Chương 5: Ngươi mới là người muốn chết!

1 canh giờ sau.

"Ca ca, ta thay y phục xong rồi, huynh thấy thế nào?".

Lệ Vô Phàm nguyên bản đang ngồi thưởng trà, lúc nghe thấy giọng nói dễ nghe mà quen thuộc này liền quay lại nhìn, và rồi...

Đẹp quá đi mất!!!

Lăng Vô Phong hiện tại cũng một thân hồng y trước mắt Lệ Vô Phàm. Đẹp đến mức khiến người ta muốn mạo phạm.

Liền cái kia một nam nhân anh tuấn, dung nhan tuyệt mỹ. Một thân hồng y càng là điên đảo chúng sinh.

Mọi người nhìn thấy đều một phen kinh diễm. Điều đáng tiếc duy nhất...hắn là ngốc tử. Nếu không phải hành động và lời nói của hắn tố giác hắn là ngốc tử thì sẽ không ai nghĩ hắn là kẻ ngốc.

Lăng Vô Phong tươi cười rạng rỡ đi đến trước mặt Lệ Vô Phàm, hai mắt chớp chớp mong chờ.

"Ca ca à, ta có đẹp không?".

Lệ Vô Phàm bấy giờ vẫn là ngây ngốc nhìn Lăng Vô Phong. Hắn thật không ngờ trên đời còn một người đẹp như thế.

Càng là với cái vẻ ngây thơ vô tội đó khi nhìn Lệ Vô Phàm. Hắn nội tâm hoảng loạn.

Thật muốn hung hăng chà đạp một phen!

Lệ Vô Phàm giật mình, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ đó, hắn cười cười nhìn Lăng Vô Phong.

"Rất đẹp".

Nghe vậy, Lăng Vô Phong cong cong khóe môi hỏi.

"Vậy.....ca ca có thích ta không?".

Lăng Vô Phong hiện đang kề sát Lệ Vô Phàm, điều này khiến Lệ Vô Phàm bối rối không biết trả lời như thế nào.

"Ta.....ta...."

Hắn ngay từ đầu đã là nổi sắc tâm với Lăng Vô Phong nhưng vẫn kìm nén. Bây giờ lại gần ngay trước mặt, mang gương mặt ngây ngô lại hỏi câu hỏi này khiến Lệ Vô Phàm lúng túng.

Hắn mà trả lời không thích chính là dối lòng nhưng nếu trả lời có thích thì quá đường đột rồi.

"Ca ca, huynh mau trả lời cho ta biết đi, huynh có thích ta không?".

Lăng Vô Phong vẫn luôn chăm chú mong đợi nhìn Lệ Vô Phàm. Thanh âm tuy hơi trẻ con những vẫn khiến người khác ngất ngây.

Ngay lúc Lệ Vô Phàm định trả lời thì một giọng nói khác vang lên.

"Ở đây thế mà lại có tận hai tiểu mỹ nhân a~".

Một nam nhân từ ngoài cửa đi vào, dung mạo bình thường nhưng ăn mặc xa hoa. Một thân cẩm y nhìn về phía Lăng Vô Phong và Lệ Vô Phàm.

Nam nhân này thanh âm ái muội nói tiếp.

"Hai tiểu mỹ nhân à, lại đây để ca ca hảo hảo yêu thương một phen nào. Ca ca đảm bảo sẽ khiến hai người dục tử dục tiên~".

Vừa nói, nam nhân này vừa dang hai tay ra, mắt vẫn không rời khỏi hai người Vô Phàm và Vô Phong.

Xem xét một lượt hành động cùng lời nói của nam tử này, Lệ Vô Phàm và Lăng Vô Phong xác định kẻ đến không có ý tốt, chính là kiểu lai giả bất thiện.

Lệ Vô Phàm vẻ mặt liền nghiêm nghị, xung quanh tản ra hàn khí nhìn cẩm y nam tử chậm rãi nói.

"Cút"

Thanh âm rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra uy áp trầm trọng khiến cẩm y nam tử khϊếp vía một phen.

Bên cạnh đó, Lăng Vô Phong đáy mắt ẩn chứa sát khí, vẻ mặt ngây thơ nhưng lại mang theo nguy hiểm.

