Chương 3

Lục Dã Tiêu Thần ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên mập mạp, bên cạnh còn có mấy cô gái ăn mặc gợi cảm, ngả ngớn trên người ông ta.

Cậu xuất hiện ở đây cùng với con người đó đều vì tính chất công việc. Gặp gỡ khách hàng, trao đổi công việc trên bàn nhậu đối với nhân viên như cậu mà nói thì chẳng có gì lạ lẫm.

Vả lại, mấy tên đại gia háo sắc giống người đàn ông kia đều đã gặp qua rất nhiều. Lúc đầu, sẽ thấy bọn họ buồn nôn. Dần dà, quen rồi lại thấy mọi chuyện bình thường. Vốn dĩ người giàu đều sống xa hoa như vậy, muốn thay đổi thế giới của họ khác nào đem mặt trời mọc ở đằng Tây.

Tiêu Thần bất đắc dĩ mĩm cười, mở miệng nói chuyện công việc lại bị người đàn ông vì mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt mà phớt lờ mình.

Ông ta bụng dạ xấu xa, không ngừng kêu tiếp viên ép rượu cậu. Nếu như ra đời làm việc lại vì sỉ diện mà đặt bản thân cao hơn ông trời, nghĩ mình là nhân vật chính bị người ta bắt nạt liền như nhím xù lông, lớn tiếng chửi rủa, e rằng cậu đã sớm bị công ty tống cổ. Cũng đừng nói đến để lại ấn tượng bằng thái độ làm việc bướng bỉnh.

Cậu học được chân lý này từ sớm, cuộc sống đều sẽ không tồn tại những điều tốt đẹp như ý muốn của chúng ta, bản thân phải chấp nhận bất công cùng phi lý để tồn tại.

Tiêu Thần biết, một mình cậu không thể thay đổi thế giới.

“Cậu Lục hôm khác chúng ta bàn tiếp đi. Bây giờ tôi có việc quan trọng đi trước.”

Tiêu Thần âm thầm nuốt nước bọt. Bình tĩnh nở ra một nụ cười xã giao.

“ Được, ông Tống có việc cứ đi trước. Hôm khác chúng ta lại bàn”

Vị giám đốc Tống kia mang theo hai cô gái rời đi.

Tiêu Thần ở lại, trong bụng không ngừng chửi rủa. Lão ta vừa già, vừa xấu lại còn háo sắc học người ta trâu già gặm cỏ non. Hẹn ra nói chuyện công việc, cuối cùng lại thành chỗ để ông ta tìm bạn giường mang về.

Cậu thở dài một hơi, nhấn chuông báo cho nhân viên đến thanh toán.

Tiêu Thần đem tiền dư và hóa đơn đặt kĩ càng trong túi. Nếu không phải tiền chiêu đãi khách hàng trong những cuộc xã giao đều do công ty chi trả, cậu thề với lòng không bao giờ bước đến những chỗ này.

Kêu một chai Chivas 38 đã gần bằng tiền lương một tháng của mình. Còn có tiền thức ăn, tiền phòng. Đối với Tiêu Thần, đó không phải là xa xỉ mà là hết sức lãng phí.

Tờ hóa đơn kia chính là mạng của cậu, hóa đơn mười mấy triệu nếu sơ ý làm mất e rằng tháng này đến mì gói cũng không có mà ăn.

Lúc nãy bị ép rượu, cũng may tửu lượng của Tiêu Thần khá tốt vì đã quen với tần suất công việc.

Hôm nay, bên đối tác mải mê thao thao bất tuyệt, dạy cậu làm sao để sống hưởng thụ, kể về thành tích bốn năm đời vợ, làm thế nào để đối phó khi bị vợ phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ... nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 11h đêm.

Tiêu Thần uống rượu bia nhiều da dẻ sẽ đỏ ửng lên. Ba mẹ cậu giờ này có lẽ đã về nhà, sợ họ nhìn thấy bộ dạng của mình lại phát sinh lo lắng. Nghĩ đến đây liền đến nhà vệ sinh, muốn rửa mặt, chỉnh đốn lại bản thân.

