Chương 45: Để ý

Phiền phức! Tại sao hắn luôn là người bị mắng chửi vậy?

Lấy tính cách khó chịu nóng tính này của ngài thì Tang cô nương có thể thích ngài đều là do tên nhóc ngài gặp phải vận may rồi!

“Thuộc hạ biết sai rồi.” Hắn lại lui trở về và tính trộm liếc mắt nhìn xem Tang cô nương có còn đang nhìn chủ tử nhà hắn không?

Cổ còn chưa xoay qua thì giọng nói lạnh lẽo kia của Tạ Uẩn lại truyền tới: “Dám nhìn nàng thì ngươi cũng đừng muốn đôi mắt này nữa.”

Động tác của Tịnh Liễm cứng đờ.

Không phải, dựa vào cái gì chứ?

Ngài không nhìn cũng không cho ta nhìn luôn, tên nhóc nhà ngài ghen ghét thì cứ việc nói thẳng nè!

Hắn yên lặng nói: “Vâng.”

Tạ Uẩn đương nhiên sẽ không để Tịnh Liễm nhìn nàng, hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước cái tên ngu ngốc này đã làm chuyện gì. Bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho người con gái kia có cơ hội trả thù lại.

Không nghĩ tới nữ nhân này vì nhìn thấy hắn vậy mà đặc biệt ở đây chờ hắn, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Có khi hắn thật sự không hiểu nổi rốt cuộc người này đang nghĩ cái gì, tại sao nàng có ý định gây rối thẳng thắn được như vậy?

Tang Yểu nhìn chằm chằm nửa ngày, phát hiện nam nhân này vậy mà thật sự chưa từng liếc mắt nhìn nàng một cái.

Mới đầu nàng còn sợ bắt gặp ánh mắt của hắn, nhưng điều này đột nhiên khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu? Bởi vì nơi nàng đang ngồi thật sự rất rõ ràng, Tạ Uẩn chắc chắn có thể nhìn thấy nàng.

Bộ dáng này của hắn trông có vẻ hơi cố ý.

Nhưng Tang Yểu không hiểu rõ tại sao, nàng suy nghĩ một lúc và đưa ra được kết luận.

Có lẽ là hắn nghe nói tới tin tức kia.

Nàng sắp làm trắc thất của Lục Đình.

Mặc kệ trong lòng nàng có tình nguyện hay không thì ít nhất chuyện này ở trong mắt người ngoài là chuyện đôi bên đều đồng ý.

Cứ như vậy, Tạ Uẩn không hề để ý đến nàng giống như lúc trước vậy.

Ánh mắt của Tang Yểu nhìn Tạ Uẩn đột nhiên trở nên càng thêm thương hại.

Nàng thở dài một tiếng, thật ra nàng cũng không hề để ý việc gả cho ai. Dù sao đời này cuối cùng thì nàng cũng phải gả cho một nam nhân nàng không hề thích, thôi thì cứ để mặc như vậy đi. Dù sao cũng chỉ là thay đổi một nơi sinh sống mà thôi.

Mà giờ phút này, trước cửa lớn Tạ gia, Tạ Diêm Tạ nhị công tử dặn dò xong gã sai vặt thì quay đầu lại nhìn về phía Tạ Uẩn, nói: “Nhị bá có biết chuyện này không?”

Tạ Diêm là đường huynh của Tạ Uẩn, bây giờ đang làm việc ở Đại Lý Tự.

Tạ Uẩn nói: “Có lẽ biết.”

Tạ Diêm nhỏ giọng bật cười, giọng nói vừa vang vừa êm dịu: “Đệ không sợ sau khi Nhị bá biết được đệ làm chuyện này thì sẽ trách đệ làm việc liều lĩnh sao, nếu việc này xảy ra sai sót thì sợ là sẽ xử lý không tốt lắm đâu.”

Tạ Uẩn nói với vẻ mặt vô cảm: “Có thể có sai lầm gì chứ, việc làm của đệ chỉ là tố cáo mà không phải mưu hại. Trong triều đình này, thần tử tận tụy trung thành giống như đệ không có nhiều lắm đâu.”

Còn về phụ thân của hắn thì không cần phải nói.

Tạ Diêm mỉm cười không nói, tận tụy trung thành, mất công đệ ấy nói ra được lời này.

Tuy nhiên Tạ Uẩn nói rất đúng.

Trong triều đình này kiêng kị nhất là người tự cho thông minh, đặc biệt ở trong thế cục hiện tại này thì cây cao đón gió, Lục Đình chính là con chim đầu đàn kia.

Thế tộc cố ý nhượng bộ để hoàng quyền nắm giữ quyền lực một mình, chuyện này cũng không phải là trò chơi ngươi tới ta đi tiến lên từng bước từng bước một để quyền lợi triều đình có thể quay trở về thời kỳ thịnh vượng mấy trăm năm trước.

Nhưng loại nhượng bộ này cũng không đại biểu cho việc bọn họ cho phép hoàng thất chủ động diệt trừ và có ý định uy hϊếp bọn họ. Đương kim Thánh Thượng tại vị gần 40 năm cũng từng có suy nghĩ mấy lần âm thầm muốn làm suy yếu các nhánh gia tộc, nhưng đa số chưa từng làm tổn thương đến gốc rễ của Tạ gia nên dễ dàng được bọn họ tha thứ.

Mà Lục Đình càng không hề che giấu mà mượn sức thế gia đại tộc khác cùng nhau chèn ép các nhánh Tạ thị. Bây giờ hắn còn chưa lên ngôi thì đã vô pháp vô thiên như vậy, nếu như một ngày kia thật sự để cho hắn lên ngôi hoàng đế thì còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa?

Tuy nhiên nói trở lại thì loại tình huống này sẽ không xuất hiện.

Nếu là Tạ Các lão lúc trước thì ông ấy chỉ biết trấn áp, mà Tạ Uẩn thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn sẽ nhất lao vĩnh dật, lựa chọn gϊếŧ chết, khiến vị hoàng tử mạng mỏng như tờ giấy này đi nhắc nhở mọi người, vĩnh viễn đừng quên vinh quang của Tạ thị Quan Lũng. (Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.)

Tạ Uẩn: “Còn không đi vào sao?”

Tạ Diêm liếc nhìn phía sau Tạ Uẩn, thiếu nữ đang chống cằm dưới tàng cây hải đường nở rực rỡ. Mỗi lần giả bộ ngắm hoa hải đường xong thì ánh mắt của nàng sẽ rơi lên trên người Tạ Uẩn.

Hắn nói: “A Uẩn, hình như có người đang đợi đệ.”

Tạ Uẩn mím chặt môi lại: “Mặc kệ nàng đi.”

Tạ Diêm nhướng mày: “Đệ biết người ta nói đến là ai sao?”

Tạ Uẩn: “……”