Chương 3: Tâm tư tàn nhẫn

Tề quốc.

Trên đường phố nhộn nhịp của Tề quốc, trong đám người tấp nập qua lại, xuất hiện liền hai thân ảnh câu hồn đoạt phách người khác.

Một nam nhân hồng y, dung nhan tà mị mà quyến rũ. Một nam nhân bên cạnh y phục rách rưới nhưng cũng chính là cái kia đẹp xuất chúng, chẳng qua nam nhân này lại là một ngốc tử.

Điều này khiến không ít người thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là có một số người không từ bỏ ý nghĩ xấu xa. Họ không nhịn được liền nghĩ tới cái cảnh nóng kia, nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

Lệ Vô Phàm nhìn một lượt biểu cảm của đám người này không khỏi tức giận. Xưa nay vẫn chưa có người nào dám nhìn hắn bằng ánh mắt xấu xa đó. Cho dù hắn đi tới bất kì tông môn nào thì người người đều chỉ có thể cúi đầu mà nhìn hắn.

Đã vậy bọn chúng còn dám đánh chủ ý lên người tiểu gia hỏa bên cạnh hắn.

Hắn hiện tại thật muốn móc mắt chúng ra để làm thành chuỗi hạt.

"Ca ca".

Lăng Vô Phong nắm chặt tay Lệ Vô Phàm, sau đó nhìn đến những người xung quanh.

"Có chuyện gì sao?" Lệ Vô Phàm hướng Lăng Vô Phong hỏi.

"Bọn họ...bọn họ thật đáng sợ" Lăng Vô Phong vừa nói vừa run rẩy nhìn Lệ Vô Phàm, hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

Lệ Vô Phàm nghe xong liền liếc nhìn đám người nọ, bọn họ không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó liền vô thức lùi về sau vài bước.

"Có ta ở đây, không cần phải sợ gì hết" Lệ Vô Phàm nhìn Lăng Vô Phong nhẹ nhàng trấn an.

"Ca ca à, chúng ta đi nơi khác đi, Vô Phong không thích nơi này chút nào" thanh âm thiếu niên trong trẻo, mang theo tia khó chịu hướng Lệ Vô Phàm nói.

Lệ Vô Phàm cũng chẳng thích nơi này, hơn hết là không thích những người ở đây. Hắn nhìn Lăng Vô Phong rồi nói tiếp.

"Chúng ta đi mua y phục mới, Tề quốc này gần với nơi chúng ta ở trước đó nên ta mới đến đây cho nhanh. Đợi mua y phục xong thì chúng ta liền rời khỏi".

Nơi ở trước đó chính là Ma giáo.

Nghe vậy, thiếu niên ôm chặt lấy tay của Lệ Vô Phàm hơn, "Nếu như thế thì chúng ta mau đi mua y phục nhanh lên đi, ở đây thật đáng sợ".

"Được" Lệ Vô Phàm nói xong liền cùng với Lăng Vô Phong đi tìm phường dệt y phục.

Hai người Lăng Vô Phong cùng Lệ Vô Phàm đi tới đâu liền không thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Ai nấy đều không có ý nghĩ tốt đẹp.

Trong lòng Lệ Vô Phàm bây giờ tràn ngập ghê tởm cùng tức giận, nếu như không phải hắn lo Lăng Vô Phong khi thấy hắn gϊếŧ người sẽ kinh sợ thì đám người này đã sớm là người chết.

Cho dù thế nào thì Lăng Vô Phong hiện là do hắn bảo vệ, hắn thế nào có thể để gia hỏa này bị thiệt. Càng quan trọng là hắn vô cùng có hảo cảm với Lăng Vô Phong.

Lăng Vô Phong tâm trạng tệ cũng không thua gì Lệ Vô Phàm, đáy mắt hắn xẹt qua sát khí nhưng vẫn không để người khác phát hiện.

Hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện mà đám người kia đang nghĩ thì sát khí ngày càng nồng đậm.

Nhìn đám người nọ không ngừng liếʍ láp cái miệng kia mà còn nhìn về phía Lệ Vô Phàm, Lăng Vô Phong hận không thể ngay lặp tức cắt lưỡi của bọn chúng ném cho chó ăn.

Đám người kia thế mà lại dám có cái suy nghĩ không đứng đắn đó với Vô Phàm của hắn. Thật muốn gϊếŧ bọn chúng!

Lệ Vô Phàm thế nào cũng không biết được suy nghĩ hiện tại của Lăng Vô Phong. Mà nếu như có biết được thì cũng không dám tin. Ai mà ngờ được một người ngày thường bày ra bộ mặt ngây thơ lại có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy.

Đặc biệt là nếu để đám người kia biết được suy nghĩ của Lăng Vô Phong và Lệ Vô Phàm thì e là bọn chúng đều kinh sợ không thôi.

Người thì đòi móc mắt, kẻ thì đòi cắt lưỡi! Thế nào mà hai cái mỹ nhân đều là hai cái ác quỷ hóa thành.

Chẳng qua đây cũng chỉ là mấy trò vặt của Lăng Vô Phong và Lệ Vô Phàm. Nếu dùng thủ đoạn thật sự thì còn đáng sợ hơn thế nữa.

Lệ Vô Phàm là tông chủ của Sát Thần Tông thì làm sao có thể hiền lành. Hắn chính là sát thần của nhân gian, động đến hắn chỉ có kết cục là chết.

Lăng Vô Phong thân phận cũng không thua kém, chẳng qua hiện tại thì nó vẫn là một bí ẩn.