Chương 2

Ngoài trời, nắng chiều tà đã vụt tắt nhường lại nhiệm vụ chiếu sáng cho ánh trăng mờ ảo và những ngọn đèn đường vươn cao. Trong khu xóm đó, vẫn có ánh sáng chiếu đến nhưng không soi được cuộc đời của những con người ở đây. Những cuộc đời vẫn cứ tối tăm, mờ mịt không thấy tương lai.

Sâu Non cùng Hoắc Dật Thiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền trở về nhà.

Tiêu Thần rất nhanh đã mừng rỡ bỏ miếng mồi ngon sang một bên, chạy đến chân hắn không ngừng vẫy đuôi.

“Chà! Hôm nay còn biết lấy lòng của ba mày nữa."

Sâu Non xoa xoa đầu con Husky đang không ngừng làm loạn dưới chân hắn ta..

Hoắc Dật Thiên trái lại nhận ra có gì đó không đúng. Mỗi ngày hắn đều cột Husky cạnh vách nhà, ban đêm sẽ cho nó vào chuồng. Sợ mấy tên lưu manh, nhìn thấy tiểu cẩu mập mạp này liền bắt nó bán cho mấy quán thịt chó. Vì vậy luôn căn dặn mẹ mình trông chừng, hôm nay nó lại tự do chạy lung tung như vậy.

Tâm trạng Hoắc Dật Thiên sau khi nhìn thấy đứa con trai cưng của mình liền dịu xuống, hắn nhẹ giọng nói với Sâu Non.

“ Vào nhà trước đi.”

Sâu Non vui vẻ gật đầu, rất nhanh đem thức ăn đi vào trong nhà.

Hoắc Dật Thiên cúi người ôm tiểu cẩu vào trong lòng, nhấc bổng nó lên. Vừa đi vừa tâm sự.

“ Mấy ngày nay nhớ ba lắm đúng không! Tiếc là ba không có thời gian nhớ mày.”

Một câu lại luyên thuyên thêm nhiều câu.

“Ở nhà không nghe lời Hồng Muội, chạy lung tung để kẻ xấu bắt được thì dù ba mày là xã hội đen cũng không cứu kịp đâu. Ba vừa sinh ra đã đẹp trai hơn người, tiền cũng không thiếu, chỉ là chưa tìm được mẹ cho mày. Nhưng cũng đừng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt đó rồi biến mình thành đứa trẻ không ngoan."

Husky hai mắt long lanh rạng rỡ, không biết là đang nghe dạy dỗ hay đang thắc mắc chủ nhân của mình lầm bầm cái gì. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối nó đều rất ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chăm chú lắng nghe tựa một đứa nhóc hiểu chuyện.

Theo tâm lý học, người yêu thương động vật là người có lòng trắc ẩn. Hoắc Dật Thiên có thể là đi ngược lại với định lý này.

“ Tôi còn tưởng cậu không biết đường về nhà nữa là.”

Mã Nhị Hồng yên vị trên ghế trong phòng khách, hai mắt dán vào màn hình ti vi giả vờ không quan tâm người trước mắt.

Sâu Non cơ mặt có chút nhăn nhó, không nuốt trôi mấy lời nói khó nghe của mẹ mình, cậu ta bắt chước giọng điệu của người phụ kia, đáp lại bà.

“ Nhà của tôi, về hay không đến lượt bà quản sao?”

“ Ăn nói mất dạy như vậy lại không sợ ông trời đánh chết mày hả thằng khốn?”

Bà ta không nhịn được, thuận vớ lấy điều khiển ti vi ném lên người Sâu Non. Cậu ta đã quen với việc này liền nhanh nhẹn né sang một bên.

Hoắc Dật Thiên bên ngoài tiêu sái bước vào chứng kiến được màn kia, dùng tay che miệng ho khan.

“ Sâu Non đem thức ăn vào trong đi. Anh có chuyện muốn nói với mẹ nuôi.”

