa giận dữ quát.

=============

Tác giả:

Haiz....Tiểu Vô Phàm đúng là nhân từ quá gòi.