Chương 3: Một con cóc chibi nha~

Haizzz~ thật không để tâm cái gì cả, trong suốt quá trình, đến khi tôi sực nhớ mà nhìn lại thì hình tượng của tôi đều nát hết rồi.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như nhìn " nữ hán tử * vậy, hình tượng xấu ngày càng đựng cao, che lấp luôn cái dáng vẻ thục nữ của tôi.

Chết chắc~ tuy không để tâm nhưng mà tôi bị người ta xem không tốt cũng rất là ngại đấy.

Tôi chính là tác giả của tác phẩm ngôn tình hài " Giả Dạng Thục Nữ", tên cũng giống cốt truyện vậy, không biết sau khi độc giả biết chủ nhân của nó lại hổ báo như thế thì sẽ phản ứng ra sao ha.

Chắc sẽ không sao đâu, tôi yêu truyện, cũng yêu chính con người của tôi mà~.

Thứ ba cũng như thế, cậu ta ngồi xa lắc xa lơ cơ, tôi lại mải mê chúi đầu vào điện thoại đánh game.

Ngày thứ tư thì hơi bất ngờ~ tôi học kinh doanh nhà hàng, khi thầy chia nhóm theo tên thì tôi nằm trúng nhóm của cậu ta nè, vì cậu ta cũng có chữ cái đầu tên giống như tôi, tôi cảm giác có chút vui vui, tôi còn chờ đợi nữa.

Nhưng cuối cùng thì sao đây .. cậu ta lại lên xin thầy cho cậu ta chuyển đến nhóm khác, không biết vì sao tôi đột nhiên ỉu xìu~

Tôi không rõ vì sao cậu ta lại muốn đổi nhóm chứ, nhìn cậu ta lạnh lùng và ít giao thiệp với con gái, tôi thấy cậu ta chỉ nói chuyện với người quen thôi thì nghĩ cậu ta chắc không thích nhóm nhiều con gái.

Cậu ta rất khó gần~ tôi nghĩ cậu ta ghét tôi chăng? Bởi vì trong nhóm chỉ có một mình tôi là ngốc nhất thôi.

Tôi nằm rạp xuống bàn, mất hết cả hứng thú và tương lai, tại sao cuộc đời của tôi lúc nào cũng thế chứ, xui xẻo thì cứ dính vào, người mà bản thân chú ý thì giống như bật công tắc tự động cứ liên tiếp né ra.

Bực rồi đấy, ba năm đại học rồi, tôi cũng muốn nếm trải cảm giác yêu đương mà~

Xin hỏi mấy bạn có người yêu, cảm giác được yêu và chiều chuộng... ngọt không?.

Cảm giác được ôm có ấm không?.

Tôi thì vẫn lạnh te tua...tôi cố ý mua một chiếc áo khoác cực dày mà vẫn thấy lạnh đây~ chỉ khổ cho mẹ tôi, mỗi lần giúp tôi phơi quần áo là sẽ nổi quạo trách than áo quần gì mà ngấm nước nặng dữ vậy.

" con mệt mỏi lắm mẹ à~". Tôi muốn nói như thế đấy.

Kể từ đó, tôi đột nhiên nhận ra là... tôi thích cậu ta mất rồi!!!

Ai bảo bạn của tôi cứ hay nhắc cậu ta trước mặt tôi làm cho tôi chú ý rồi nhớ mãi cậu ta làm gì chứ.

Nhiều lúc tình yêu đến là do người kia chú ý đến độ tồn tại của nhau rồi chú ý đấy.

Mà chỉ là tôi thích thôi, còn người ta thì không thèm để mắt tới tôi một cái nào...

Giống như cóc ghẻ ăn thịt ấy, tôi nghĩ tôi sẽ là một con cóc, một con cóc chibi nha~

Mang tâm trạng vụn vỡ về nhà, tôi liền nhắn tin cho con bạn phương xa rêи ɾỉ, nó cứ bảo tôi phải cố gắng theo đuổi thử xem, an ủi tôi đừng buồn.

Nhưng tôi từ chối rồi! Đi theo đuổi một tên con trai chưa bao giờ chú ý đến mình, tôi có thể sao?.

Tôi biết là sẽ không thể nào, nên cũng đành im lặng.

Rồi rồi~ cổ động viên lúc nào cũng đúng, tôi được nhận thêm mấy lời khen ngợi và ước định tương lai tươi sáng mà do con bạn đặt ra, tôi chỉ cười bất đắc dĩ, dúng là bạn tốt mà... nhưng thông cảm đi, tôi biết sức hấp dẫn của tôi đến đâu, sức hút của tôi giống như trong môi trường không trọng lực ý, không hít được mà cứ lơ lửng như vậy thôi.