Chương 33: Nam phong quán

1784 Chữ Cài Đặt
Chương 33: Nam Phong quán

Nếu thật như lời Minh Thính nói, vậy tại sao đêm qua hắn lại cố tình diễn cho bọn họ thấy cảnh kia? Nếu đúng như hắn nói, năm năm trước đã bắt đầu qua lại với Tứ vương gia, khi đó tiên đế đang bệnh nặng, Tứ vương gia ngày ngày túc trực bên cạnh hiếu thuận, làm gì có thời gian gian díu với hắn?

Nhưng mà việc này quả thật không tiện hỏi ra, dù sao hắn cũng không cần phải nói dối chuyện này. Nếu thật như vậy, chuyện da^ʍ uế phát sinh trong tang lễ của tiên đế kia là người thật việc thật!

Khi đó trong cung đồn đại chuyện ma quỷ trong linh đường của tiên đề. Nửa đêm có người đi ngang qua linh đường thì nghe thấy tiếng nam nữ giao hoan bên trong. Vì thế nên đồn rằng tiên đế chết không nhắm mắt, muốn tìm nam nhân chết chung với nàng.

Lúc Ngụy Tiêu đang loay hoay đến xức đầu mẻ trán, nghe thấy lời đồn hoang đường như thế liền trừng trị thật nặng đám cung nhân tung tin thất thiệt. Việc này trải qua đã lâu rồi, sau đó cũng không còn ai nghe thấy trong linh đường có tiếng lạ nữa.

Ngụy Tiêu còn nhớ mang máng, năm đó là Tứ vương gia túc trực bên cạnh linh cữu của tiên đế. Hoàng Thượng khi đó vội vàng lo chuyện đăng cơ, mời các tăng nhân ở Hộ Quốc tự đến làm công tác siêu độ.

Nhớ đến lời khai của Minh Thính, nếu bọn họ bốc đồng làm ra chuyện hoang đường như vậy cũng không phải là không thể. Dù sao Tứ vương gia cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện tiên đế truyền ngôi cho Hoàng thượng, một thời gian sau mới thỉnh chỉ về đất phong.

Hai người này quả thật lá gan không nhỏ! Dám ở trước linh cữu của tiên đế làm ra chuyện bậy bạ như vậy!

Ngụy Tiêu tức giận trong lòng, nhưng việc này đã qua lâu rồi, giờ có tức cũng không làm được gì, đành phải nghĩ tiếp chuyện trước mắt.

Xem xét lại việc Tứ vương gia xin đất phong ở nơi xa, rõ ràng nàng ta không có biểu hiện nào là có ý đồ với ngai vị hoàng đế. Nếu muốn thì phải ra tay lúc Hoàng thượng vẫn còn chưa ngồi vững trên ngai mà ra tay, chứ không phải để đến tận bây giờ.

Có thể, người tiếp cận với nàng ta gần đây là người tâm tư không đơn giản. Suy cho cùng, với mưu trí của Tứ vương gia, nàng ta không thể nào nghĩ ra mối quan hệ giữa Tề tướng quân và Tề Quốc, hẳn là có người nào đó đã xúi giục nàng.

Còn nữa, lời khai của Minh Thính có vài chỗ không hợp lý. Nếu như việc này thật sự là do Tứ vương gia làm, thì nàng ta chỉ cần gϊếŧ hắn diệt khẩu là xong, làm gì có chuyện trong thời gian điều tra sự việc lại đi gặp riêng Minh Thính? Rõ ràng là hắn đang nói dối.

Vậy rốt cuộc, hắn ta là ai? Vì sao phải vu oan cho Tứ vương gia? Trong việc này Tứ vương gia đóng vai trò gì?

Càng nghĩ càng không có manh mối, Ngụy Tiêu quyết định tìm Tứ vương gia hỏi thử, xem nàng ta trả lời như thế nào.