Đứng trước bồn rửa tay, Tiêu Thần tháo túi đeo đặt lên thành bồn, loay hoay vén tay áo mở vòi, vẩy nước liên tục lên khuôn mặt tuấn mỹ.

Nhà vệ sinh lúc đầu có hai người lớn tiếng nôn ói, cùng một gã đàn ông đứng cạnh cậu ở bồn rửa tay. Sau đó, bọn họ đều lần lượt rời đi.

Tại quán bar Hard, thuộc sở hữu của Hoắc Dật Thiên.

Dưới ánh đèn chập chờn, mờ ảo mấy cặp đôi nam nữ ôm ấp nhau nhảy dưới âm nhạc sôi động, xa hoa không ngừng toát ra hương vị phóng túng, trụy lạc.

Hoắc Dật Thiên ngồi trong phòng làm việc hút thuốc, khuôn mặt trầm tư cùng đôi mắt lạnh lẽo bị bao phủ bởi một thành trì cảm xúc khó nắm bắt.

Dường như trong đầu chứa đựng hàng vạn suy nghĩ, nhưng không cho người khác có cơ hội đoán mò.

“ Cộc cộc”

Bên ngoài có lớn tiếng gõ cửa, Hoắc Dật Thiên cất giọng thờ ơ.

“ Vào đi”

Lập tức một thanh niên mặt mày đầy sẹo, vội vã bước vào, khẩn trương báo cáo.

“ Đại ca, em nhận được tin đám người Tình Hào cho người giấu ma túy ở quán chúng ta sau đó âm thầm báo cảnh sát. Nó chắc chắn là muốn hại anh chết mà.”

Hoắc Dật Thiên không nói lời nào, mở màn hình máy tính xem lại camera. Hắn đưa mắt quan sát, hai mày đâu sát vào nhau chẳng khác nào muốn gϊếŧ người.

“ Tôi thấy rồi, cậu mau cho người đến tìm hai người này.”

Hắn chỉ vào một người phụ nữ và một người đàn ông đang không ngừng lắc lư nhảy múa trên màn hình, bọn họ đều có một đặc điểm chung là bị một gã đàn ông tiếp cận, nhân lúc mấy người này không để ý liền bỏ một tép bột trắng vào túi quần bọn họ.

“ Xử lý cho tốt. Có lẽ cảnh sát sắp đến.”

Tên đàn em kia gật đầu đáp ứng, gấp gáp bỏ ra bên ngoài. Hoắc Dật Thiên tiếp tục nhìn vào màn hình, thấy tên kia đi vào nhà vệ sinh lầu hai liền chuyển tầm nhìn vào camera được lắp đặt ở bồn rửa tay. Qủa nhiên, bị hắn bắt gặp.

Thừa cơ hội người bên cạnh đang rửa mặt, cho hẳn hai tép hàng trắng vào chiếc túi bên cạnh rồi rời đi.

Tầng trệt quán bar, rất nhiều nhân viên cảnh sát diện quân phục, đồng loạt từ cổng chính ập vào.

Một nam nhân thân thể cao to, thể hiện rất rõ phong thái con nhà quan chức cấp cao. Cùng với nét mặt hình sự, hét lớn vào loa cầm tay.

“ Tất cả đứng yên. Tắt hết nhạc, mở đèn lên cho tôi!”

Nhìn thấy cảnh sát, ai nấy đều hoảng hốt. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, dù không có làm chuyện xấu gì khi đối diện với cảnh sát đều tự giác hoang mang, âm thầm nghi ngờ trong sạch của bản thân.

Âm nhạc được tắt đi, mọi người đứng bất động, ngơ ngác nhìn nhau.

Cảnh sát kia đưa mắt nhìn xung quanh, nói lớn vào loa bằng thanh âm vô cùng cứng rắn.

