Khúc Thất Thất nhe răng bày ra dáng vẻ chê dài mỏ. Đến khi Tạ Nhiên hỏi video, cô bé ấy mới kéo Đào Ấu Tâm và Tưởng Oánh Oánh qua giới thiệu: "Hai cậu ấy là bạn thân của tôi. Đây là Đào Ấu Tâm, đây là Tưởng Oánh Oánh."
"Chào các cậu, tôi là Tạ Nhiên." Tạ Nhiên thoải mái nhe răng cười, còn khua tay múa chân làm một động tác nhảy với bọn họ nữa.
Mấy người bọn họ cứ vậy mà quen nhau. Đào Ấu Tâm vừa mở video ra vừa lẩm bẩm: "Tôi sẽ gửi video qua cho Thất Thất."
"Không cần phải phiền phức vậy đâu, cậu thêm bạn với tôi đi." Tạ Nhiên móc điện thoại di động của mình ra tiện tay thêm bạn với Đào Ấu Tâm luôn.
Trong lúc video tải lên, Tạ Nhiên nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Đào Ấu Tâm rồi nói: "Ảnh đại diện của cậu nhìn hay ghê."
Đào Ấu Tâm cười hì hì: "Vậy hả?"
Tạ Nhiên gật đầu hùa theo: "Vịt mập."
Đào Ấu Tâm: "... Đó là thiên nga."
Ảnh đại diện của Đào Ấu Tâm là một con thiên nga, có điều nó không có cái cổ thon dài và lớp lông xinh đẹp mà là dáng vẻ mập mập, đúng là trông rất giống một con vịt mập ngốc nghếch.
Không ai biết tại sao một người có vẻ bề ngoài chẳng khác gì tiểu tiên nữ như Đào Ấu Tâm lại thích dùng tấm hình này làm ảnh đại diện. Nó hoàn toàn không hợp với khí chất của bản thân cô bé. Chỉ có Hứa Gia Thời nhìn một cái là nhận ra đây là ngỗng chứ không phải vịt.
Chẳng qua miệng cậu lại nói: "Ngỗng ngốc."
Dù sao thì cũng rất khó nghe được lời khen từ miệng Hứa Gia Thời nên tạm thời Đào Ấu Tâm sẽ hiểu là cậu đang khen ảnh đại diện của mình dễ thương.
Sau ngày hôm đó, danh sách bạn bè của Đào Ấu Tâm có thêm một bạn mới tên là Tạ Nhiên. Cậu bạn này rất thích lướt xem vòng bạn bè. Nếu có ai đó đăng bài lên, chắc chắn bên dưới sẽ không bao giờ vắng bóng bình luận của cậu ấy. Tường nhà cậu ấy cũng rất sôi nổi, cứ ba năm ngày lại đăng mấy video nhảy nhót, bình thường chơi game thắng hoặc có chuyện cười gì cũng hay đăng lên.
Đào Ấu Tâm vừa vào trang chủ đã thấy Tạ Nhiên mới đăng một bức ảnh người và chó đầy hài hước lên, thế là cô bé phì cười thành tiếng.
"Cười gì thế?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên bỗng vang lên từ phía sau lưng khiến Đào Ấu Tâm giật mình cứng cả người. Cô bé vô thức nhét điện thoại vào trong áo khoác theo phản xạ có điều kiện.
Hỏng rồi, giải trí hăng say quá nên quên béng mất mình và Hứa Gia Thời đang lưng đối lưng làm bài tập trong phòng...
"Hả? Em cười hả?" Tay trái táy máy không yên của Đào Ấu Tâm giơ lên gãi gãi đầu, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hứa Gia Thời liếc cô một cái đầy sâu xa, trong mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ.
Cậu đã nhìn thấy Đào Ấu Tâm giấu điện thoại đi.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Đào Ấu Tâm mất tập trung trong lúc làm bài tập. Chẳng qua điều mà cậu để ý là gần đây có một người bạn tên là Bash xuất hiện với tần suất rất cao trong tài khoản mạng xã hội của Đào Ấu Tâm. Người này không chỉ like những bài đăng trước kia của cô bé mà hai người bọn họ còn tương tác bình luận qua lại nữa.