**

Ngụy Tiêu sai Vân Hiểu đi thăm dò tin tức của Tứ vương gia, không bao lâu, Vân Hiểu trở lại báo tin: “Đại nhân, Tứ vương gia đang ở Nam Phong quán.”

Ngụy Tiêu nhíu mày, đêm qua đã phóng túng vài lần, đêm nay lại đến Nam Phong quán mua vui, thể lực của Tứ vương gia này cũng thật khỏe.

Rõ ràng là tỷ muội, tại sao tên nhóc kia lại có thể lực yếu kém như vậy? Mới làm hai lần đã thở dốc không chịu nổi.

Ngụy Tiêu dẫn Hiểu Vân nhanh chóng đến Nam Phong quán. Tất nhiên, chủ nhân của Nam Phong quán biết rõ đại danh quý tánh của tả tướng đại nhân đây, vội vàng tiếp đón ân cần, hỏi hắn thích loại tiểu quan quan nào. Ngụy Tiêu đen mặt, Vân Hiểu biết ý chắn trước người, không cho tú ông ẻo lả mặt đầy son phấn đến gần chủ tử mình.

"Tứ vương gia ở đâu?"

Tú ông xem ra bọn họ không phải đến đây để mua vui, liền thu bớt nụ cười quyến rũ lại, vị đại gia này không thể đắc tội được!

“Để ta dẫn tả tướng đại nhân đi.”

Ngụy Tiêu đi theo tú ông đến trước một gian phòng có treo biển ‘Ngọc Nô Kiều’, y nói: “Tứ vương gia ở trong phòng này.”

Ngụy Tiêu nghe bên trong truyền ra ngoài âm thanh hỗn tạp, chứng tỏ trong phòng không chỉ có hai người. Tứ vương gia này đúng thật là…

Tú ông bày ra vẻ mặt vi diệu, lặng lẽ rời đi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, y không đắc tội nổi với những người này đâu.

Ngụy Tiêu hất cằm với Vân Hiểu, Vân Hiểu biết ý, một cước đạp tung cửa phòng ra.

Một tiếng rầm đã quấy rầy nam nữ đang chơi đùa bên trong phòng, Tứ vương gia mắt say lờ đờ, mông lung ngẩng đầu nhìn ra hai người đang đứng ngoài cửa, giễu cợt: “Ô lạ chưa, tả tướng đại nhân cũng đến Nam Phong quán sao?”

Ngụy Tiêu nhìn Tứ vương gia, thấy toàn thân nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên người một nam nhân, đang trong tư thế giao hoan, hắn nhíu mày, bước vào phòng, nghiêm giọng hỏi: “Vi thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tứ vương gia."

Tứ vương gia không thèm để ý, ngược lại tự mình đong đưa thắt lưng, tiếp tục chuyện dang dở, hoàn toàn không để ý đến đám người Ngụy Tiêu đang đứng đó, diễn đông cung sống trước mặt họ.

Hắn có thể tìm nàng vì chuyện gì chứ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu.(*)

(*)Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được

Ngụy Tiêu không nhìn nàng, nói tiếp: "Tứ vương gia còn nhớ chuyện trong linh đường năm năm trước không?"

Tứ vương gia chợt mở mắt, nhìn về phía Ngụy Tiêu, Ngụy Tiêu nhíu mày, phản ứng này của nàng chứng tỏ chuyện năm đó là thật!

Tứ vương gia nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục động đậy thắt lưng, không chút để ý đáp: “Chuyện lâu như vậy rồi, sao bản vương có thể nhớ được nữa chứ.”

Ngụy Tiêu cười lạnh: “Vậy chuyện đêm hôm qua trước cửa Hộ quốc tự, Tứ vương gia chắc không quên đấy chứ? Từ sương phòng đến trước cửa chùa, Tứ vương gia có thể quên nhanh vậy sao?”

