Chương 92: Đại kết cục

Mọi người đều biết Nhϊếp Chính Vương phi hiện tại họ Quan tên Linh, nàng là đời sau của một vị danh tướng.

Trong dân gian thường có một ít đạo sĩ am hiểu bói toán, trên khắp đường phố đều dán chữ Phong Văn. Có người thắc mắc nói: Sao bần đạo lại tính ra Thất vương phi vốn dĩ phải là họ Ninh mới đúng nhỉ.”

Không một ai biết sự phức tạp hợp tan trong đó, trăm năm lận đận.

Thẩm Giới và Quan Linh thành hôn trước giao thừa năm Minh An đầu tiên, hôn lễ có quy mô rất lớn, thậm chí còn long trọng hơn so với lễ cưới của Tiên hoàng và Ngọc Xu công chúa năm đó.

Lần này, Thẩm Giới không ở lại yến tiệc quá lâu, trong mắt hắn cũng cực kỳ tỉnh táo, không hề có sự mờ mịt vì men say nào cả. Quan Linh cũng không ngủ ở trong phòng mà nàng đội khăn hỉ nghiêm túc ngồi thẳng trên chiếc giường gỗ trầm hương đợi hắn.

Kiếp trước hai người đều chìm trong sự rối loạn nên đã bỏ lỡ rất nhiều ngày lành cảnh đẹp.

Thẩm Giới vén khăn hỉ lên nhìn khuôn mặt nàng được bao phủ bởi vầng sáng mờ nhạt. Hắn không nhịn được mỉm cười rồi cúi đầu muốn hôn lên môi nàng. Hai vị lão ma ma ngăn cản: "Vương gia, sao ngài lại nóng vội thế. Ngài và vương phi vẫn chưa uống rượu hợp cẩn mà?"

Hai vị ma ma này là người trong cung Thái hậu, họ cũng là người nhìn Thẩm Giới dần dần trưởng thành nên họ rất vừa ý vị vương phi mới này.

Cả một hàng cung nhân phía sau che miệng cười khẽ. Khuôn mặt Quan Linh đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống nhào về phía trước.

Cuối cùng mọi người trong phòng cũng nhận tiền thưởng lui ra ngoài. Lúc này Thẩm Giới mới ngồi xuống bên cạnh Quan Linh, hắn nắm lấy những ngón tay xinh đẹp, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của nàng.

"Không biết vì sao mà bản vương chỉ thấy mọi chuyện dường như cách nhau cả một thế hệ." Hắn thở dài nhẹ nhõm, ánh sáng trong mắt dịch chuyển.

"Trong mười kiếp chàng đã trải qua đã từng cưới vợ hay có mỹ nhân nào bên người không?" Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, tuy nàng dùng giọng điệu gặng hỏi nhưng ánh mắt nàng lại chứa đầy tình cảm.

"Khanh Khanh không có trên đời thì dù mỹ nhân có đẹp như hoa, tuyệt sắc khuynh thành bản cương cũng chỉ coi như cặn bã mà thôi." Thẩm Giới thấy vậy cũng mỉm cười theo, đôi mắt đào hoa chứa đầy tình ý. Mỗi lần hắn nghiêm túc nói lên câu thề trông rất giống như đang tán tỉnh phong lưu giảo hoạt.

Có lẽ là do dung mạo người này quá đẹp.

Cộng thêm quyền cao chức trọng.

Nên mọi người rất khó tin tưởng cả đời này hắn sẽ chỉ yêu một người.

Thẩm Giới giơ tay lên xoa bóp khuôn mặt của kiều thê. Hắn cuốn tay áo đỏ trên tay nàng lên, ánh mắt hắn rơi xuống mấy vết sẹo dữ tợn trên tay nàng thì vẻ vui mừng trong mắt hắn biến mất một nửa.

Quan Linh biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì. Nàng rút tay về, buông tay áo xuống rồi lấy lòng nhích lại gần trong l*иg ngực hắn như một con nhân ngư.

