Chương 34: Bắt giam tứ vương gia

1576 Chữ Cài Đặt
Chương 34: Bắt giam Tứ vương gia

Tứ vương gia nhấp một ngụm trà mới tiếp tục nói: “Lúc đầu khi mới qua lại với Minh Thính, ta cũng thấy có vài phần hứng thú, ngày nào cũng chạy đến Hộ Quốc tự. nhưng không bao lâu lại thấy chán. Vừa đúng lúc mẫu thân bệnh nặng, bản vương còn không có thời gian đến Nam Phong quán, làm gì có chuyện chạy đến Hộ Quốc tự xa xôi như vậy. Sau khi mẫu đế quy tiên, Hộ Quốc tự đưa tăng nhân đến tụng kinh siêu độ, lúc đó hắn cũng tới. cả hai đều đã nhiều tháng không làʍ t̠ìиɦ, nên đêm hôm đó mới lén lút trốn đến căn phòng gần linh đường gặp mặt, đâu ngờ nửa chừng có người lạ đến, chúng ta mới hoảng hốt chạy vào trong linh đường.

Người kia nhanh chóng rời đi, còn chúng ta lại đang cao hứng, cho nên không quản được nhiều thứ như vậy, trực tiếp làm trong linh đường. có cung nhân đi ngang qua nghe thấy, nên ta đành phải tạo ra lời đồn kia. Các ngươi đều bận rộn chuyện hoàng đế đăng cơ, không thể chu toàn mọi thứ, nên bọn ta cứ thế tha hồ lăn lộn thôi.

Sau này bổn vương đi về đất phong thì không còn gặp hắn nữa. mãi đến hơn một tháng trước, khi ta nhận được thư của hắn, mời ta đến ôn lại chuyện xưa. Nhớ đến thân thể chắc nịch của hắn, bản vương đương nhiên xiêu lòng, ngủ với hắn vài lần.

Sáng hôm qua hắn có gửi thư đến cho ta, nói là đã một tháng nay không tìm nữ nhân nào, hẹn ta tối đến gặp nhau trong chùa. Nam nhân cấm dục cả tháng là mạnh mẽ nhất, hơn nữa nhớ đến sự lợi hại của hắn, ta lập tức động tâm. Tối đến liền cùng hắn điên cuồng cả đêm mới rời đi.”

“Đêm qua Tứ vương gia nói có việc gấp phải đi, là việc gì?”

Tứ vương gia nhíu mày nhìn hắn, hừ lạnh: “Xem ra tả tướng đại nhân đã điều tra rất kĩ, ngay cả việc bọn ta nói với nhau cái gì cũng biết rõ ràng không sai sót!”

“Tứ vương gia không cần phải quanh co, nói thẳng ra đi.” Ngụy Tiêu bất vi sở động.*

*không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Tứ vương gia đột nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn Ngụy Tiêu mập mờ: “Chuyện quan trọng của bản vương chính là tả tướng đại nhân ngươi đấy!”

Ngụy Tiêu nhíu mày, nghe nàng ta tiếp tục nói: “Tả tướng đại nhân, không lẽ ngươi không cảm thấy nóng chút nào sao?”

Ngụy Tiêu hoảng hốt, sắc mặt biết đổi, cẩn thận suy nghĩ hàm ý trong đó.

Tứ vương gia cười haha: “Hôm qua Minh Thính nói sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn đến tìm ta, ta còn không tin. Bán tín bán nghi nửa ngày, không ngờ đúng như lời hắn nói.” Tứ vương gia vừa nói vừa đứng lên bước về phía hắn, muốn đưa tay sờ mặt hắn, nhưng bị Hiểu Vân rút kiếm ngăn cản.

Tứ vương gia dừng động tác lại, cười nói: "Các ngươi đều trúng phấn xuân tiêu, trong nửa canh giờ nếu không cùng nữ tử ái ân, sẽ xuất huyết chết. thời gian đã qua một nữa rồi, Nam Phong quán này đã được bản vương bao trọn, ngoài trừ ta ra, các ngươi không tìm được nữ nhân nào khác đâu.”

Ngụy Tiêu trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

"Ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng tả tướng đại nhân đêm xuân một lần thôi." Ngụy Tiêu tin lời nàng ta mới lạ!

Ngụy Tiêu đưa mắt nhìn Vân Hiểu. Vân Hiểu nhanh chóng mở cửa sổ, bắn pháo hiệu. Kinh thành này đều là người của bọn họ, không bao lâu Nam Phong quán sẽ bị bao vây, tùy tiện gán một tội danh, sau đó niêm phong chỗ này lại, rồi bắt tất cả những người có liên quan vào thiên lao.

Ngụy Tiêu bất chấp mọi thứ, nhanh chóng bàn giao lại rồi cùng Vân Hiểu rời khỏi chỗ này. Nhưng hắn không tìm nữ nhân của mình để hạ hỏa, mà lại đến chỗ Đỗ thái y gần đó. Đỗ thái y châm cứu cho hai người họ.

Lửa dục lui đi, lúc này Ngụy Tiêu mới hối hận chuyện mình vừa làm. Hôm nay hắn điều động binh lực niêm phong cả Nam Phong quán, nhất định sẽ bị hữu tướng thừa cơ hạch tội hắn!

