Chương 2: Gọi nương tử

"Gọi là..." Lệ Vô Phàm chưa kịp nói xong đã bị Lăng Vô Phong cắt ngang.

"Gọi nương tử có được không?". Hai mắt Lăng Vô Phong sáng lên nhìn Lệ Vô Phàm, khóe môi mang theo ý cười nồng đậm.

Nương...nương tử!!!

Lệ Vô Phàm nghe xong mém trượt chân ngã sắp mặt, mí mắt giần giật kịch liệt nhìn Lăng Vô Phong.

Ta có thể đánh hắn chứ? Tên này vậy mà muốn gọi mình là nương tử!

Hắn là ngốc tử, hắn là tâm hồn của một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện. Chính là như vậy.

Lệ Vô Phàm cố gắng trấn an bản thân rằng Lăng Vô Phong chỉ là một ngốc tử chưa hiểu chuyện.

"Vô Phong à" Lệ Vô Phàm lắp bắp hướng Lăng Vô Phong nói:"Ngươi, ngươi không thể gọi ta là, là nương tử được".

"Vì sao?" Lăng Vô Phong hai mắt chớp chớp nhìn Lệ Vô Phàm hỏi.

"Chúng ta chỉ mới quen biết mà thôi vì vậy ngươi không thể gọi ta như thế, không thích hợp lắm đâu" Lệ Vô Phàm nhàn nhạt nói.

Lăng Vô Phong vẻ mặt mang theo thất vọng:"Không được gọi nương tử thật ư?"

"Phải" Lệ Vô Phàm hơi nghi hoặc hỏi:"Ta thật không hiểu ngươi nghĩ thế nào lại gọi ta là nương tử?"

Lăng Vô Phong mỉm cười nói:"Ta còn nhớ phụ thân đã dạy rằng nếu như có người đối tốt với ta thì ta phải đối tốt lại, phải lấy người đó làm thê tử..." hắn hướng Lệ Vô Phàm nói tiếp:"Ngươi đối tốt với ta, còn thu lưu ta cho nên ta sẽ lấy ngươi làm thê tử, sẽ đối tốt với ngươi".

Lệ Vô Phàm trợn tròn mắt, vẻ mặt mang theo tia khó hiểu nhìn Lăng Vô Phong.

Thật sự có người phụ thân dạy nhi tử như thế luôn ư? Chỉ cần ai đối tốt với mình thì lấy người đó làm thê tử, đạo lý gì thế.

Lệ Vô Phàm hồi phục tinh thần hỏi:"Vậy nếu như có vô số người đối tốt với ngươi thì ngươi đều sẽ lấy bọn họ à?"

"Ta chỉ lấy duy nhất một mình ngươi" Lăng Vô Phong ánh mắt kiên định nói.

Thình thịch...

Tim Lệ Vô Phàm nhảy dựng lên. Trời ạ! Đây có được tính là tỏ tình không? Nếu thật sự là vậy cho dù hắn là ngốc tử ta cũng đồng ý.

"Khụ khụ" Lệ Vô Phàm ho vài cái rồi nói:"Tuy là vậy nhưng chúng ta không thân lắm cho nên không được gọi nương tử, hiểu chưa?".

"Bây giờ không thân thì sau này sẽ thân cho nên gọi nương tử trước để làm quen". Lăng Vô Phong híp mắt cười.

Lệ Vô Phàm tuy không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi nhưng vẫn nói tiếp:"Không được chính là không được".

"Ngươi không cho ta gọi ca ca, cũng không cho ta gọi nương tử. Vậy ta nên gọi như thế nào?" Lăng Vô Phong chu môi, bộ dạng ủy khuất hỏi.

Lệ Vô Phàm suy tư một lúc rồi khẽ thở dài nói:"Thôi thì cứ gọi ca ca đi".

"Ca ca"

Thiếu niên tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn Lệ Vô Phàm. Chỉ là đáy mắt có tia thất vọng không dễ nhìn ra.

Lệ Vô Phàm nhìn rồi đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới một lượt. Thiếu niên một thân y phục cũ kĩ, chấp vá, mặt dính đầy bụi bẩn. Nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có, khiến người khác không thể rời mắt.

"Đi, ta dẫn ngươi đi mua y phục mới" Lệ Vô Phàm vừa nói vừa đưa tay về phía Lăng Vô Phong.

Thiếu niên nắm lấy tay Lệ Vô Phàm mỉm cười:"Dạ".

Nói xong, hai người nắm tay nhau nhanh chóng rời đi.

Lệ Vô Phàm tâm trạng thật vui làm sao.

Hôm nay tiêu diệt ma giáo đã vậy còn nhặt được một tiểu ca ca. Tuy ngốc nhưng thật đẹp mắt, coi như chuyến đi này không uổng phí. Hì hì.

Lăng Vô Phong nhìn Lệ Vô Phàm đang đi trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Trông chẳng giống là ngốc tử nữa, ánh mắt dịu dàng như phu quân nhìn thê tử của mình...

==========

Chúc mọi người năm mới zui zẻ, hạnh phúc.

Háp bi niu dia~