Nàng mạnh dạn kéo áo xuống để lộ hơn nửa bờ vai và chiếc cổ trắng như ngọc, ngón tay nàng đặt lên bộ ngực sữa chỉ vào phần da thịt trắng nõn không có chút tì vết nào.

"Chàng nhìn này, vết thương bị kiếm Thanh Loan đâm còn khép lại được nữa là ta chỉ bị mấy vết thương nhỏ. Đợi ta lớn hơn mấy tuổi tự nhiên sẽ khỏi thôi."

"Ta chỉ trách bản thân lúc ấy quá xúc động." Thẩm Giới thương tiếc khôn nguôi, hắn cúi đầu xuống mυ"ŧ lấy vết thương cũ đã khỏi hẳn, không còn bất kỳ dấu vết nào trên người nàng.

Do vị trí thật sự khá đặc biệt nên hắn vừa hôn lên không khác gì mυ"ŧ lấy nửa khối thịt sữa, nhũ hoa hồng nhạt dưới y phục cũng yên lặng lộ ra ngoài dán lên hai gò má hơi lạnh của hắn.

Hắn lấy tay vòng lấy chiếc eo nhỏ, ôm cả người nàng vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng dùng sức trên môi răng mυ"ŧ ra một đóa hoa mai đỏ bừng trên ngực nàng rồi mới ngẩng đầu lên: "Nếu lần này nàng có xảy ra chuyện gì ta sẽ lại đến gặp phán quan đòi người."

"Nếu như ta thật sự xảy ra chuyện, hẳn là kiếp này ta đã sống đủ tốt để đầu thai chuyển thế. Vương gia có thể đợi ta thêm mười ba năm, đến lúc đó chàng vẫn chưa già đâu."

Quan Linh vui vẻ mỉm cười quấn lên người hắn nửa che nửa hở, vẻ đẹp trên ngực nàng đã bị hắn thấy hết. Nàng lộ ra eo thon, bên dưới dán sát vào bụng dưới nóng bỏng của hắn. Nàng luồn ngón tay vào qυầи ɭóŧ hắn tìm kiếm nơi phát ra nguồn nhiệt.

Thẩm Giới thuận theo nàng cởi hết tất cả quần áo trói buộc trên người, vật cứng dưới thân hắn ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn giúp nàng cởi sạch tầng ngăn trở cuối cùng giữa hai chân.

Dưới lớp hỉ phục đỏ rực to rộng, Quan Linh dạng hai chân quấn lấy thắt lưng Thẩm Giới. Nàng mở miệng huyệt ướŧ áŧ ra cố gắng nuốt lấy cự vật khổng lồ của hắn, mãi sau đó nàng mới ngậm được một nửa mà thịt mềm bên trong mị huyệt đã hơi mất sức ngậm lấy cự vật. Thẩm Giới dùng ngón tay thon dài nhấc khe mông tròn trịa ướt dính của nàng lên, hắn xấu xa nhẹ nhàng đưa đẩy trong khe thịt. Quan Linh run rẩy một lát, sau đó bên trong chảy ra càng nhiều mật nước mượt mà trơn bóng. Cuối cùng nàng cũng nuốt hết được cự vật của hắn. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bụng dưới khó chịu phồng lên, hoa tâm vừa chua xót vừa thoải mái khiến nàng rơi nước mắt.

Thẩm Giới lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nắm lấy eo thon mềm mại của nàng vuốt ve, từ từ hoạt động thân dưới: "Mỗi lần nàng mới chỉ ăn vào thôi đã giống hệt như bị phá ra vậy."

"Úm..." Quan Linh bị đâm thọc tới hít thở không thông. Nàng dựa vào người hắn, cánh tay trắng nõn ôm lấy chiếc cổ thon dài, vòng bạc trên cổ tay nàng bị rung lắc đến mức kêu leng keng.