Lúc này, Tứ vương gia đã không thể bình tĩnh được nữa, đứng dậy khỏi nam nhân bên dưới thân, hoa huyệt không có gậy thịt chặn lại, từng giọt chất lỏng màu trắng nhiễu xuống hai bên đùi trong, có thể thấy được vừa ăn không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Tứ vương gia đuổi hết những người không liên quan ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới quay sang hỏi Ngụy Tiêu: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Ngụy Tiêu không trả lời nàng, hơi hơi lui một bước, cách xa nàng ta một chút. Vân Hiểu nhìn qua liền hiểu ý, dùng kiếm hất tung một bộ xiêm y đang nằm dưới đất lên đưa cho Tứ vương gia.

Tứ vương gia khẽ cười: “Sao hả? tả tướng đại nhân chưa từng nhìn thấy thân thể nữ nhân sao? Chẳng lẽ tả tướng vẫn còn là một con cừu non ư?”

Ngụy Tiêu thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ăn qua sơn hào hải vị, tự khắc khẩu vị cũng kén chọn hơn.”

Lời hắn vừa dứt, mặt Tứ vương gia đã đen xì. Tên tả tướng này đúng là độc mồm độc miệng, không hiểu sao muội muội nàng lại có thể chịu được hắn nhiều năm như vậy.

Đột nhiên trong đầu Tứ vương gia lóe lên ý nghĩ, khóe môi cong cong: “Tả tướng đại nhân nói sơn hào hải vị, không phải là đang ám ý hoàng muội ngây thơ đáng yêu kia của ta đấy chứ?!”

Gương mặt Ngụy Tiêu không chút biểu cảm, đưa mắt nhìn nàng: “Tứ vương gia thay vì nói những lời này, chi bằng suy nghĩ cho kĩ nên giải thích chuyện ở Hộ Quốc tự như thế nào đây.”

Tứ vương gia hừ lạnh nói: “Chuyện đó thì có gì phải giải thích, cùng lắm là ngươi tình ta nguyện. Chẳng qua chỉ là một gã hòa thượng thôi. Năm đó bản vương nhất thời cao hứng, mới làm chuyện không nên trước mặt linh cữu của mẫu đế.”

“Nếu thật giống như Tứ vương gia nói thì đơn giản rồi. Có điều Minh Thính kia khai rằng, Tứ vương gia sai hắn đầu độc bệ hạ…”

"Cái gì!" Ngụy Tiêu còn chưa dứt lời, đã bị Tứ vương gia vỗ bàn một cái ngắt ngang, hai khối nhũ thịt to tròn cũng lung lay theo động tác của nàng.

“Nếu Tứ vương gia không thể giải thích cặn kẽ, vậy thì vào thiên lao nói cho rõ ràng đi.”

Tứ vương gia trầm tư một hồi lâu, mới nghiến răng nói: “Không biết tại sao hắn gửi cho bản vương một lá thư, nói nhớ thương bản vương, chờ ta gặp hắn ở chùa.”

“Tứ vương gia, nói thì phải nói từ đầu, bắt đầu từ lúc hai người quen biết nhau đấy.” Ngụy Tiêu vẫn đứng chỗ cũ, không hề ngồi xuống. trong lòng hắn vẫn còn ác cảm với Nam Phong quán.

Tứ vương gia nghĩ ngợi một chút mới lên tiếng: “Năm năm trước bản vương đến Nam Phong quán chơi, vô tình nghe người ta nói về bí mật của Hộ Quốc tự, bản vương tò mò lên đến Hộ Quốc tự xem thử. Lúc đấy không có phương trượng trong chùa, là do đại đệ tử của hắn, Minh Thính tiếp đãi ta. Minh Thính vạm vỡ như vậy tất nhiên hợp nhãn bản vương, nên ta giả vờ trêu chọc hắn vài lần, hắn liền mắc câu. Sau đó mới dụ hắn qua lại ở sau núi Đỗ Quyên.