Chương 93: Ngoại truyện 1

Thành hôn được hai năm cuối cùng Vương phi nương nương cũng tròn hai mươi tuổi. Trước sinh thần của nương nương, mọi người trong vương phủ vốn nên nói cười vui vẻ lại ngoài ý muốn nín thở ngưng thần, lo sợ không yên.

Tuy quốc sư đã nói rõ ràng với Vương gia mệnh cách của Vương phi đã được thay đổi từ lâu, chắc chắn nàng sẽ không khó khăn lắm mới sống đến hai mươi tuổi như kiếp trước. Nhưng Thẩm Giới vẫn lo lắng làm các nha hoàn và thị vệ hầu hạ Vương phi hằng ngày cũng nơm nớp lo sợ, không dám lười biếng tí nào.

Mấy ngày trước có một tỳ nữ lặng lẽ đốt tiền vàng cho song thân đã qua đời trong góc vắng vẻ tại Vương phủ làm một ít khói bay ra. Không biết vì sao mà tin tức này lại truyền đến tai Vương gia, chưa đến ba ngày tỳ nữ này đã bị đuổi ra khỏi Vương phủ.

Mọi người đều buồn bực, từ trước đến nay Vương gia rất tùy tiện không hề lo sợ điều gì, dù tay trái cầm kiếm tay phải nhặt hoa hay trong tay Vương gia cầm Thanh Loan có thể chém được mọi thứ trên đời thế mà lại -- sợ lửa.

Vương phi cực kỳ bất đắc dĩ bảo người nhà mẹ đẻ dẫn tỳ nữ xui xẻo này về phủ thừa tướng để tránh cho nàng ấy lưu lạc đầu đường không có nơi nương tựa. Ngoài ý muốn là tỳ nữ kia lại từ chối, nàng ấy nói phải về quê gả chồng nên Hắc Ưng đã đích thân cho nàng ấy một khoản tiền đi đường, ít nhất cũng đảm bảo cho nàng ấy không cần lo lắng đến chuyện cơm áo ba năm.

Quan Linh dở khóc dở cười, phu quân của nàng cao cao tại thượng bình thường không bao giờ chạm đến khói lửa trên đời, không quan tâm đến hoàng quyền, không quan tâm đến bá tánh, trừ việc lãnh quân đánh giặc, bảo vệ non sông ra thì có thể coi là một vị Vương gia anh minh thần võ. Sau khi trải qua mấy đời làm dân chúng bình thường hắn cũng dần hiểu ra đạo lý nên đối xử bình đẳng với dân chúng.

Nàng trở về từ phủ thừa tướng, sau đó đi thẳng đến thư phòng của Thẩm Giới. Sau lưng nàng là một hàng tỳ nữ và mấy tên ám vệ xuất quỷ nhập thần. Quan Linh cực kỳ phiền não, nàng bước nhanh hơn xông vào thư phòng mặc kệ tỳ nữ phía sau khuyên can.

"Thẩm Giới, sao chàng dám cho nhiều người đeo bám dai dẳng đi theo ta mỗi ngày như thế…" Nàng tức giận đẩy cửa ra nhìn thấy từng đôi mắt nhạy bén và khuôn mặt cơ trí trong phòng. Trong phòng ngồi đầy quan viên mặc y phục triều đình, họ đang trợn mắt há mồm, trong đó có cả ngoại tổ mà nàng luôn e ngại -- Ninh lão thừa tướng. Khuôn mặt ông xanh đen liếc xéo nàng.

Thì ra Thẩm Giới đang nghị sự với các vị lão thần trong triều, mọi người bị ngắt lời đều đứng lên hành lễ với Vương phi nương nương. Quan Linh cũng cúi người nghiêm túc đáp lễ, khuôn mặt nàng đỏ lên nói: "Vương gia, quốc sư muốn về Chiếu Ảnh. Thϊếp có ngăn cản rồi nhưng ông ấy vẫn không ở lại nên thϊếp mới nóng nảy xông vào thư phòng báo cáo với Vương gia. Thϊếp thất lễ quá, mong Vương gia thứ tội."

Khuôn mặt nàng hết xanh lại đỏ, nàng thuận miệng lấy bừa một lý do xông vào. Sau đó sắc mặt Thẩm Giới bình tĩnh phối hợp nói với nàng một câu 'Không sao', nàng hiểu ý rời khỏi căn phòng.

Lục Châu bưng một ly trà lên an ủi Vương phi lại bị Quan Linh dùng một tay đẩy ra: "Không uống, ta không uống!" Nàng ngồi trên chiếc ghế khắc đàn mộc, nàng vừa dùng tay vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng hổi vừa hối hận vì sự xúc động vừa rồi.

Khoảng một canh giờ sau, nàng vẫn không hề chạm vào ly trà đã nguội trên bàn. Nàng nhắm chặt mắt dựa lưng vào ghế ngủ thϊếp đi.

Kết thúc buổi nghị sự, Thẩm Giới cho người đưa các vị lão thần về phủ, còn hắn thì chạy đến phòng nghỉ và thấy nàng dựa lưng vào ghế ngủ bằng một tư thế không thoải mái. Hắn cau mày đi đến trước mặt nàng, cúi người ôm nàng lên trở về tẩm điện.

Lục Châu cúi đầu đi theo sau lưng Thẩm Giới. Trong lòng nàng hơi rụt rè bởi sắc mặt Vương gia khá khó xem, giống như muốn tức giận vậy.

