Chương 2: Cậu ta nổi tiếng ghê.

Lớp ba có một số bạn vô cùng nổi tiếng ghê, trong đó có một người rất nổi bật mà làm cho tôi mới lần đầu nhìn vào đã muốn cười, từ đó chú ý luôn đến giờ.

Cậu ta học lớp ba, trong buổi đầu học Mác đã làm tôi ngạc nhiên, vị trí của cậu ta là ngồi ở phía trên tôi, vì vậy nhất cử nhất động của cậu ta đều lọt vào mắt thần của tôi cả.

Chịu thôi, đẹp trai, dáng đẹp, cách ăn mặc thời trang vậy mà~ làm cho tôi cứ tưởng là cậu ta là thụ cơ đấy... sau này từ miệng của bạn mới biết là người ta thẳng đàng hoàng, chỉ có tôi là cong quéo thôi.

Đáng ghét~

Cậu ta vừa ngồi xuống đã lôi ra một đống dụng cụ tẩy trang, nước hoa hồng, xịt khoáng bôi bôi trét trét lên mặt, tôi liền chú ý đến.

Khi đó tôi đang cùng con bạn thi nhau xé bánh tráng trong giờ học, hai đứa đều trố mắt nhìn, với một đứa con gái không có một chút ý thức chăm sóc da như tôi, thấy một tên đàn ông làm như thế trước mặt mình thì đương nhiên bị nghẹn chứ, nghẹn đến run rẩy cả người.

Tôi quay sang nhìn con bạn:" này, tao cảm thấy nhục quá đi, đến cả một tên con trai cũng không bằng này...".

" thì chắc tao khác gì mày, nhìn lại mày đi~ còn người ta kìa". Nó hất hàm.

Chịu thôi, không phải do tôi không muốn mà do tôi quá nghèo mà~

Tôi nhìn cậu ta chăm sóc da xong rồi vẫn còn thất thần cả buổi, thật sự đa cậu ta vô cùng đẹp mà...

Thống nhất với nhau, con bạn tôi đặt cho cậu ta biệt danh là " chàng trai Toner ".

Tôi cũng không biết từ tiếng anh này có ghi đúng hay không, tôi là một đứa ngờ nghệch như thế đấy, ghi không đúng hay hỏi lại mới đích thị là con người của tôi mà.

Tôi kể từ đó hình như ghim cậu ta rồi!. Đến cả tay của cậu ta cũng rất đẹp.... huhu.

Ngày hôm sau, tôi lại có tiết lên lớp, nhưng lần này là học riêng, không có gặp cậu ta, tôi ngồi trên lớp đang cố vắt óc viết ra mấy chương truyện đăng lên cho độc giả xem, cả người bơ phờ.

Tôi là một tác giả nghiệp dư, đó chính là yêu thích của tôi mà~ nên tôi rất hứng thú, tôi chỉ viết theo cách nhìn của tôi với thế giới mà thôi, mà đa số lại là ngôn tình, mặc dù tôi đang ế.

* cười từ thiện * Tôi ế đó nhé~

Có một vài độc giả bình luận nói nam chính của tôi biếи ŧɦái, à còn có người nói tôi chuyên gia đi rải cẩu lương~ nè~ tôi không hề nhé.

Tôi oan uổng lắm!

Tuy là vậy nhưng khi có ai bình luận thì tôi lại rất vui vẻ, dù là bình luận không tốt tôi cũng thấy vui, chỉ là hơi buồn xíu mà thôi....

Tôi 20 tuổi, sắp 21 rồi, nhưng hình dáng nhỏ nhắn của tôi như một con nhóc vậy đấy, chờ thi cử xong rồi tôi sẽ đi làm tóc, tôi sẽ làm tiểu loli luôn.

Làm tiểu tâm can của mấy bạn được chứ? * cười ngốc*

Nói không móc mẻ chứ nhìn tôi rất giống một đứa trẻ đấy... có khi nào do như thế mà tôi không có ai theo đuổi không?.

Nếu như thế thì tôi lại oan uổng quá đi...

Có lần đóng kịch dựng tình huống thì tôi cũng được đóng vai con gái 7 tuổi đấy~ vui vẻ.

Một ngày trôi qua~ lại thêm một cái chủ nhật, và sau đó thứ hai lại đến rồi, lại có thể gặp được chuyện vui.

Tính ra tôi và cậu ta, duyên phận không có tí đường chéo nào luôn á, là một đường thẳng song song mà thôi.

Tiết học này tôi ngồi khá xa cậu ta, bây giờ thì tôi cũng chưa để tâm đến cậu ta nên mặc kệ, tôi chơi game * Vương Giả Vinh Diệu* chính là Liên Quân trong miệng mọi người đấy, tướng ngồi hơi lộ liễu, mỗi lần bị gϊếŧ chết lại la toáng lên đòi kết liễu người ta lại.