Sâu Non mặt mày nhăn nhó nhanh chóng bước vào bếp.

Tình cảm mẹ con họ trước nay đều không tốt, biết trước về nhà sẽ gặp cảnh này nhưng cũng tính là quen đi. Mã Nhị Hồng là phụ nữ xuất thân từ nông thôn, không biết chữ nghĩa nhiều. Chẳng trách lại nói năng thô lỗ. Sâu Non là con của bà, từ nhỏ cứ như vậy mà lớn lên.

Hoắc Dật Thiên bước đến ghế ngồi xuống cạnh Mã Nhị Hồng.

“Hồng Muội! Tức giận sẽ mau già lắm."

Mã Nhị Hồng thái độ lập tức thay đổi, từ giận dữ thoáng chốc đã phô bày hứng khởi trên khuôn mặt.

“ Cái thằng trời đánh đó mẹ không có muốn nổi nóng với nó, do nó không biết kính trên nhường dưới thôi.”

Hoắc Dật Thiên bằng phương pháp quen thuộc, lấy trong túi ra mấy tờ năm trăm nghìn đưa cho bà.

“ Mẹ cầm đi.”

Thấy tiền tâm tình Mã Nhị Hồng lập tức dao động, hai mắt bà ta bừng sáng, thái độ và hành động lại hết sức tương phản. Cố tình giả vờ đẩy đẩy cánh tay Hoắc Dật Thiên rồi quay lưng về phía hắn, nói lớn.

“ Con nghĩ mẹ là người tham lam lắm chắc? Không lấy.”

“ Vậy cũng tốt, con không ép.”

Quả nhiên, không ngoài dự tính, bà ta lập tức xoay người giật lấy số tiền trên tay hắn, không quên sĩ diện nói một câu.

“ Tiền này để con mang đi cho bọn con gái ăn thì thiệt là vô ích. Chi bằng để mẹ chịu thiệt mang tiếng là tham lam đi.”

Hoắc Dật Thiên bật cười, gật gật đầu cảm thán trước sự hi sinh cao cả của mẹ nuôi. Tuy rằng Mã Nhị Hồng không phải là người cư xử chừng mực, có thể đánh giá bà ta bằng hai từ thực dụng. Người khác khó chấp nhận được bản tính của bà. Nhưng nội tâm Hồng Muội không xấu, nhiều năm sống chung một mái nhà Hoắc Dật Thiên có thể cảm nhận được điều đó.

Đột nhiên, lưng Hoắc Dật Thiên chạm phải vật gì đó. Hắn nhấc người sang một bên liền nhặt được chiếc bóp màu xanh đen. Mã Nhị Hồng thoáng chốc dự cảm không lành liền hoảng hốt muốn đứng dậy rời đi. Ngoài sau, giọng nói trầm ấm của hắn lại không mang theo chút cảm xúc vang lên làm bà cứng đờ tại chỗ.

“ Mẹ lại ngựa quen đường cũ?”

Mã Nhị Hồng cảm giác nguy hiểm rình rập, biết rằng bản thân không thể giấu đi sự thật với người phía sau. Hắn thông minh như vậy có cách nào mà che giấu. Chi bằng đem sự thật nói ra còn nhận được một chú khoan hồng.

Bà trực tiếp ngồi xuống, đem mọi chuyện kể lại.

“ Con xem không phải đều tại thằng nhóc đó, trên đời có bao nhiêu cái tên không đặt, lại đi cùng tên với Tiêu Thần nhà chúng ta. Làm hại mẹ bị ngã đến cái chân cũng xém bị gãy, ba hồn bảy vía đều bay đi mất. Tiện tay lấy một chút tiền của cậu ta, xem như là chi phí bồi thường. Cũng đâu có ngờ thằng bé đó nghèo đến như vậy!”

Hoắc Dật Thiên khoanh tay, vắt chéo chân cẩn thận thưởng thức thật kĩ màn kể chuyện vô cùng sinh động của mẹ nuôi. Trong lòng không ngừng cảm thán tài năng của bà, nếu được học hành đầy đủ, hắn tin rằng mẹ nuôi của mình chắc chắn sẽ trở thành một luật sư tiềm năng.