Quả nhiên nàng ấy vẫn đang run rẩy thì nghe thấy Thẩm Giới lên tiếng hỏi: "Dạo này Vương phi đều thích ngủ thế này à?"

"Vào giờ Thìn nương nương có trở lại phủ thừa tướng một chuyến sau đó đến thỉnh an lão phu nhân, có lẽ nương nương mệt nên mới vậy ạ." Nàng ấy thật thà trả lời rồi rụt cổ càng sâu hơn.

Thẩm Giới không làm khó nàng ấy nữa, hắn nhẹ nhàng đặt Quan Linh lên giường đắp chăn cho nàng, gỡ cây trâm ngọc nghiêng nghiêng cài trên đầu nàng xuống rồi mới ngồi xuống giường. Hắn hơi thất vọng, mất mát nhìn Quan Linh ngủ say.

Dạo này cơ thể nàng hơi yếu, đa số thời gian sắc mặt nàng đều có vẻ mệt mỏi. Buổi tối sinh hoạt phu thê động tác của hắn cũng dịu dàng, thương tiếc và chậm hơn trước rất nhiều.

Trong cung cho một đám thái y đến cũng không biết là nàng bị sao. Từ sau năm đó nàng thay máu ở Tây Cương xong thân thể nàng lúc nào cũng suy yếu, các Thái y cũng không dám bốc thuốc lung tung cho nàng. Mấy năm gần đây chỉ có Quốc sư dùng Linh Ngọc hộ thể của Chiếu Ảnh cho nàng bồi bổ cơ thể và khí sắc.

Ban đầu Thẩm Giới muốn cho nàng đeo ngọc Kỳ Linh trên người, nhưng do kiếp trước hắn có chuyện giấu giếm nàng nên làm cách nào nàng cũng chết sống không chịu đeo nó.

Thẩm Giới ngồi bên cạnh Quan Linh xem sách binh pháp suốt hai canh giờ, khi hắn đặt sách trúc xuống quay sang vẫn thấy nàng đang ngủ say. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng: "Linh nhi, nàng nên tỉnh dậy đi. Nếu không buổi tối nàng lại trằn trọc khó ngủ đó."

"Sao ta lại ngủ thϊếp đi rồi?" Quan Linh nhanh chóng tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn hắn với ảnh mắt đen nhánh kèm theo sự lười niễng.

"Ban ngày nàng tìm ta có chuyện gì thế?" Thẩm Giới mím môi nhịn cười. Hắn nhớ đến bộ dạng cụp đuôi hoảng sợ chạy trốn của nàng trước mặt Ninh thừa tướng, trên đời này người có thể trị được nàng sợ là chỉ có mỗi ngoại tổ của nàng mà thôi.

Quan Linh thản nhiên dựa vào ngực Thẩm Giới. Nàng vô thức dựa sát vào hắn hấp thu hơi ấm đã mất do tránh khỏi chăn: "Chúng ta có thể không đến Chiếu Ảnh không?"

Nàng ôm lấy cổ, đặt trán lên vai hắn: "Nếu chúng ta đã biết người đứng đầu là ai thì sao không mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho hắn tự sinh tự diệt chứ."

Thẩm Giới đã quên, kiếp trước nàng mất vào hai mươi tuổi nhưng chính hắn cũng không thể sống đến lúc nàng hai mươi mốt tuổi.

"Vừa rồi nàng nghe thấy hết rồi sao?" Thẩm Giới nâng khuôn mặt nàng lên, hắn thấy được sự nặng nề và lo lắng trong ánh mắt nàng.

Hôm nay hắn triệu tập các quan thần nghị sự là vì muốn chọn ra đối sách giải quyết tàn dư Chiếu Ảnh đang làm loạn. Sau đó mọi người đều đồng ý chuyện hắn sẽ đến Chiếu Ảnh đàm phán với Ngọc Chân.

"Ta chỉ nhớ rõ thôi." Nàng bình tĩnh nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Nếu chàng buộc phải đi thì ta sẽ đi cùng chàng." Nàng nói rồi lại thấy uất ức, đôi mắt nàng lấp lánh nước mắt: "Trước đây chàng đi đâu cũng không dẫn ta theo."

"Lên sa trường cửu tử nhất sinh, sao ta dám dẫn nàng đi cùng chứ?" Thẩm Giới lắc đầu cười khẽ, lau nước mắt cho nàng: "Sớm biết ta sẽ làm nàng lo lắng thế này, ta nên xóa đi trí nhớ của nàng từ lúc ở Tây Cương."

Quan Linh nghe hiểu ý trong lời nói của hắn, sắc mặt nàng lạnh lùng gạt hai tay hắn ra. Nàng trượt ra khỏi người hắn rồi lùi về sau như một con hồ ly không ăn được nho. Nàng lùi về trong chăn, sắc mặt nàng nặng nề: "Chàng đi đi, ta sẽ không ra khỏi giường."

"Nàng phải ăn bữa tối chứ." Hắn nâng tay xoa bóp khuôn mặt nàng, không cho nàng ngủ thϊếp đi. Tuy nàng tức giận nhưng từ đuôi lông mày đến khóe mắt lại có vẻ cực kỳ lưu luyến, hắn đều nhìn thấy rõ ràng: "Nàng ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu."

"Vậy chàng phải dẫn ta đi cùng."

"Nàng rời giường trước đã." Hắn nhấc tay cướp lấy chăn của nàng.

"Hừ."