Nhưng có một chuyện hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tứ vương gia này tổng cộng là muốn làm cái gì? Hành động của nàng khiến người ta thật sự rất khó hiểu, nàng nói muốn cùng hắn một đêm xuân, nửa chữ hắn cũng không tin.

Trước mắt, hắn cần tìm một kẻ chịu tội thay, Tứ vương gia này đúng là một kẻ coi tiền như rác. Ngụy Tiêu nhẹ giọng phân phó, Vân Hiểu nhanh chóng rời đi. lúc này Ngụy Tiêu mới tạm gác qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chuyển sang hỏi thăm tình trạng thân thể của tiểu nữ nhân.

Qua nửa canh giờ, kinh thành nhôn nhao truyền đi tin tức Tứ vương gia và Nam Phong quán, kết hợp với chuyện trước đó không lâu Tứ vương gia đòi gả cho Tề tướng quân, dẫn đến việc bị mọi người thóa mạ, khiến Tứ vương gia không dám ra khỏi cửa!

Ngụy Tiêu tìm một cái cớ, nói hắn thấy Tứ vương gia bí mật vào Nam Phong quán, nghĩ rằng nàng ta muốn gặp riêng Tề tướng quân, mà Tề tướng quân là hậu nhân của tội thần, không được phép vào kinh, nên hắn mới dẫn binh đến điều tra.

Tuy hắn có lý do, nhưng vẫn không tránh được vị hữu tướng hạch tối quấy nhiễu dân chúng. Lão dâng sớ hạch tội, Cảnh Ninh đành phải trừ một tháng bổng lộc tượng trưng hình phạt, rồi thôi.

Còn Tứ vương gia bị cấm túc sám hối nửa năm, phạt chép kinh phật thay tiên đế cầu phúc.

**

Gần đây Cảnh Ninh cũng rất phiền não. Không biết người kia sao tự nhiên lại tâm đầu ý hợp với Đỗ thái y, rảnh rỗi đều xem sách y học, hàng ngày đều sai Tiểu Toàn Tử sắc mấy thang thuốc khó uống.

Miệng Cảnh Ninh oán trách, nhưng lòng vẫn rất ngọt ngào.

Ngụy Tiêu cầm công văn trên tay, ngày đó sau khi đóng cửa Nam Phong quán, không bao lâu nghe được tin Minh Thính đã tự sát, manh mối trong tay bị cắt đứt.

Cuối cùng vẫn chưa điều tra được người đứng sau lưng những vụ này là ai? Rốt cuộc làm sao hắn biết được hoàng đế gặp ác mộng? Làm sao trong vòng một đêm lại có thể bày ra một ván cờ lớn như vậy? khiến Tứ vương gia cũng liên lụy. trong việc này, nàng ta đóng vai trò như thế nào?

Ngụy Tiêu đóng công văn lại, xoa đầu nhè nhẹ, chuẩn bị tìm tiểu hoàng đế đòi chút an ủi!

Trong khoảnh khắc đứng dậy, đột nhiên Ngụy Tiêu khựng lại, giống như hắn đã phát hiện ra điểm bỏ sót.

Minh Thính nói rằng, Nguyên Thâm phương trượng đề nghị hoàng đế đeo bùa hộ mệnh. ban đầu Hoàng thượng vốn không có ý định đeo bùa hộ mệnh, nếu không có chuyện lá bùa này, thì sẽ không có một loạt chuyện liên tiếp phía sau.

Chẳng lẽ trong chuyện này, Nguyên Thâm phương trượng đang che giấu điều gì?

Vì sao Nguyên Thâm phương trượng lại phải hãm hại hoàng đế? Hắn là một hòa thượng, làm sao có thể tìm thấy nhánh mộc lan ngàn vàng khó kiếm kia?

Việc này, nếu cẩn thận để ý một chút, đầu tiên là tin tức tam tiểu thư hữu tướng chết được truyền đi, hoàng đế áy náy vô cùng, bắt đầu gặp ác mộng. Yến Ngũ dẫn nàng đến Hộ Quốc tự cầu phúc, lúc này Nguyên Thâm mới nói đến chuyện làm bùa hộ mệnh, đêm đó hoàng đế không còn mơ nữa, nhưng sau ngày bùa được đem đến, lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.

Tin tam tiểu thư đột nhiên chết đi, hẳn là không có ai liên hệ chuyện này với hoàng đế. Hơn nữa thức tế việc nàng gặp ác mộng cũng đã bị phong tỏa, chỉ có khi đến Hộ Quốc tự mới bị tiết lộ, khiến người ta biến chuyện nàng gặp ác mộng mỗi đêm, lúc đó mới phát hiện ra chuyện cây mộc lan

Như vậy xem ra, người đưa bùa hộ mệnh mới là người đáng nghi nhất!

Ngụy Tiêu không thể hồi cung tìm Cảnh Ninh nói chuyện yêu đương, vội vàng dẫn người đến Hộ Quốc tự.

Nguyên Thâm phương trượng thấy Ngụy Tiêu đến nhưng vẫn lờ đi, tiếp tục gõ mõ, miệng niệm kinh.

Ngụy Tiêu ngồi một bên, chờ hắn niệm xong mới lên tiếng: “Nguyên Thâm phương trượng quả thật có một đồ nhi tốt, không tiếc mạng sống thay ngươi chịu tội.”