“ Mẹ đem trả lại cho người ta đi!”

Mã Nhị Hồng lập tức mở to mắt ngạc nhiên, bẻ lái sang việc khác hòng đánh trống lảng.

“ Như vậy làm sao mà được. Thôi để mẹ xuống bếp xem thằng nghịch tử đó có làm hư hỏng cái gì không đã.”

Dứt lời định rời đi bị Hoắc Dật Thiên thấp giọng chấn chỉnh.

“ Mẹ đem trả lại cho người ta đi”

Mã Nhị Hồng khựng lại, quay mặt nhìn hắn.

“ Con là giang hồ hay cảnh sát bảo vệ công lý đây? Lương thiện như vậy chẳng giống con chút nào hết.”

“ Mẹ từng hứa cái gì mẹ quên rồi sao?”

“ Được rồi, được rồi. Đem trả là được chứ gì. Nhưng mà con đó, nhiều tiền quá chừng, ra tay hào phóng với bà già này chút đi.”

Mã Nhị Hồng nghe hắn nói xong liền từ tư thế ngẩng cao đầu trở về bộ dạng mồi chày thường ngày, kì kèo một phen.

“ Mười triệu. Không thương lượng!”

Hắn ngắn gọn buông một câu, dứt khoát lấy tiền trong túi sòng phẳng đặt lên bàn.

Mã Nhị Hồng mặt mày hớn hở, hôn mấy cái liên tục vào số tiền trên tay, không kiềm được vui vẻ, buông lời tán thưởng Hoắc Dật Thiên.

“ Con đúng là đứa con hiếu thảo, ông trời nhất định phù hộ cho con.”

Dưới bếp lúc này truyền đến thanh âm quen thuộc của Sâu Non.

“ Đại ca xuống ăn cơm đi”

Hồng Muội nghe vậy lập tức cất tiền vào túi, bực mình quát lớn.

“ Bà già này chưa có chết đâu”

Sâu Non bóng gió nói thêm một câu bổ sung cho vế trước.

“ Sẵn tiện kêu dùm cái vị tên là Hồng Muội kia”

Thành phố P là thành phố nổi tiếng phát triển bậc nhất Châu Á, nơi sầm uất, tráng lệ. Cuộc sống xa hoa, náo nhiệt với những tòa cao ốc đồ sộ, những ngôi nhà chọc trời cùng hàng loạt trung tâm giải trí, thương mại sừng sững thay nhau mọc lên. Nhưng đâu đó ẩn sâu trong lòng thành phố là mấy con hẻm cũ kĩ dẫn người ta đi vào cuộc sống tệ nạn, tăm tối đến tệ hại.

Đó là nơi hội tụ những thành phần thấp kém, nằm dưới đáy xã hội. Muốn loại người nào cũng liền có. Bọn người ở đây ngày ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ, vợ chồng có chút bất hòa liền kéo nhau ra giữa đường chửi mắng thô tục, sau đó chày, chỗi, búa, ghế đều thay nhau mà bay loạn trên không trung.

Bọn họ không ai sợ ai, hầu hết đều làm công việc lao động chân tay, không thì buôn bán ở chợ. Trong nhà bao giờ cũng chứa mấy tên giang hồ. Mấy cô gái mười sáu mười bảy tuổi bị cha mẹ bắt đi làm gái, không thì tự ý nghỉ học ăn chơi sa đọa rồi đi làm ở quán bar, khá hơn một chút thì lấy chồng sinh con. Mấy tên đàn ông suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Mấy người phụ nữ có người còng lưng ra đi làm rồi về bị chồng hành hạ không thì rảnh rỗi đi nói chuyện người ta.

Hầu hết, người ở đây đều tham gia vào tệ nạn. Cờ bạc, cá độ bóng đá, mại da^ʍ, ma túy, bạo lực gia đình một cái cũng không thiếu. Chung quy, dân trí đều thấp.