“ Chúng tôi nghi ngờ ở đây có người lén lút tàn trữ và giao dịch ma túy. Đề nghị tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, đặt hai tay lên đầu để cảnh sát làm nhiệm vụ.”

Lời nói thốt ra, rất nhanh đều được toàn bộ người ở đây tuân theo. Bọn họ một chút cũng không dám nhúc nhích.

Vốn dĩ đám người đến đây đều chỉ thỏa mãn lối sống ăn chơi trác táng, tìm bạn giường, không thì là giải sầu. Nhìn thấy cảnh sát đều trở thành nhát gan, mặt mũi chuyển thành màu xanh. Làm gì có gan giao dịch ma túy gì chứ. Hơn thế, ai nấy đều biết quy định của Hoắc Dật Thiên là không được chơi thuốc trong quán của hắn, nếu phạm phải nói không chừng chưa bị cảnh sát bắt, đã bị hắn đánh bại liệt toàn thân.

Mấy nhân viên cảnh sát rất chuyên nghiệp, nhân viên giới tính nào sẽ kiểm tra người giới tính đó. Vũ Uy Nhuệ bỏ xuống loa cầm tay, thay bằng khẩu súng lấy ra từ thắt lưng, hô to khẩu lệnh.

“ Mọi người nhớ rõ không cho phép người nào rời khỏi chỗ này. Tổ A ở lại đây làm nhiệm vụ, hai tổ còn lại theo tôi lên lầu!”

Nhà vệ sinh còn lại duy nhất một mình Tiêu Thần, cậu vẫn không biết bên ngoài xảy ra chuyện.

Tiêu Thần chỉnh lại quần áo, bước đến cửa.

Từ xa, một nam nhân dáng người cao lớn, vội vã bước vào, nắm lấy tay cậu kéo ngược vào trong. Làm động tác nhanh khóa chặt cửa chính nhà vệ sinh.

Tiêu Thần bị người kia dọa đến phát hoảng. Nhanh chóng lùi người về phía sau.

Nam nhân kia đến gần, nóng lòng giật lấy túi của cậu. Tiêu Thần lập tức phản xạ, dùng lực mạnh đẩy hắn ra. Đối với Dật Thiên chỉ thì là chút tác động nhỏ, một chút cũng không làm di chuyển được hắn. Hắn vẫn ngang nhiên đứng ở đó, tiếp tục hung hăng giật lấy chiếc túi trên người cậu.

“Trong này không có tiền đâu, mau buông ra!”

Tiêu Thần ra sức phản kháng, kiên trì giữ chặt chiếc túi.

Hoắc Dật Thiên trong lúc gấp gáp vẫn kịp lóe ra trong đầu một đánh giá. Cảm thấy nếu muốn dụ mấy tên ăn cướp cũng nên dùng não để suy nghĩ, miệng nói trong túi không có tiền, hai tay lại giữ khư khư, khác nào trong đó chứa tiền dành dụm từ đời ông cố nội của cậu để lại.

Hoắc Dật Thiên mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt đối phương. Hắn hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại thái độ ban đầu, lạnh lùng cất giọng.

“ Có người lén bỏ ma túy vào túi của cậu.”

Thoáng chốc, toàn thân Tiêu Thần trở nên cứng đờ. Cảm thấy việc người kia nói vô cùng khó tin.

Kỳ thực, có thể do thừa hưởng một phần từ mẹ mình, cho nên dù không tính là nhu nhược, Tiêu Thần vốn sở hữu một chút bướng bỉnh và ương ngạnh trong tính cách.

Vì vậy, vẫn kiên định cho rằng người kia đang bày trò lừa mình, nếu đối với người lạ lần đầu gặp, nói một câu cậu liền nghe theo một câu thì sẽ chẳng khác nào kẻ ngốc dễ dụ.

Tiêu Thần ngước mặt đối diện với người kia vô cùng đanh đá, ngữ điệu không chút e dè nói với hắn.

