Chương 13

Từ đó về sau, mỗi lần đói hoặc thèm ăn là Đào Ấu Tâm lại lục lọi ô thứ hai trong cặp sách của Hứa Gia Thời tìm đồ ăn vặt được nhét sẵn ở đó, một tuần bảy ngày không lần nào trùng món.

"Ài." Sau khi chia sẻ những chuyện kỳ quặc này với Tưởng Oánh Oánh xong, Khúc Thất Thất thở hắt ra một hơi dài: "Thế nên cậu hiểu chưa? Trong đầu Đào Ấu Tâm không có mấy suy nghĩ đó đâu. Cậu có nói mấy cái thứ thích thầm gì kia với cậu ấy cậu ấy cũng chẳng hiểu."

"Tớ không hiểu cái gì cơ?" Một giọng nói bất ngờ truyền vào tai hai người. Đào Ấu Tâm chen ngang vào.

Khúc Thất Thất lập tức ngậm miệng, rất sợ cô bé nghe được chuyện gì rồi lại làm ra những hành động không được bình thường.

Đào Ấu Tâm hồn nhiên chẳng cảm nhận được gì, còn vui sướиɠ mời bạn tốt: "Hôm nay tớ không đi học múa, chiều nay chúng ta đánh cầu lông đi?"

"Được." Khúc Thất Thất vô thức đồng ý rồi lại chợt giơ tay lên gõ đầu mình: "À không được, xế chiều hôm nay tớ phải tới quảng trường Tinh Quang xem bạn tớ thi đấu."

Đào Ấu Tâm thuận miệng hỏi: "Thi gì vậy?"

"Nhảy đường phố, cái kiểu nhảy ngầu ngầu kia đó." Khúc Thất Thất ngẩng đầu liếc nhìn hai cô bạn thân mặt mày tràn ngập nghi vấn phía trước rồi cong môi cười: "Hay là chúng ta đi cùng nhau đi?"

Ba người rất ăn nhịp với nhau.

Giờ tan học buổi chiều, ba người bọn họ đã dọn dẹp sách vở xong từ lâu, còn quay sang nhìn nhau, chỉ chờ hết giờ là chạy ra ngay. Đào Ấu Tâm giơ ngón cái lên chỉ chỉ về phía Hứa Gia Thời, ý là mình phải đi báo cáo cái đã.

Trừ cuối tuần ra thì từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần Đào Ấu Tâm đều phải đi học múa nên về nhà muộn. Phần lớn những lúc như vậy là nhờ Hứa Gia Thời đưa cô bé về, thế nên bây giờ cô bé phải nói trước với cậu một tiếng: "Anh Gia Thời, hôm nay em tới quảng trường Tinh Quang chơi với Thất Thất và Oánh Oánh."

Hứa Gia Thời nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Đào Ấu Tâm xách cặp lên chạy theo hai người bạn của mình.

Quảng trường Tinh Quang ở gần ba trung tâm thương mại lớn nên người qua người lại vô cùng đông đúc và náo nhiệt.

Trên đường chạy xe tới quảng trường, Khúc Thất Thất dùng những hình dung sống động như thật miêu tả cho hai cô bạn nghe về cảnh tượng thi đấu nhảy đường phố mà trước đây mình từng thấy, sau đó tổng kết lại bằng ba từ đơn giản: Ngầu bá cháy!

Đào Ấu Tâm nhìn cô bé ấy: "Sao tớ không biết cậu có bạn biết nhảy đường phố nhỉ?"

Khúc Thất Thất giải thích: "Cậu ấy cũng ra nước ngoài học giống Oánh Oánh, năm nay mới chuyển về đây thi lên cấp, hơn nữa cũng không học trong trường chúng ta. Cậu ấy bảo vừa mới về không có bạn bè gì nên mời tớ tới cổ vũ."

Hôm nay có trận thi đấu nhảy đường phố nên từ đằng xa đã thấy sân khấu được dựng ngay giữa quảng trường, xung quanh treo đầy những tấm áp phích nổi bật. Có rất nhiều người trẻ tuổi đứng quanh đây, độ tuổi rải rác từ một chữ số đến hai chữ số. Lúc ba người bọn họ đến nơi thì cuộc thi đã bắt đầu rồi.

Tiết tấu của nhạc nhảy đường phố luôn có thể mang đến sức sống cho người khác. Ánh mắt Đào Ấu Tâm bị một bạn nhỏ đang nhảy trên sân khấu thu hút. Đúng lúc này, cô bé đột nhiên bị Khúc Thất Thất kéo đi.

Khúc Thất Thất cúi đầu nhìn điện thoại di động: "Cậu ấy nhắn tin nói mình đang ở bên trái sân khấu..."

Ba người ỷ vào thân hình nhỏ nhắn mà lách qua đám người. Bỗng nhiên có hai ba người đàn ông cao lớn lao tới làm bọn họ lại bị đẩy ra, mãi đến khi hai người trên sân khấu PK xong mới tìm được một khe hở.

"Đến rồi đến rồi." Khúc Thất Thất lắc lắc cánh tay hai người bạn nhắc nhở. Chỉ thấy hai nam sinh chừng mười mấy tuổi cùng lúc đi lên sân khấu từ hai bên. Người bên trái mặc áo phông trắng, người bên phải mặc áo phông đen, trông như Hắc Bạch song sát vậy.

Không, là tứ sát mới đúng.

Trong đó có một nam sinh mặc áo phông đen và đội mũ bóng chày, vành mũ thấp nên không thấy rõ mặt. Khúc Thất Thất chỉ vào người đó nói: "Nhìn kìa, đó là bạn tớ."

Theo tiếng nhạc vang lên, người trên sân khấu bắt đầu nhảy. Động tác của bọn họ rất linh hoạt và thoải mái, dáng nhảy rất ngầu khiến người bên dưới gào thét không ngừng.

Khúc Thất Thất vừa mới giơ điện thoại lên chụp ảnh thì máy phát thông báo pin yếu. Thế là cô bé ấy vội vàng níu lấy ống tay áo Đào Ấu Tâm: "Điện thoại tớ sắp hết pin rồi, cậu mau quay giúp tớ đi."

"À à." Nghe vậy, Đào Ấu Tâm bèn giơ điện thoại di động lên thật cao, quay lại tiết mục nhảy của người bạn kia.

Nam sinh trong ống kính nhảy lên theo điệu nhạc, mọi chuyển động của cậu ấy đều như mang theo cả linh hồn của tiếng nhạc. Bọn họ rất tự do, cởi mở và phóng khoáng, bầu không khí cực kỳ sôi động.

Đến đoạn cao trào, nam sinh dáng người cao cao mặc áo phông đen kia cởi cái mũ xuống làm đạo cụ xoay xoay mấy vòng trên không trung. Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ dáng vẻ cậu ấy. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời phối với biểu cảm lạnh lùng, ngay cả cameraman cũng không khỏi thiên vị cậu ấy hơn một chút.

Trước khi xuống sân khấu, nam sinh kia còn cúi người chào khán giả rồi nhấn mạnh: "Tôi là số 9 Tạ Nhiên, mong mọi người nhớ tên tôi."

Trong cuộc thi hôm nay, cậu ấy là người đầu tiên báo tên mình ra trước khi xuống sân khấu, thế nên giám khảo không muốn nhớ cũng khó.

Chỉ chốc lát sau, Tạ Nhiên đã chạy một vòng từ sau cánh gà ra phía trước sân khấu tụ họp với Khúc Thất Thất. Vừa đến nơi cậu ấy đã đòi được khen: "Thấy sao? Anh đây đẹp trai không?"