Mang cho mình danh nghĩa thành thị đều không thể thiếu hai từ phồn hoa sánh vai. Nhưng từ trên cao nhìn xuống chẳng thấy được mấy nơi u tối, nghèo nàn. Chỉ có thể thấy cao tầng chọc trời. Mặt trời trên cao chiếu xuống cũng chỉ chiếu được tới nhưng nơi cuộc sống xa hoa, những nơi nhỏ bé như nơi này thì khẳng định mặt trời không chiếu đến.

Lục Dã Tiêu Thần 5h sáng đã rời giường, cậu luôn giữ thói quen dậy sớm từ nhỏ. Đúng 5h sẽ máy móc bật dậy, như cày sẵn một chiếc đồng hồ báo thức trong đầu. Kỳ thực, không phải cậu tài giỏi, ngày ngày toi luyện bản thân theo châm ngôn “Dậy sớm để thành công” như người thành đạt hay nói. Chỉ là từ nhỏ Tiêu Thần đã biết cách tự lập, ba mẹ cậu mỗi buổi sáng đều đến chợ đầu mối mua hàng để tối buôn bán ở chợ đêm. Cậu cũng muốn lười biếng ngủ nướng để trải nghiệm dư vị cuộc sống, nhưng đời không cho phép mà thôi.

Lúc nhỏ Tiêu Thần muốn được như bạn bè khác, ngủ dậy sẽ được ba mẹ chuẩn bị cho một phần ăn sáng, quần áo có người giặt, áo rách có người may, đi học có người đưa đón, đạt thành tích tốt sẽ nhận được lời khen, thưởng đồ chơi, ban đêm được ba mẹ dắt đi công viên, khi bị ăn hϊếp sẽ có thể đường đường chính chính làm nũng. Tiêu Thần muốn rất nhiều thứ nhưng điều nhỏ nhặt. Đời này lại chưa từng toại nguyện cho cậu. Tiêu Thần từ nhỏ đã vất vả, không có bạn bè, lủi thủi một mình cũng có thể thành như bây giờ. Dù cô đơn cách mấy vẫn có thể tự an ủi: Chỉ cần có cha mẹ, có ông nội cậu không tính là một kẻ cô độc.

Tiêu Thần vệ sinh cá nhân, xuống nhà mang quần áo ngày hôm trước bỏ vào máy giặt, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ mới vào bếp nấu bữa sáng cho ông nội, tự mình ăn một ít. Phần của ba mẹ cậu đều ăn ở ngoài chợ nên không cần chuẩn bị.

Vẫn như lúc trước, ba mẹ Tiêu Thần từ rất sớm đã đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Nhà cũ không cách nhà mới quá xa, chỉ cần đi qua thêm hai con đường là đến chợ đêm. Ba mẹ Tiêu Thần làm ăn cũng rất khắm khá.

Bọn họ vẫn luôn nghèo như vậy chỉ trách ba cậu có tiền đều ôm hết đi đánh bạc. Suy cho cùng, không mang nợ đến ngập đầu, ngày ngày bị mấy tên giang hồ tìm đến đã phải cảm tạ ông trời lắm rồi.

Ông nội Tiêu Thần lớn lên ở nông thôn vì vậy chịu ảnh hưởng thói quen dậy sớm của người miền quê, rất khó thay đổi. Hừng đông, ông đã ngồi sẵn trên giường, bình thản uống trà do cậu chuẩn bị sẵn.

Ông nội tuổi đã ngoài 70, đầu óc không còn minh mẫn như trước. Người trên đời đều trải qua sinh lão bệnh tử, ông cậu tất nhiên không ngoại lệ. Mỗi ngày đều phải uống thuốc để hi vọng thời gian cuối đời được kéo dài hơn một chút.

