Chương 94: Phiên ngoại 2

Ngày đó Quan Linh được Thẩm Giới dìu từ trên giường xuống, hai người ngồi dùng bữa tối với nhau. Trong lúc đó, Quang Ảnh tới báo cáo tình hình quân ngũ bên Chiếu Ảnh, thấy Vương phi hiếm lắm mới muốn ăn, hắn ta do dự không dám tiến lên. Thẩm Giới để bát đũa xuống, ngẩng đầu, ý bảo hắn ta nói đi đừng ngại.

“Nhiều ngày rồi mà bên kia vẫn yên lặng đến mức kỳ lạ, có lẽ đã đồng ý với việc nghị hòa của Vương gia. Ám Ảnh đi tuần thấy ở ven đường, các sơn cốc không một bóng người, cửa thành cũng không có người mai phục.”

Quang Ảnh thuật lại vắn tắt, hắn ta ngẩng đầu nhìn Vương gia, Thẩm Giới vừa nghe hắn ta tình báo, thỉnh thoảng lại gật đầu, đáp lại hai ba câu, vừa gắp rau cho Quan Linh, rồi chia một nửa bát canh vào bát ngọc của nàng.

Vừa rồi nàng mới uống hết một bát.

Quang Ảnh liếʍ môi, hắn ta báo cáo dăm ba câu là xong, Thẩm Giới nói một câu “Tiếp tục quan sát thật kỹ.” Sau đó cho hắn ta lui ra.

Ăn xong bữa tối, mặt trời chiều ngả về phía Tây, ánh chiều tà vẫn còn ở chân trời, cuốn rặng mây đỏ, là một cảnh đẹp duy mỹ.

Thẩm Giới lôi kéo Quan Linh không tình nguyện đi lên trên núi ở phía sau Vương phủ, vừa để tản bộ, vừa để tâm trạng thoải mái.

Khó khăn lắm mới leo được một nửa đường, Quan Linh đã sắp kéo đứt cánh tay Thẩm Giới, nàng cúi người, thở phì phò, nửa người trên đều dựa vào Thẩm Giới.

Người khởi xướng ngoảnh mặt làm ngơ: “Đại phu nói nàng cần phải đi lại nhiều.”

Hắn xoa đầu tóc đen nhánh của nàng, thật sự là cơ thể không được như xưa sao? Bỏ đi, nàng đây là coi ngọn núi nhỏ này là đất bằng.

“Quốc sư nói bệnh của ta là tâm bệnh, qua hai mươi tuổi sẽ tốt lên, chàng thấy có ai dựa vào leo núi để trị tâm bệnh không?” Nàng thổ hồng hộc, mặt đỏ như ráng mây.

Thẩm Giới hơi lung lay, vì thế hắn bế ngang nàng lên, đi nhanh đến đỉnh núi: “Nhìn sông núi, mặt trời lặn, có lẽ sẽ có lợi đối với bệnh tình của nàng.”

Đáng tiếc cảnh đẹp không kéo dài được lâu, Quan Linh mới ngắm hoàng hôn được mười lăm phút thì bóng đêm buông xuống kèm theo gió thổi tới, mang theo hơi lạnh, Thẩm Giới ôm nàng, thi triển khinh công bay xuống núi.

Lần hoạt động này có lẽ chỉ có tác dụng với thân thể cường tráng của hắn, còn nàng thấy rất lạnh nên chui đầu vào ổ chăn.

Ban đêm, hắn vén xiêm y của nàng lên, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, Quan Linh xoay người dán vào ngực hắn. Nàng không thích những việc tiêu hao thể lực, nhưng chỉ có chuyện giường chiếu là vô cùng phối hợp.

Lục Châu bưng nước ấm tới để rửa chân cho Vương phi, nàng ấy đi đến trước cửa sổ thì dừng lại, giương mắt nhìn thoáng qua mảnh rèm mỏng bên trong. Tấm mành sa màu tím rơi rụng bốn phía khắp giường, áo ngoài của tiểu thư nhà mình trễ xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn và cánh tay tinh tế, chiếc yếm màu vàng nhạt buộc hờ hững trên cổ, còn đỉnh núi đẫy đà kia được một bàn tay to lớn bao lấy xoa nắn.

Lục Châu đỏ mặt, nàng ấy nhanh chóng kéo tấm rèm không kéo kín lạ, bưng chậu bạc rời đi.

Quan Linh nằm dưới thân Thẩm Giới, mặc dù giờ phút này nàng không mở được mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vật kia của hắn đang lớn dần trong người mình, như vậy rất tốt, Quan Linh mơ màng nghĩ, có cảm giác giống như được lâm hạnh trong mộng.