“ Kẻ ngốc mới tin anh, đồ thần kinh.”

Lấy lại bình tĩnh, trên mặt không động lại chút cảm xúc nào, lướt qua người hắn, hậm hực muốn mở cửa bỏ đi.

Phía sau một lực mạnh kéo cậu lại, bàn tay Hoắc Dật Thiên nắm chặt cổ tay Tiêu Thần. Thông qua nhiệt độ nơi lòng bàn tay, có thể cảm nhận được một cổ áp bách len lỏi dấy lên. Tiêu Thần lặng lẽ xoay người về phía hắn ta, biểu tình nhăn nhó không xác định được biến thành dạng gì. Hoắc Dật Thiên với cậu chính là kẻ tám lạng người nửa cân, hắn nghiêm nghị dùng ánh mắt đầy sát khí quan sát thật kĩ khuôn mặt đối phương, chẳng khác nào muốn đem cậu nghiền nát.

Tầng hai liên tục phát ra tiếng bước chân, nhân viên cảnh sát lục soát kĩ càng từng phòng đều không tìm thấy manh mối gì. Còn một nơi cuối cùng, chính là phòng vệ sinh. Bọn họ nhanh chóng tiến đến nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Phát hiện yếu tố khả nghi, viên cảnh sát dẫn đầu giơ tay ra hiệu.

Một ngón, hai ngón, ngón thứ ba vừa giơ lên, cảnh sát chỉ huy vẫy tay một cái. Hai đồng nghiệp khác của y lập tức dùng thân thể đã trải qua huấn luyện, phá tung cửa, nhữn cảnh sát còn lại thành thục cầm súng xông vào, chĩa súng xung quanh bày ra sự phòng vệ thận trọng.

Nhà vệ sinh có năm phòng vệ sinh nhỏ, Vũ Uy Nhuệ cảnh sát trưởng đội điều tra ma túy và các băng nhóm xã hội đen một lần nữa vẫy tay, phân bố đồng đội bao vây trước từng phòng.

Bọn họ nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, tiến hành đạp cửa.

Tại căn phòng thứ nhất, vô tình chứng kiến được cảnh tượng ám muội đến đỏ mặt.

Nam nhân cao chừng 1m85 đang đứng với nét mặt vô cùng tận hưởng, hắn một tay chống lên vách tường, nửa thân dưới toàn bộ đè lên mặt một nam nhân khác đang quỳ rạp dưới sàn nhà, làm che hết mặt mũi của cậu ta.

Trong tình huống này người khác nhìn vào, nếu nào IQ không dưới 70 đều sẽ nhận thức được hai người họ đang làm cái gì.

Vũ Uy Nhuệ không tham gia trực tiếp cùng đồng đội, đứng ở một vị trí thuận lợi có thể thu hết cảnh tượng xung quanh vào trong mắt. Tất nhiên, đối với hình ảnh Hoắc Dật Thiên cùng nam nhân kia đang ám muội dây dưa đều nhìn thấy rất rõ.

Y từ lâu đã có thành kiến sâu nặng với Hoắc Dật Thiên, lần này nhận được tin báo liền cấp tốc điều động đội đến bắt hắn. Y không tin Hoắc Dật Thiên làm nhiều chuyện xấu như vậy lại có thể sống tự do ngoài vòng pháp luật.

“ Cảnh sát làm nhiệm vụ. Nghi ngờ ở đây có người tàn trữ trái phép chất ma túy, đề nghị hai người chấp hành, đàng hoàng bước ra bên ngoài cho tôi.” Y cứng rắn đưa ra mệnh lệnh.

Hoắc Dật Thiên giả vờ giật mình, quay mặt ra ngoài nhìn Vũ Uy Nhuệ cùng cảnh sát xung quanh, chậm rãi lùi về sau một bước.