Trước kia, khi sức khỏe còn tốt, ông một mình sống ở quê không có vấn đề gì. Sau này, khi phát hiện ông có dấu hiệu đãng trí, lại mắc bệnh tim và cao huyết áp Tiêu Thần nhanh chóng đề nghị ông ở cùng, tiện việc chăm sóc.

Ba mẹ cậu không phải chưa từng đề nghị ông việc dọn lên ở cùng họ. Chỉ là người lớn tuổi đều quấn quýt quê hương, một mực không đồng ý dọn đi.

Người càng lớn tuổi càng giống như thiếu nhi, dỗ ngọt vài câu sẽ bị làm cho xiêu lòng. Tiêu Thần hiểu rất rõ điều đó, nhờ vậy đã thành công đưa được ông lên đây.

Dưới giường ngủ của ông nội, Tiêu Thần đặt một chậu nước ấm bằng sứ, cho vào bên trong một ít muối thảo dược. Cậu thận trọng đem tay đặt vào kiểm tra nhiệt độ nước. Nhận thấy không lạnh, không quá nóng mới nhẹ giọng ôn tồn.

“ Ông nội dạo này thời tiết lạnh lắm, ngâm chân rất tốt cho sức khỏe của ông.”

Lục Dã Quang Bình thuận theo cậu, đem hai chân đặt vào trong chậu. Thanh âm run run, mang theo chút khách khí đáp lại.

“ Tiêu Thần, ông nội cảm ơn con.”

“ Chúng ta là người một nhà ông không cần khách sáo vậy đâu.”

“ Người khác làm việc gì giúp mình đều phải cảm ơn. Ông nội là người lịch sự nên biết rất rõ đó nha.”

Ông cậu như một đứa trẻ đang nói chuyện với người lớn, đem mấy điều học được kể ra khiến Tiêu Thần chua xót nở ra một nụ cười.

“ Ông nội giỏi như vậy, thưởng cho ông một bát cháo thịt bằm nha.”

“ Ông nội thích ăn cháo thịt bằm, thích ăn cháo thịt bằm!”

Lục Dã Quang Bình vừa nói vừa vỗ tay.

Cậu xoay lưng bước vào bếp, trở lại với một chén cháo bốc khói nghi ngút trên tay. Nhẹ nhàng đem nó đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ của ông.

“ Ông ngâm chân thêm lát nữa rồi qua đây ăn cháo nha. Con lên phòng thay quần áo sau đó lấy thuốc cho ông.”

Lục Dã Quang Bình đang mãi say sưa ngân nga mấy bài hát cổ xưa, không biết là có nghe thấy hay không. Tiêu Thần đứng đó trông thấy, nhàn nhạt mĩm cười.

Lát sau, cậu từ trên lầu đi xuống. Trên người diện đồng phục công ty, áo sơ mi trắng bên trong. Bên ngoài khoác blazer đen có thêu logo công ty rượu Q&T. Phía dưới phối với chiếc quần âu lưng cao màu đen, cùng giày bata trắng làm cho khí chất tăng thêm mấy phần.

Cậu cho ông nội uống thuốc, căn dặn thêm vài câu. Định rời khỏi nhà thì phát hiện ra chiếc bóp của mình không thấy đâu.

Tiêu Thần cuống cuồng ra sức tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều có tung tích. Nhìn đồng hồ đã 6h40, đi xe buýt đến công ty cũng tầm 30 phút, 7h30 vào làm, không đi ngay e rằng sẽ trễ mất. Cậu định trở lại phòng lấy tiền tiết kiệm ra mang theo, giấy tờ quan trọng và số tiền ít ỏi còn sót lại tạm thời bỏ qua một bên.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Cậu cả người chạy tới chạy lui mồ hôi trên trán đổ không ít, gấp gáp ra mở cửa.

Người trước mắt là người phụ nữ hôm qua cậu đã gặp. Mới sáng sớm người này đã đến làm cậu không nhịn được thắc mắc.

“ Có chuyện gì không dì?”

Mã Nhị Hồng đem cái ví đưa trước mặt cậu, vui vẻ đáp lại không để lộ chút sơ hở.

