Chương 7: Chặt đi bàn tay thì đã làm sao?

"Ngươi muốn ta lưu lại một bàn tay? Ta là con trai của thừa tướng, ngươi lại muốn ta chặt đi một bàn tay của ta, không đời nào!"

Hắn hung tợn trừng mắt Lệ Vô Phàm, hắn biết hắn không phải đối thủ của Lệ Vô Phàm nên biện pháp duy nhất chính là dùng gia thế của mình để uy hϊếp.

Ai bảo phụ thân hắn là thừa tướng của Tề quốc, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Lệ Vô Phàm khuôn mặt vẫn như cũ, cứ như những lời mà Cao Thừa Kiến nói là không hề có bất kì uy hϊếp nào.

Lệ Vô Phàm khẽ cười, từ từ bước đến gần Cao Thừa Kiến, bình thản nói.

"Muốn hay không, không phải do ngươi quyết định được".

Nhìn Lệ Vô Phàm càng ngày càng bước đến gần mình, Cao Thừa Kiến vừa sợ vừa la lên.

"Ngươi...ngươi mau tránh xa ta ra, ta chính là con trai của...Aaaaa".

Cao Thừa Kiến còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Lệ Vô Phàm cắt đứt một bàn tay, hắn thảm thiết hét lên.

Nguyên do là trước đó khi Cao Thừa Kiến còn đang nói thì Lệ Vô Phàm đã từ trong tay áo mình lấy ra một con dao. Sau đó chậm rãi cắt đi bàn tay của Cao Thừa Kiến, khiến cho máu văng vẩy ra xung quanh.

Cao Thừa Kiến ôm lấy tay mình kêu gào điên cuồng. Hắn từ nhỏ sống trong thừa tướng phủ, được ăn sung mặc sướиɠ. Đã bao giờ chịu lấy đau đớn như này.

Mọi người xung quanh ban đầu vẫn còn tội nghiệp cho Lệ Vô Phàm nhưng từ lúc hắn đánh đám thị vệ nằm đến nổi không thể bò dậy thì biểu cảm của mọi người liền khác.

Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Họ không nghĩ tới có kẻ can đảm như vậy, dám ra tay với con của thừa tướng, hơn hết là còn ở trong Phong Minh phường.

Ở trong Tề quốc này gồm có hai thế lực lớn chính là Phong Minh phường và Ái Xuân lâu.

Đây là hai thế lực mà cho dù là triều đình đều phải kiêng nể. Thế nhưng hiện tại lại có kẻ dám gϊếŧ người tại Phong Minh phường. Phải biết rằng Phong Minh phường có quy định không được đánh nhau và càng là không thể gϊếŧ người.

Mọi người thật lòng tiếc nuối, một mỹ nhân như vậy lại sắp chết.

Bọn họ nghĩ cho dù Lệ Vô Phàm có thực lực nhưng tuyệt đối cũng không sánh được với cao thủ của Phong Minh phường.

Đáng tiếc, đám người này đã xem thường Lệ Vô Phàm. Ngay từ đầu hắn vốn đã không đặt mấy tên cao thủ kia vào mắt.

"Ngươi....ngươi dám...." Cao Thừa Kiến cắn răng, vết thương đau đến mức khiến hắn không nói nên lời.

Lệ Vô Phàm cười lạnh "Ta có gì mà không dám".

Hắn là nhân vật như thế nào chứ? Chỉ cần một câu nói của hắn là có thể quyết định sống chết của bất kì kẻ nào.

Huống hồ mấy tên này cũng chẳng phải gia thế lớn lao gì. Cũng chỉ là người của mấy quốc gia bình thường mà thôi, cho dù là ở những Đế quốc kia thì hắn vẫn không sợ bất kì điều gì.

Cao Thừa Kiến nghiến răng nghiến lợi nhìn Lệ Vô Phàm nói:" Ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra đi".

"Vô vị" Lệ Vô Phàm sau khi nghe Cao Thừa Kiến nói liền thốt ra hai từ đó.

Lệ Vô Phàm đâu phải kẻ ngốc, thả Cao Thừa Kiến đi chính là khác nào thả hồ về rừng. Đợi hắn trở lại sẽ dẫn theo người đuổi gϊếŧ Lệ Vô Phàm và Lăng Vô Phong.

Chẳng qua Lệ Vô Phàm cũng đồng ý "Được, ngươi đi đi".

Cao Thừa Kiến nghe xong liền gắn gượng ngồi dậy, không nhìn Lệ Vô Phàm thêm cái nào liền rời đi. Hắn đây là không dám nhìn a.

Lệ Vô Phàm đứng nhìn Cao Thừa Kiến đang rời đi, khẽ thở dài.

"Mong là người người phụ thân là thừa tướng mà hắn nói có thể đủ thông minh để không làm ra chuyện dại dột"

"Nếu không....."

Nếu không chỉ sợ là vị trí thừa tướng kia sẽ không còn, thậm chí ngay cả mạng cũng mất.

Lăng Vô Phong lúc này nhanh chóng chạy đến bên người Lệ Vô Phàm, vẻ mặt quan tâm hỏi.

"Ca ca, huynh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?".

Lệ Vô Phàm cười cười nhìn Lăng Vô Phong, thanh âm dịu dàng nói.

"Ta không sao, không bị thương, đệ không cần lo lắng cho ta".

Lăng Vô Phong ôm chằm lấy Lệ Vô Phàm, tự hào nói.

"Ta biết ngay là ca ca lợi hại mà".

Lệ Vô Phàm cũng định ôm đáp lại nhưng phát hiện ra ánh mắt xung quanh đang nhằm vào thì liền thôi. Hắn hướng Lăng Vô Phong nói.

"Vô Phong, chúng ta đi đến khách điếm thôi".

Vì không được ôm nên Lăng Vô Phong đáy mắt có tia thất vọng. Khi nghe Lệ Vô Phàm nói thì cũng tươi cười trả lời.

"Đều nghe theo ca ca hết".

Lệ Vô Phàm nắm lấy tay Lăng Vô Phong định rời đi thì phía sau lại vang lên giọng nói của Cố Uyển Nhi.

"Các người định đi đâu?".

=============

Tác giả:

Tiểu Vô Phàm lợi hại quá đuy!!!