Tiêu Thần lúc này liều mạng hô hấp, chậm chút nữa nói không chừng bị Hoắc Dật Thiên dùng “tiểu tử” của hắn đè đến ngạt thở mà chết. Xuống Diêm Vương bị điều tra nguyên nhân tử vong cũng không biết trình bày thế nào.

Biểu tình trên mặt cậu vô cùng kích động, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ chịu nhiều áp lực. Tiêu Thần giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hoắc Dật Thiên ngược lại vô cùng sảng khoái, hắn làm bộ dạng tử tế, cúi người đỡ cậu đứng lên. Vô tư ôm bả vai Tiêu Thần, giảo hoạt dìu cậu bước ra bên ngoài.

Thật chất thì là lôi kéo chứ không có dìu dắt nhẹ nhàng nào cả.

Phát hiện Tiêu Thần đang ương ngạnh lườm mình, cả người còn giận đến run lên. Hoắc Dật Thiên càng thêm cao hứng, vô liêm sỉ nói thêm vài câu nhầm dấy lên quan hệ mờ ám không có thật giữa hai người.

“ Đừng giận, anh sẽ bù đắp cho em mà.”

Hoắc Dật Thiên tiếp tục thản nhiên vênh mặt, quay sang đối thoại với Vũ Uy Nhuệ.

“ Sếp Vũ, chỗ tôi làm ăn chân chính. Cậu kéo đồng đội đến đây là muốn dọa khách của tôi chạy hết hả?”

“ Anh làm ăn thế nào, con người anh rõ nhất.”

Vũ Uy Nhuệ lạnh giọng đáp lại hắn, sau đó thúc giục đồng đội.

“ Còn đứng đó làm gì, mau đến soát người bọn họ cho tôi!”

Biểu tình kiềm nén không để lộ ra mất mát. Nhưng từ sâu trong suy nghĩ dường như ý thức được bản thân đã mất đi một người vô cùng quan trọng. Vũ Uy Nhuệ đứng trên ngọn núi cao, được vô số người dành cho ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng đối với y, người trước mắt chính là ánh tịch dương xán lạn nhất. Không rõ đã bao lâu rồi người đó không nhìn đến y, riêng y vẫn mãi chìm đắm. Vô tình tự mình ngã xuống vực sâu.

Tiêu Thần nhìn thấy Vũ Uy Nhuệ có phần kinh ngạc, dừng lại suy nghĩ một chút lại thấy người kia thân phận là cảnh sát. Nơi nào có người phạm tội y liền xuất hiện, như vậy có gì lạ đâu chứ.

Vốn dĩ không muốn chung thuyền với hắn, nhưng nếu đã là Vũ Uy Nhuệ thì cứ hiểu lầm nhiều một chút, như vậy sẽ càng tốt.

Vũ Uy Nhuệ đối với hai từ danh dự vô cùng xem trọng, vì vậy dù trong lòng có bao nhiêu muộn phiền cũng đem dồn nén, không muốn để người khác bắt gặp. Đặc biệt là với đồng nghiệp của mình và Hoắc Dật Thiên ngạo mạn kia.

“ Báo cáo sếp, không tìm được được vật khả nghi trên người bọn họ.”

Một viên cảnh sát đứng thẳng lưng, nghiêm nghị báo cáo với y.

Từ dưới lầu một nữ cảnh sát khác hối hả chạy đến bên cạnh Vũ Uy Nhuệ, gấp gáp báo với y.

“ Sếp Vũ, lục soát toàn bộ nơi này đều không có người nào khả nghi, cũng không tìm thấy ma túy. Có cần xem lại camera không?”

Hoắc Dật Thiên nhìn Tiêu Thần đầy âu yếm, tự nhiên bày ra sự đắc ý trên khuôn mặt,

Vũ Uy Nhuệ nắm tay thành nắm đấm vô cùng tức giận. Nhìn khuôn mặt Hoắc Dật Thiên nhởn nhơ như vậy có thể đoán được hắn sớm đã thủ tiêu bằng chứng, tìm nữa cũng vô ích.