“ Hôm qua lúc con vội rời đi làm rớt thứ này. Dì nhặt được nên mang đến trả lại cho con.”

Tiêu Thần sắc mặt rạng đưa tay nhận lấy, tâm tình vui vẻ trở lại.

" Sáng giờ con tìm khắp nhà đều không thấy. Không có dì, con không biết làm sao với số giấy tờ trong đó nữa.”

Mã Nhị Hồng mặc áo đầy hoa văn, tóc bới cao, nở ra một nụ cười thánh thiện. Phong cách quý bà từ bi phúc hậu này có vẻ rất hợp với bà.

“ Có gì đâu, đều là hàng xóm với nhau cả thôi. Con đó! Sau này nhớ cẩn thận hơn, khu này người xấu nhiều lắm. Mà kiểm tra lại xem có mất gì không.”

“ Dạ không cần đâu ạ! Cảm ơn dì nhiều lắm.”

Lục Dã Tiêu Thần không ngừng cảm thấy biết ơn, còn thấy bà chẳng khác nào bồ tát sống, lương thiện, nhân hậu.

Chỉ tiếc là, bồ tát sống kia đang độc thoại trong lòng.

“ Cái thằng bé này đúng là ngây thơ, vui đến như vậy làm Hồng Muội này áy náy muốn chết.”

Tiêu Thần may mắn đến được công ty đúng giờ, hít thở đều đều mấy cái rồi ngồi vào bàn làm việc. Xung quanh đồng nghiệp đang không ngừng bàn tán về việc gì đó rất sôi nổi, cậu lại không có hứng thú tham gia. Đơn giản vì thế giới của những người kia không có vị trí dành cho cậu.

“ Brittan của tôi, nhìn em như vậy tôi mỗi một giây đều đau lòng. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cầu xin ông trời cho mình chịu đựng vết thương này thay em. Nguyện vì em, đến làn da này rách đi, máu tươi vì em mà đổ xuống. Đều không muốn em gánh chịu một chút tổn thương nào.”

Một nhân viên nam trong đó đứng trước khung cửa kính sát trần của phòng làm việc, mặc đồng phục công ty, đeo kính cận, ánh mắt thả hồn hướng về thành phố phồn hoa đang vội vàng nhịp sống, vừa nói vừa dùng tay khua múa nhịp nhàng dưới bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo cùng những nụ cười rầm rộ của đồng nghiệp khác. Nhìn chẳng khác nào diễn giả đang đứng trên diễn đàn.

Một nữ nhân viên, cười đến ôm bụng mà cầu xin.

“ Anh mau dừng lại đi, muốn chọc tôi cười chết hả?”

Nam nhân kia lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh, tức giận quát lớn.

“ Tôi đang nói ra những lời tận đáy lòng cho Brittan nghe, không phải diễn kịch cho mấy người cười đâu!”

“ Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ dặn tôi không được hẹn hò với mấy người đeo mắt kính đó. Mẹ tôi nói những thành phần đeo kính đều rất nguy hiểm.” Nhân viên A, tỏa thái độ lo lắng, đầu óc cô ta nhảy số chậm. Lại mang khuynh hướng đam mê truyện ngôn tình, thích tự mình hóa thân thành nữ chính nhưng không thành. Cô ta sở hữu gu thời trang của mấy năm tám mươi chín mươi, cày nơ, đeo bông tai cỡ lớn. Môi còn tô màu hồng cánh sen.

Bà chị lớn tuổi nhất trong phòng Marketing này, cũng đeo kính. Nghe vậy liền lườm cô gái kia, làm thái độ chán ghét.

“ Brittan nào của cậu chứ. Không sợ thiếu gia về nước liền kick cậu ra khỏi công ty hả?”

Mấy người khác lặng lẽ nhìn nhau, không hẹn mà đồng lòng cười ầm cả lên làm cho nam nhân kia giận đến đỏ mặt, ấm ức bỏ về chỗ ngồi của mình.