Đợi đến khi nàng quen với sự va chạm của hắn trong cơ thể nàng mới lắc lư cơ thể ngẩng đầu lên. Trên đầu nàng toàn là mồ hôi, đôi mắt say mê tức giận mắng hắn: "Chàng chiếm tiện nghi trên cơ thể ta rồi ngoài miệng còn muốn nói những lời khiến ta không biết nên làm thế nào nữa. Tên nam nhân phụ lòng nhất trên đời chẳng ai vượt qua được chàng cả!"

"Sao lại thành bản vương chiếm tiện nghi của nàng rồi?" Hắn cố ý đâm vào thật sâu, sau đó không rút ra mà chỉ vùi đầu vào bộ ngực mềm mại, thơm ngon. Hắn dùng răng ngậm cắn xung quanh viên anh đào, kết hợp cả môi lưỡi dùng sức hút lấy phần thịt sữa trơn nhẵn kia.

Quan Linh bị căng ra khó chịu, trong hoa tâm rất chua xót, cô rất muốn hắn ra ra vào vào an ủi mình nên đành phải không cam lòng nhận thua: "Thẩm Giới, chàng động đậy chút đi. Ta khó chịu quá…"

Khóe miệng Thẩm Giới ngậm ý cười, hắn dùng tay nâng mông nàng lên, côn th*t đỏ tím lại mạnh mẽ đâm sâu vào mật huyệt đưa đẩy làm nàng lúc thì trống không lúc thì bị lấp đầy mang theo ngập tràn sự dịu dàng.

Mặc dù tình ái khiến cho người ta phiêu phiêu dục tiên nhưng thật sự nó không được gọi là phong hoa tuyết nguyệt.

côn th*t của một nam nhân tuấn mỹ như thần tiên trên trời giống Thẩm Giới thật sự không được coi là đẹp mắt. Lang quân bình thường dịu dàng, yêu thương nàng đến xương tủy một khi ở trên giường sẽ hạ lưu đến mức không còn lại chút quân tử nào. Mỗi lần hắn đều làm đến mức chân nàng run rẩy, không sức cùng lực kiệt sẽ không bỏ qua.

Tết Nguyên tiêu năm nay nhiệt độ không khí chẳng những không tăng lên mà còn lạnh hơn so với những năm trước. Ngoài trời vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, trong cung thắp sáng lên mấy nghìn ngọn đèn màu chiếu lên mặt tuyết trắng xóa càng thêm chói mắt.

Quan phủ sai người hòa tan băng trong sông để bách tính có thể thả hoa đăng chúc mừng ngày lễ này, ven hồ được trang trí bởi những đóa hoa thủy tiên và những ngọn đèn chiếu sáng.

Đêm nay thành Trường An rất náo nhiệt, số lượng người đi trên đường chen chúc, các tiểu thương đi lại nối liền không dứt.

Thẩm Giới cố chấp nắm lấy tay Quan Linh che trong tay áo choàng, hai người sánh vai đứng trên tường thành, phía sau là một đám thị vệ và cung nữ. Phu thê Thẩm Dục cũng đang ở đây, sau khi Tiên hoàng qua đời Tam vương gia đã giải tán hết các cơ thϊếp trong phủ, tình cảm với Vương phi cũng dần dần dịu lại.

Quan Linh đứng trước người Thẩm Giới ngẩng đầu nhìn từng chùm pháo hoa xanh đen nổ tung trên bầu trời, sau đó tản ra đủ mọi màu sắc như bầu trời đầy sao.

Một đóa dập tắt, một đóa nở rộ, khói lửa đan xen không bao giờ biến mất.

Quan Linh ngây dại, trong mắt nàng được chiếu sáng rực rỡ, búi tóc đen nhánh dựa sát vào bờ vai Thẩm Giới. Hắn cũng thuận theo ôm nàng vào lòng, hai gò má bị khói lửa chiếu sáng đặt lên mái tóc nàng. Hắn cũng ngước đôi mắt chứa đầy ý cười lên nhìn khoảng trời đêm làm nàng vui vẻ này.

- - --

Hoàn chính văn.