Ngoài ra, Vũ Uy Nhuệ càng không muốn ai kia gặp bất lợi.

Y lạnh giọng đáp lại nữ cảnh sát kia, nhưng toàn bộ ý tứ đều dồn hết lên người Hoắc Dật Thiên, mỉa mai.

“ Không cần đâu. Anh Thiên đây bình tĩnh đến như vậy e rằng đã giở trò rồi. Thông báo với mọi người về đội!”

Trước khi rời đi Vũ Uy Nhuệ không quên để lại cảnh cáo đối với hắn.

“ Hoắc Dật Thiên, lưới trời tuy thưa mà khó thoát, tôi không tin pháp luật không trừng trị được anh.”

Dứt lời liền rời đi, lén lút gửi gắm một ánh mắt luyến tiếc trên người Tiêu Thần, y đau lòng, tuyệt vọng thậm chị là chênh vênh Tiêu Thần có thể hiểu rõ hơn ai hết, cậu lại chỉ hi vọng có thể mượn hiểu lầm lần này khiến Vũ Uy Nhuệ hoàn toàn buông bỏ mình.

Hoắc Dật Thiên sớm đã tinh ý nhìn ra ánh mắt của y dành cho Tiêu Thần, trực giác nói cho hắn biết cậu cùng tên cảnh sát kia có quan hệ không đơn giản. Vũ Uy Nhuệ bao nhiêu lần đối diện với hắn đều ngang tàn, kiêu ngạo. Chỉ cần một chút hi vọng có thể tống hắn vào tù y đều không bỏ qua. Lần này lại nhượng bộ, không truy cứu đến cùng, e rằng có tác động bên ngoài.

Tiêu Thần dù cứng rắn nhưng cũng là con người bằng da bằng thịt. Cậu hơi ủ rũ, cúi đầu xuống. Hoắc Dật Thiên bên cạnh thừa dịp lên tiếng chọc ghẹo.

“ Bị hiểu lầm là tình nhân của xã hội đen mất mặt lắm hả? ”

“ Liên quan gì đến anh.”

Tiêu Thần không có tâm trạng đứng đây nói mấy lời vô nghĩa với hắn nữa, cậu dùng cù chỏ thục vào bụng Hoắc Dật Thiên, đùng đùng bỏ đi. Hoắc Dật Thiên không hề hấn gì, còn cảm thấy vui, hắn như vậy mà lại vô thức nở ra một nụ cười.

Đã hơn 12 giờ đêm, thành phố vẫn vô cùng náo nhiệt. Nguyên nhân vì sao nhiều người đều nói, thành thị là nơi không có màn đêm.

Tiêu Thần vội vàng rời khỏi quán bar, đứng ở vỉa hè bắt taxi về nhà.

Vũ Uy Nhuệ điều động đội trở về trụ sở, duy nhất bản thân lái xe riêng, âm thầm đậu ở một góc đường chờ cậu.

Nhìn thấy Tiêu Thần, Uy Nhuệ lập tức khởi động xe dự định lái về phía cậu. Nào ngờ bị người khác đến sớm hơn một bước, đành buông lỏng hai tay, âm thầm quan sát.

Quả nhiên, Hoắc Dật Thiên từ trong xe hơi màu đen tiêu sái bước ra. Tiến lại gần Tiêu Thần. Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa khiến y không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.

“ Trễ rồi. Tôi đưa cậu về”

“ Không cần, tôi tự đi taxi.”

Trái với sự chu đáo không cần thiết của Dật Thiên, Tiêu Thần chỉ thờ ơ đáp lại. Tất nhiên, người kia không chấp nhận bị từ chối, kiên trì lên tiếng.

“ Xấu hổ chuyện lúc nãy sao?”

Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, sau gáy hơi nóng một chút. Cảm thấy nhiệt độ trên mặt cũng tăng thêm mấy phần dù đang ở ngoài trời. Đúng là trong lòng bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh, lại không muốn tạo cho người kia cơ hội đắc ý.