Nam tử cẩm y lúc sau hoàn hồn liền giật mình. Hắn thế nhưng vừa rồi liền sợ hãi, hắn thân phận thế nào mà lại sợ hãi. Tên này hít vào thở ra sau đó quát lên.

"Tên kia, ngươi vừa bảo ai cút hả? Ngươi biết ta là ai không".

Lệ Vô Phong nhàn nhạt nói "Không biết và cũng không muốn biết".

Cẩm y nam tử nghe xong liền giận dữ, hắn hướng Lệ Vô Phàm tức giận nói.

"Ngươi thật to gan! Dám ăn nói với bổn công tử như thế! Có tin ta lột da ngươi không hả?".

Lệ Vô Phàm vẫn như cũ, gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói.

"Không tin".

Lệ Vô Phàm không phải không tin mà là vì hắn biết tên nam tử kia không có bản lĩnh đó.

Lệ Vô Phàm không lột da người khác thì thôi, làm gì có chuyện người khác lột da hắn. Xưa nay người bị hắn lột da không một ngàn thì cũng tám trăm.

Hơn hết là cũng chưa ai dám uy hϊếp hắn bao giờ.....hiện tại tên này lại can đảm uy hϊếp hắn. Xem ra là chán sống rồi.

"Ngươi...ta chính là con trai của thừa tướng đương triều - Cao Thừa Kiến. Ngươi dám bất kính với ta như vậy, coi chừng ta bảo cha ta gϊếŧ ngươi".

Cao Thừa Kiến hung hăng trừng mắt Lệ Vô Phàm. Ngữ khí mang theo uy hϊếp nói.

Lăng Vô Phong bấy giờ mới lên tiếng, hắn nhìn Lệ Vô Phàm nghi hoặc hỏi.

"Ca ca, con trai thừa tướng lợi hại lắm sao?".

Lệ Vô Phàm quay sang Lăng Vô Phong, khóe môi cong lên, thản nhiên nói.

"Đúng là rất lợi hại".

Cao Thừa Kiến nghe vậy liền đắc ý, hắn định nói gì đó nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Lệ Vô Phàm chọc tức.

"Cường hào thủ đoạt, cưỡng bức dân lành, ỷ thế hϊếp người, kiêu ngạo khoe khoang, là hạn người không ra gì".

Lăng Vô Phong nghe Lệ Vô Phàm nói vậy liền như hiểu ra mọi chuyện, vừa tán thưởng vừa gật đầu.

"Thật không ngờ con trai thừa tướng lại lợi hại như thế".

Cố Uyển Nhi một bên xem kịch, sau khi nghe Lăng Vô Phong và Lệ Vô Phàm nói xong liền không thể không bật cười.

"Hì hì, hai vị công tử chắc là lần đầu đến Tề quốc đi, không ngờ lại nắm bắt tình hình rõ như thế. Nô gia thật bái phục a~".

Lệ Vô Phàm và Lăng Vô Phong vẻ ngoài thì làm như đang tán thưởng Cao Thừa Kiến nhưng lời nói ra lại thập phần hạ thấp hắn.

Điều này khiến hắn nhịn không được mà hét ầm lên.

"Các ngươi là muốn chết phải không!".

Lệ Vô Phàm liếc nhìn Cao Thừa Kiến, đáy mắt xẹt qua sát ý.

"Ngươi mới là người muốn chết".

"Các ngươi....ngươi...." Cao Thừa Kiến tức xanh mặt, hắn thân là con trai của thừa tướng Tề quốc, nào lại bị những kẻ dân thường như này nói thế.

"Ta nhìn trúng các ngươi chính là phúc của các ngươi, các ngươi tốt nhất là nên biết thức thời một chút mà theo ta trở về. Sau đó ngoan ngoãn hầu hạ ta thì ta sẽ nghĩ lại mà tha cho các ngươi!"

Lệ Vô Phàm lúc này một vẻ mặt vui vẻ nhìn Cao Thừa Kiến nhưng trong lòng lại bắt đầu dâng lên lửa giận hỏi.

"Nếu ta nhất quyết không chịu đi theo ngươi thì sao?"

Cao Thừa Kiến kiêu ngạo cười nói.

"Ngươi nếu ngoan cố cứng đầu thì đại ca ta cũng chỉ đành cưỡng bắt các người đi".

=======================

Tác giả:

Dạo này bận học nên mình quên đăng chương, mọi người thông cảm nha.