Tường nhà Bash không cài đặt chế độ riêng tư nên bấm một cái là thấy được ngay. Hứa Gia Thời lần theo dấu vết trong phần bình luận biết được người này tên là Tạ Nhiên, là học sinh lớp tám ở trường bên cạnh, sở thích lớn nhất là nhảy đường phố.
Cậu nhớ lần trước sau khi về nhà Đào Ấu Tâm có nói rằng mấy người nhảy đường phố kia rất ngầu. Sau hôm đó, thỉnh thoảng cậu lại tình cờ nghe thấy Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất nhắc đến nhảy đường phố trong giờ ra chơi.
Cho nên cái người tên Tạ Nhiên này là bạn mới quen của Đào Ấu Tâm à?
Hứa Gia Thời suy tư chốc lát rồi nói: "Gần đây em quen bạn mới hả?"
"Bạn mới gì chứ! Không có không có!" Đào Ấu Tâm vội vàng chối biến, đầu lắc nguầy nguậy như trống bỏi.
Trên phương diện học tập, Hứa Gia Thời quản lý cô bé khá nghiêm khắc, giống như thầy giáo vậy. Đào Ấu Tâm vốn đang chột dạ vì chơi điện thoại trong giờ học nên hoàn toàn không còn hơi sức để ý đến việc tại sao Hứa Gia Thời lại hỏi như thế, vừa mở miệng đã chối luôn.
Hứa Gia Thời tới gần cô hơn một chút. Ngay vào lúc mấu chốt này, chuông điện thoại chợt vang lên.
Hứa Gia Thời nghe máy xong nói với Đào Ấu Tâm: "Anh ra lấy hàng chuyển phát nhanh đây."
Nhân lúc Hứa Gia Thời ra ngoài, Đào Ấu Tâm lén móc điện thoại từ túi áo khoác ra, đang định đặt lại vào ngăn kéo rồi làm bài tập thì một thông báo mới bỗng nhảy ra.
Bash: Này, cậu còn video lần trước nữa không? Tôi sơ ý xoá mất rồi, chưa kịp lưu nữa.
Hoá ra là Tạ Nhiên muốn hỏi video quay ở quảng trường Tinh Quang lần trước. Đào Ấu Tâm vẫn chưa xoá nên đã đi lục tìm trong album ảnh rồi gửi qua cho cậu ấy.
Tốc độ đường truyền mạng có hơi chậm nên gửi mãi chưa thành công.
Tay trái Đào Ấu Tâm cầm điện thoại di động, tay phải lật lật quyển vở bài tập. Cô bé phát hiện ra vì mình lén chơi điện thoại mà còn rất nhiều bài tập chưa làm xong. Lát nữa cô bé phải tranh thủ hoàn thành mới được, nếu không sẽ bị phê bình mất.
Lúc này, có tiếng động vang lên ở cửa phòng. Đào Ấu Tâm lại lần nữa nhét điện thoại vào túi áo khoác giống như vừa rồi.
Hứa Gia Thời bê một cái hộp đi tới. Cô bé cố gắng làm ra vẻ mới viết xong đặt bút xuống rồi hỏi: "Hàng gì vậy?"
Hứa Gia Thời thoăn thoắt mở hộp lấy đồ bên trong ra rồi kẹp giữa hai ngón tay vẫy vẫy: "Thẻ game của em đến rồi."
Tuần trước Đào Ấu Tâm vừa mắt một game mới ra nên đã cầu xin Hứa Gia Thời đặt hàng giúp mình, chính là cái này.
"Oa!" Cô bé mừng rỡ đứng dậy, nhất thời quên mất nên làm chiếc điện thoại di động vừa nhét vào trong túi áo khoác rơi xuống sàn.
Vì bị va chạm nên video vừa gửi thành công kia chợt bắt đầu phát. Thế là đoạn Tạ Nhiên nhảy bất ngờ xuất hiện trên màn hình.