Chương 4: Khi đại gia tiêu tiền

Phong Minh phường - phường dệt vải lớn nhất tại Tề quốc.

Lệ Vô Phàm đứng trước phường dệt đánh giá một chút rồi đi vào trong.

Một nữ nhân tầm 30 tuổi nhìn thấy Lệ Vô Phàm và Lăng Vô Phong bước vào liền nhanh chóng đi đến trước mặt hai người.

"Aiyo~, không biết hai vị công tử đây cần gì, không biết nô gia có thể giúp gì không?".

Lăng Vô Phong chớp chớp mắt nhìn nữ nhân này, xong, hắn quay qua hướng Lệ Vô Phàm hỏi.

"Ca ca, đại thẩm này là ai vậy?" Lăng Vô Phong vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về phía nữ nhân kia.

Như ngũ lôi oanh đỉnh giáng xuống, vị đại thẩm mà Lăng Vô Phong vừa nói suýt thổ huyết. Thân là nam nhân làm sao lại có thể không kiêng dè như thế. Nàng thế nào cũng chỉ mới 30 tuổi thôi, nam tử này lại gọi nàng là đại thẩm!

"Hì hì, Vô Phong à, ta cũng không biết đại thẩm này là ai nữa. Nhưng ta thấy đại thẩm từ phường dệt đi ra thì chắc là người của phường dệt".

Lệ Vô Phàm nghe Lăng Vô Phong gọi đại thẩm liền không nhịn được mà cười lên. Hắn cũng như vậy mà trả lời, cố gắng nhấn mạnh hai chữ "đại thẩm".

Phập

Như có dao kiếm đâm vào ngực, nữ nhân kia không ngờ rằng ngày hôm nay của mình lại xui rủi như thế. Liền bị gọi là đại thẩm. Hai nam nhân trước mặt đẹp như thần tiên nhưng mỗi lời nói ra lại mang theo sát thương khủng bố.

"Ta già đến vậy sao?" Nữ nhân này thanh âm run rẩy nhìn Lăng Vô Phong và Lệ Vô Phàm hỏi.

"Phải a~" Lăng Vô Phong liền một chút suy nghĩ cũng không có mà trả lời.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng hết sức tiết chế tâm trạng đau thương, gượng cười nói tiếp.

"Ta tên Cố Uyển Nhi, là chủ của phường dệt này, không biết hai vị cần gì".

"Ta đến để mua y phục, chính là cho gia hỏa này" Lệ Vô Phàm nắm lấy tay Lăng Vô Phong cười nói nhìn Cố Uyển Nhi.

"Nếu vậy thì xin mời hai vị theo ta vào trong" Cố Uyển Nhi giọng nói vẫn run run, chuyện là nàng vẫn chưa chấp nhận được bản thân mình lớn tuổi.

"Tốt".

Lệ Vô Phàm và Lăng Vô Phong liền đi theo sau Cố Uyển Nhi vào trong.

Mang danh là phường dệt lớn nhất của Tề quốc đương nhiên phải có uy phong của nó. Lệ Vô Phàm vừa đi vừa cẩn thận thăm dò. Nơi đây có không ít cao thủ, nội lực thâm hậu. Ngay cả nữ nhân tên Cố Uyển Nhi trước đó cũng không tầm thường.

Chỉ là Lệ Vô Phàm sau đó cũng không thèm để ý đến nữa. Nguyên lai là cho dù có chuyện gì thì đám cao thủ này cũng không gây trở ngại cho hắn được. Bản thân hắn tùy tiện đánh vài cái liền có thể hạ Nock Out nhanh chóng.

Nơi này trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, nữ nhân lượn qua lượn lại không ít. Nếu như không nói thì người khác còn tưởng đây là thanh lâu.

...

Lệ Vô Phàm đi dạo một vòng lớn liền chọn vài chục bộ y phục. Không nói đến Cố Uyển Nhi đang há hốc mồm, ngay cả những người chung quanh cũng không khỏi sửng sốt.