“ Mắc gì phải xấu hổ. Anh làm mới tự mình xấu hổ đi!” Tiêu Thần hời hợt phủ nhận.

“Cậu hẳn là có cảm xúc với đàn ông. Trong tình huống đó có thể không rung động sao?”

Người kia dáng vẻ lịch lãm, lại có mấy phần phong độ. Nếu nhìn từ xa cậu không chừng sẽ lầm tưởng hắn là một người đứng đắn, sống thiên về thế giới nội tâm. Không tài nào ngờ được lại ăn nói chẳng khác nào một tên vô lại. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Câu nói này một chút cũng không sai.

Tiêu Thần nghe không lọt lỗ tai, nghiêng người vẫy một chiếc taxi. Muốn sớm rời khỏi tên ăn nói chẳng khác nào mặt dày kia.

Đã trễ như vậy ba mẹ ở nhà sẽ rất lo lắng. Vốn dĩ muốn gọi báo cho bọn họ nhưng điện thoại lại xui xẻo hết pin.

Một chiếc taxi nhận được tín hiệu, rẽ hướng tắp vào lề. Tiêu Thần nhanh chóng bước đến, vừa chạm vào cửa xe đã bị hắn đưa tay ngăn lại.

Hắn đưa đầu vào trong nói gì đó với tài xế, ông ta nghe xong cả người toát mồ hôi. Rất nhanh liền lái xe chạy đi.

Tiêu Thần gọi gã tài xế kia trong vô vọng, ông ta đều không có ý quay đầu. Lửa giận trong người bị Hoắc Dật Thiên dấy lên, hai mắt nóng như lửa đốt, tức giận mắng hắn.

“ Thần kinh có vấn đề à? Rốt cuộc anh đã nói cái gì?”

“ Tôi nói người nào dám chở cậu tôi liền đánh gãy chân người đó.”

Tiêu Thần giận dữ khoanh tay xoay lưng về phía Hoắc Dật Thiên. Vẫn không có ý định lên xe của hắn, Hoắc Dật Thiên mặt dày đi đến trước mặt cậu, vô tình nhìn thấy xe của Vũ Uy Nhuệ đậu ở gần đó. Căn bản đã khẳng định được suy đoán của mình không hề sai, quan hệ giữa bọn họ là không bình thường.

“ Quan hệ giữa cậu và Vũ Uy Nhuệ là gì?”

“ Không có quan hệ gì hết.”

Cậu thờ ơ đáp lại, hắn lại cười hết sức đắc ý.

“ Tôi đâu có nói Vũ Uy Nhuệ là ai, bộ tự đoán được sao?”

Tiêu Thần trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy con người này đúng là biết chiêu trò.

“ Cũng biết gài người lắm, nhưng mà chuyện đó có liên quan đến anh hả?”

“ Lên xe đi! Anh ta đang theo dõi cậu.”

Hoắc Dật Thiên khom người mở cửa xe, Tiêu Thần đưa mắt nhìn nhận ra xe hơi quen thuộc của y mới miễn cưỡng ngồi lên ghế phó lái, cùng hắn rời đi.

Trong xe, Vũ Uy Nhuệ nắm tay thành đấm đập vào vô lăng, hai mắt xuất hiện chằng chịt tơ máu.

Hai người họ tựa như người yêu đang giận dỗi, một người hờn, một người dỗ dành. Nhiều lần theo dõi Hoắc Dật Thiên cũng chưa từng thấy hắn kiên nhẫn với ai như vậy.

Vũ Uy Nhuệ càng không hiểu, người đoan chính như Tiêu Thần sao lại có thể chấp nhận hẹn hò một tên lưu manh, phóng đảng như Hoắc Dật Thiên.

Rõ ràng cậu từng nói, bản thân dù không ghét xã hội đen nhưng không muốn có quan hệ với gì bọn họ. Đời này cậu ngưỡng mộ nhất là cảnh sát, bảo vệ công lý, giữ cuộc sống an yên cho người dân không phải sao?

