Chương 1: Mở màn chuyện của tôi.

Thời đại học rất muôn màu với một số người... nhưng mà đối với Di Hoàn Nguyệt thì không.

Nhạt nhẽo không?.

Đương nhiên là có rồi!.

Tôi học chuyên nghành Quản Trị Khách Sạn tại một trường đại học gần nhà, à mà nói gần thì cũng không hẳn, mỗi ngày đi học đều giống như đi phượt ngoài xa, đến nơi thì kiểu tóc mà tôi cố ý dậy sớm tạo kiểu cũng không còn ra thể thống gì nữa cả.

Hết cách, tôi mỗi lần như thế đành lấy một cây kẹp tăm ghim nó lên...

Học hai năm đại học, ngồi chung với một đám chị em, không chị em cũng là ế... haizzz... cuối cùng cũng chỉ có một tên có bạn gái mà thôi.

Tôi là một cô bé hơi ngốc nghếch, năm nhất dấng thân vào tình yêu lầm lỡ, mối tình đầu là một chàng học IT lớp bên cạnh, kéo dài ba tháng rồi tạch luôn.

Sau này mới phát hiện ra... người ta vừa mới chia tay tôi xong, ba ngày sau liền công khai bạn gái, haizzz~ mà cái người bạn gái của gã lại là đàn chị mà tôi thích nhất, đàn chị cũng hỏng ngờ đâu... sau này biết thì ai cũng ngượng cả... đến bây giờ tôi gặp chị tui cũng không dám nhìn...

Sao vậy ta? tôi cũng không biết.

Từ lúc tài khoản mạng xã hội của tôi bị tên nào đó hack mất, tôi lại mất luôn cả chị, trước những lời ân cần của đàn chị tôi lại không dám nhìn thẳng nữa, rồi dần dần cũng lìa xa.

Hồi đó tôi thật là yếu đô, nếu lúc đó là tôi của bây giờ thì sao.... ha hả~ thì còn sao nữa, tôi cũng yếu xìu thôi, cái này tôi chịu...

Từ đó tôi cũng không có bạn trai luôn....

Tôi là một đứa dở hơi, vì vậy có một đứa bạn siêu quyền lực dữ tợn, tôi bị nó cốc đầu rất nhiều lần, lay cho tôi tỉnh táo, có thêm một con hơi ngáo và vui tính, hình như con bé này vui quá đà rồi ấy.

Trước kia con bé này chui từ trường chuyên ra, mọi người cũng biết mà~ não của mấy đứa thiên tài thì người bình thường làm sao mà truyền tải được chứ, vì vậy...trong di động của tôi đều đa phần là hình của nó cả.

Có thêm một đứa hơi lơ mơ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Bốn đứa ế, dần dần hai đứa cũng có người rước.. mà tôi và con bé thiên tài hay làm những chuyện ngáo ngơ kia vẫn ế đến móc meo~

Tôi bị thả cẩu lương đến sấp mặt, có ngốn đến lúc nào cũng không hết nổi... hừ~ giận quá cơ~ tôi cũng muốn có bạn trai mà....

.....

Chà~ nói hơi xa rồi phải không? Quay lại việc chính mà tôi muốn kể nhé.

Năm nhất lặng lẽ trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì cả, đến năm hai, ngoài việc chạy đua với thời gian, cố gắng không được để nợ môn và có cãi nhau với con bạn thì mọi việc đều ổn cả...

Nhớ lại rất buồn, bây giờ nghĩ lại tôi không biết vì sao lại đi cãi nhau với nhỏ ta mấy chuyện vặt vãnh như thế... dù sao cũng làm lành rồi, nhưng mà giữa chúng tôi lại có xa cách....

Tôi rất buồn~ chỉ vì một bài thi tiếng anh mà cãi nhau, tôi rất muốn nói là thực ra tôi không có ý gì cả, cũng muốn xin lỗi nhưng không ai nhắc đến, lời nói của tôi cũng ứ nghẹn luôn...

Trong năm này tôi có liên lạc lại được với con bạn thời cấp ba đi du học nơi khỉ ho cờ gáy nào đó, chắc nó đi "Hắc Lao" rồi... cái này được tính là vui rồi nhé.

Đến năm ba thì.... ha ha, tôi sẽ kể cho mọi người nghe hiện tại tôi đang gặp những gì nhé.

Nhà trường chia lớp để học, lớp tôi được học chung với cái lớp mà hai năm nay tôi vẫn không gặp bao giờ, mặc dù là cùng chuyên nghành, mà thôi kệ đi.