Họ thế nào cũng không ngờ Lệ Vô Phàm lại mua nhiều như thế. Càng là Cố Uyển Nhi, nàng từng nhìn thấy không ít công tử thế gia tiêu tiền nhưng đến đây nhìn thấy Lệ Vô Phàm liền giật nẩy mình.

Đây chính là khi đại gia chân chính tiêu tiền a~

Chỉ tiếc là những người này chỉ biết một mà không biết hai. Lệ Vô Phàm mua vài chục bộ y phục là vì hắn chỉ vừa mắt có bấy nhiêu đó. Nếu như hắn vừa mắt cả phường dệt này thì không biết sẽ như thế nào.

Một bên Lăng Vô Phong không nói gì, chỉ tươi cười nhìn theo Lệ Vô Phàm. Khi nhìn sang đám người Cố Uyển Nhi liền hơi khó chịu.

Nhìn cái gì mà nhìn! Vô Phàm là của ta, ai cũng không được nhìn!

Lăng Vô Phong chỉ cần biết là đám người này đang nhìn chằm chằm vào tâm can bảo bối của hắn. Hắn liền không cho phép, bảo bối của hắn chỉ duy nhất hắn được nhìn.

Nghĩ xong, Lăng Vô Phong lại quay sang nhìn Lệ Vô Phàm đang tung tăng mua sắm.

Gương mặt Lăng Vô Phong vẫn là vẻ ngây thơ của ngốc tử, khóe môi khẽ mang theo ý cười.

Lúc sau khi Lệ Vô Phàm mua y phục xong liền đi đến trước mặt Lăng Vô Phong.

"Vô Phong à, ngươi thấy ta mua bao nhiêu đó đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì ta có thể mua thêm".

Lăng Vô Phong híp mắt cười nhìn Lệ Vô Phàm trả lời.

"Vô Phong thế nào đều được, tất cả tùy ca ca".

Lệ Vô Phàm vuốt cằm suy nghĩ một lúc liền nói.

"Hay là thôi đi, đợi khi khác lại mua thêm".

"Ừm, ca ca". Lăng Vô Phong vẫn vui vẻ nhìn Lệ Vô Phàm, theo hắn thì chỉ cần là Vô Phàm thích thì mọi thứ đều được.

Lệ Vô Phàm nghe Lăng Vô Phong nói vậy nhanh chóng hướng Cố Uyển Nhi nói.

"Đại thẩm, ta chọn nhiêu đó y phục, ngươi giúp ta chuyển đến một khách điếm gần đây".

Cố Uyển Nhi nghe tới hai chữ "đại thẩm" liền hơi bị khựng lại nhưng vẫn tươi cười trả lời.

"Được, ta đây liền giúp các người".

Lệ Vô Phàm nhìn sang Lăng Vô Phong tiếp tục nói.

"Vô Phong nè, ngươi mau đi thay một bộ y phục mới đi. Ngươi cứ ăn mặc như vầy hình như không ổn lắm".

Lăng Vô Phong nghe xong liền nhìn lại chính mình hiện tại. Quả thật là rất không ổn. Hắn ngước mặt lên nhìn Lệ Vô Phàm.

"Vậy ta đi thay y phục mới, ca ca chờ ta nha".

"Được thôi".

Nói xong, Lăng Vô Phong chọn một bộ y phục rồi đi chuẩn bị cho tươm tất lại.

====================

Tác giả:

Hôm nay là [14/2] là Valentine.

Thanh Ca xin chúc mấy bạn có một ngày lễ tình nhân thật là ngọt ngào nha~

*Lưu ý: Mấy bạn vẫn còn ế, à nhầm, mấy bạn còn độc thân (có mình nữa nè) thì vẫn không sao cả, sớm muộn cũng có thôi ^-^