Nàng vô thức duỗi thẳng eo, hai chân mở rộng nhất có thể, hùa theo động tác của hắn, hắn càng đâm sâu nàng lại càng thít chặt. Thẩm Giới khẽ rên một tiếng, cự vật to lớn cắm thẳng vào hoa tâm, khi đâm đến nơi sâu nhất, nàng bật thốt ra những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, làn da nổi lên những vết ửng đỏ. Thẩm Giới cúi đầu nhìn, mị thịt ở hoa huy*t liên tục hút vào, còn đỏ hơn cả sắc mặt của nàng.

Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, đồng thời cũng đẩy nhanh động tác trong cơ thể nàng, nàng thở dốc, cánh tay vô thức túm chặt tay hắn, nhắm mắt lại, không biết linh hồn đã bay đến nơi nào, chỉ muốn kẹp chặt hắn hơn.

Nàng để mặc hắn vùi đầu gặm mυ"ŧ cần cổ của mình, ngửa đầu khẽ bật ra tiếng rên, bầu ngực tròn trịa bị xoa nắn đến biến dạng vô cùng đáng thương, còn hai hạt đậu nhỏ lại cứng lên, lấp lánh ánh nước. Bụng nhỏ no căng thoải mái, hai đùi thẳng tắp ngọc ngà đong đưa theo động tác của hắn, tứ chi mở rộng, cả người từ trên xuống dưới đều lộ ra sự quyến rũ vì bị tìиɧ ɖu͙© xâm chiếm.

Nàng không biết bản thân còn khó chịu điều gì nữa: “Sâu hơn… Nhanh một chút…” Hy vọng hắn không cần bận tâm đến cơ thể của nàng…

Cho đến khi được hắn đưa lêи đỉиɦ mây, người nàng run rẩy một lúc lâu, cuối cùng dần biến thành một mảng tuyết trắng.

Nàng mở to mắt, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng, như thể vừa mới tỉnh lại, hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của hắn: “Ta muốn… Muốn một thế tử hoặc là quận chúa…”

Nhớ mang máng kiếp trước, năm hai mươi tuổi nàng cũng có thai, cho dù khi đó, nàng không biết sau đó vì một ly rượu độc mà hài tử biến thành một vũng máu loãng.

May mà lửa lớn nhanh chóng lan đến, thằng bé chết trong yên lặng, chưa đến một tháng, vong linh cũng biến mất.

Thẩm Giới lắc đầu, chậm chạp ma sát trong cơ thể nàng: “Với tình hình cơ thể bây giờ của nàng, không thích hợp mang thai.”

Quan Linh thở dài, nàng quyết định nói chuyện đứa bé đầu tiên với hắn.

“Kiếp trước ta đã bỏ lỡ con…” Giọng nàng rất bình thường, giống như nói những chuyện đơn giản: “Ta rất muốn sinh con ra khỏe mạnh.”

Nàng hôn lên khuôn mặt thất thố của hắn, nói với hắn: “Ta sẽ ăn uống điều độ, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, cũng sẽ không buồn rầu đến sinh bệnh.”

Thẩm Giới nâng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ thái dương của nàng xuống dưới, cuối cùng hắn nhéo cằm nàng, cúi đầu nhận lấy cánh môi của nàng.

Con ngươi bỗng lóe sáng, có cơn bão sắp ập đến.

Một lúc lâu sau, động tác của hắn chậm lại, khẽ vuốt ve an ủi nàng. Nhưng bỗng chốc hắn lại đẩy nhanh động tác đâm nàng.

Ở lần va chạm tàn nhẫn và sâu nhất, hắn thở dồn dập, chôn trong cơ thể nàng một lúc lâu, cho đến khi những tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng ngà trà ra từ nơi hai người kết hợp với nhau, chảy từ chân tâm của nàng xuống ga giường màu tím nhạt.

“Ưm…” Quan Linh cảm thấy bụng nhỏ căng trướng, hoa tâm trơn trượt, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt lại, ngực phập phồng, chỉ có thể ôm đầu hắn thở dốc.

Thẩm Giới véo cổ tay của nàng, đeo ngọc Kỳ Linh lên: “Ta thuận theo ý nàng, nàng cũng phải nghe lời ta một lần.”

Nàng không rảnh để mà gật đầu, cơ thể nở rộ dưới dư vị tình yêu, dường như muốn hóa thành một vũng nước xuân.