Chỉ trách Vũ Uy Nhuệ không ý thức được lời nói đó là khi Tiêu Thần đơn thuần là một học sinh cấp 3, chưa cọ sát với cuộc đời. Trưởng thành rồi, tự mình vào đời kiếm sống. Thế giới quan và suy nghĩ tất nhiên sẽ có thay đổi.

“Làm chuyện phạm pháp nên anh ta muốn bắt cậu sao?”

“ Anh mới phạm pháp.” Tiêu Thần nhỏ giọng đáp.

“ Vậy là hắn ta thích cậu.”

Hoắc Dật Thiên tựa như đoán được hết mọi việc, thái độ còn rất tự tin cho rằng đó không chỉ là đoán mò. Tiêu Thần im lặng, hắn càng tin rằng mình nói không sai.

“...”

“ Nhà cậu ở đâu?”

“ Hẻm số 7 đường Z.”

Hoắc Dật Thiên chăm chú lái xe, nghe thấy địa chỉ liền có chút ngạc nhiên.

“ Tôi sống ở đó ba năm rồi, chưa từng gặp cậu”

Tiêu Thần hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, nhàm chán đối thoại với hắn.

“ Nếu biết anh cũng sống ở đó tôi đã không chuyển đến rồi.”

Một tay Hoắc Dật Thiên đặt trên vô lăng điều khiển, tay còn lại tì lên cửa kính, hứng thú lắng nghe mấy lời nói mỉa mai của Tiêu Thần, cảm thấy người này xem ra cũng không dễ bắt nạt, lại có phần đáng yêu. Đương nhiên, không vì vậy mà dừng lại.

“Cậu nghĩ ăn nói như vậy sẽ gây ấn tượng với tôi?”

“...” Mấy câu hỏi vô nghĩa, cậu cảm thấy không cần thiết phải trả lời.

“ Tôi trước giờ chỉ hẹn hò với con gái, nhưng nếu cậu có ý định theo đuổi, tôi nhất định cân nhắc cho cậu một cơ hội.”

“ Xem ra bệnh của anh cũng nặng lắm. Có uống thuốc đều đặn không vậy?”

Hoắc Dật Thiên nhếch nhẹ khóe môi, tự đề cao khả năng nhìn người của mình, cho rằng bản thân có thể nhìn thấu nhân sinh, cách cư xử của mỗi người đều xuất phát từ động cơ nhất định. Xem ra cậu thuộc nhóm người thích thể hiện cá tính để nổi bật trong mắt người khác, Hoắc Dật Thiên cảm thấy loại người này cũng thật cũ rích, nhưng không khiến hắn chán ghét.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần, đến khi dừng lại hẳn.

Tiêu Thần cảm thấy người kia đầu óc không bình thường, tự cho mình là thông minh giỏi giang. Thật sự rất dễ khiến người khác chán ghét, cậu vì vậy mà nán lại nói thêm vài câu.

“ Tự luyến cũng nguy hiểm lắm, có thời gian thì đến bác sĩ đi. Dù sao cũng cảm ơn anh chuyện hôm nay.”

Tiêu Thần cởi seatbelt, dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Hoắc Dật Thiên nhanh chóng nghiêng người nắm lấy tay cậu, thanh âm trầm thấp, hỏi.

“ Cậu tên gì?”

“ Tiêu Thần!”

Nói xong cậu vội vã bước đi.

Từ góc độ này Hoắc Dật Thiên có thể quan sát rất rõ.

Dưới ảnh đèn đường chập chờn, con hẻm nhỏ u tối. Một bóng lưng nhỏ nhắn bước đi, vô cùng tịch mịch, cô đơn. Dường như bao nhiêu lạnh lẽo, buồn bã đều thu nhỏ trên bóng lưng ấy, đơn bạc đến đau lòng.