Một nữ nhân viên trong nhóm người kia lộ rõ dáng vẻ nịnh bợ, giọng nói run run có vẻ như đang vô cùng xót xa đi.

“ Brittan chị bị mèo cào chắc là đau lắm. Vết thương này không thể xem nhẹ được đâu. Chị phải đi chích ngừa ngay đi.”

Nhân viên B, một người nam có điệu bộ hơi ẻo lã cũng a dua theo.

“ Đúng đó, đúng đó. Tôi đọc trên mạng thấy mèo cào có thể gây chết người, cậu cũng nên chích ngừa đi.”

“ Brittan là tiểu thư đài cát, da thịt cô ấy mềm mịn như vậy, bị cào chắc là rất đau.”

“...”

Mấy người kia không ngừng vây quanh cô gái tên Brittan. Cô chính là nữ nhân xinh đẹp nhất ở công ty này. Mọi người ở phòng Marketing xem cô ta chẳng khác nào nữ vương. Xuất thân của Brittan là tiểu thư, con gái của một doanh nhân người Anh. Brittan vẻ ngoài xinh đẹp, mũi cao da trắng, lại điểm thêm bằng vài chấm tàn nhang thuần âu. Đôi mắt cô ta lại giống người Châu Á, có lẽ do thừa hưởng từ mẹ mình. Đôi môi căng mọng khiến nhiều cô gái ước ao, chân dài, mông cong. Diện đầm bó sát khiến ba vòng cứ thế lộ ra, làm không ít nam nhân khao khát muốn chạm tới. Nhưng bọn họ đều biết mình không có cơ hội, vì cô ta là hôn thuê của con trai chủ tịch tập đoàn Q&T. Ngồi vào ghế trưởng phòng Marketing không biết là do thực lực hay quan hệ mà trèo lên.

Mặc đám người kia xua nịnh từ đầu đến cuối cô ta đều chỉ im lặng ngồi lướt điện thoại. Xem lời nói của bọn họ như điều hiển nhiên, thật lòng hay nịnh nọt cô đều cảm thấy bọn họ có nhiệm vụ phải làm như vậy.

“ Được rồi, tôi không sao đâu. Mọi người về chỗ làm việc đi.”

Lục Dã Tiêu Thần vốn dĩ không muốn quan tâm bọn họ, nhưng cũng là bọn họ đều lớn tiếng khiến mấy lời nói kia vô tình lọt vào tai của cậu.

Thực chất, đều biết sau này Brittan sẽ làm vợ của giám đốc Thẩm, con trai chủ tịch tập đoàn này. Hiện hắn ta đang sống ở nước ngoài, bản thân vốn dĩ nắm chắc quyền thừa kế trong tay.

Tiêu Thần cảm thấy nếu đó không phải nạn khóc dùm năm 2021 thì chính là đám người đó biết nhìn xa trông rộng.

Lục Dã Tiêu Thần nhìn lại tay mình. Hôm qua bị một con Husky lớn cắn đến chảy máu, cũng chỉ tì tiện áp dụng mấy phương pháp dân gian mà xử lý. Từ nhỏ đến lớn bị chó cắn không ít lần, cũng chưa từng chích ngừa qua.

Mẹ cậu dùng mấy lát tỏi đắp lên vết thương xem như sau này bình an mạnh khỏe, an tâm sống đến già. Cậu học theo mẹ, tự mình đắp tỏi. Lại ngu ngốc quấn thêm băng vải, làm cho bàn tay bị phồng cả lên. Nhưng mà không chích ngừa chắc sẽ không chết như lời mấy người kia nói đâu.

Tiêu Thần không phải so sánh bản thân mình với con gái. Chỉ là, cậu muốn ông trời biết rằng cậu là đang so đo số phận giữa hai con người bình thường với nhau cho ông thấy. Đều là con người cũng đâu cần bất công như vậy. Muốn ông ta rảnh rỗi thì nhìn xuống một chút, công bằng đối đãi với cậu .