Chương 35: Mất manh mối

1881 Chữ Cài Đặt
Chương 35: Mất manh mối

Nguyên Thâm phương trượng than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Ngụy Tiêu nói: “Tả tướng đại nhân hiểu lầm rồi, tuy hắn là đồ đệ của ta, nhưng ta còn phải nghe hắn sai bảo đấy.”

Thần sắc Ngụy Tiêu nghiêm nghị, lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai? Nghe theo lệnh của ai?”

Nguyên Thâm phương trượng cười khẽ, chậm rãi đứng dậy từ nệm bồ đoàn: “Nếu bần tăng biết ai ở sau lưng, làm sao có thể sống được đến bây giờ chứ?”

“Ngươi là một cao tăng, tại sao lại nghe lời của Minh Thính?”

“Tất nhiên là vì có nhược điểm nằm trong tay họ. Còn nhược điểm là gì, bần tăng đương nhiên không nói, tả tướng đại nhân chỉ muốn đến để thăm dò, bất quá, ngươi tra ra cũng vô ích, vì bần tăng sắp phải chết…”

Nói xong, Nguyên Thâm phương trượng phun ra một ngụm máu, bật cười như điên.

Ngụy Tiêu biến sắc, vội vàng tiến đến xem.

Nguyên Thâm phương trượng ngã xuống đứt, hơi thở mong manh, Ngụy Tiêu vội vàng điểm huyệt vị trên người hắn, che chở tâm mạch.

“Không… vô ích… bần tăng dùng đoạn trường tán… ngũ tạng đã hỏng hết…”

“Vì sao ngươi phải làm như vậy? Người đứng sau các ngươi làm sao truyền tin tới?! Nói!” Ngụy Tiêu truyền chân khí kéo dài mạng sống cho Nguyên Thâm.

Nguyên Thâm phương trượng hấp hối mỉm cười, lại phun ra một ngụm máu, một hồi mới nói: “Thôi được… trước khi bần tăng chết… coi như làm một việc tốt cuối cùng…”

Tiếng nói của Nguyên Thâm phương trượng ngày càng nhỏ, Ngụy Tiêu muốn nghe thấy bèn phải lại gần một chút, hắn nói: “Vừa nãy… những lời bần tăng nói… đều là giả… còn về sự thật….”

Nguyên Thâm phương trượng tắt thở, lúc này Ngụy Tiêu mới nhận ra mình đã bị hắn đùa cợt!

Về phần sự thật, hắn đã đem về chỗ Diêm vương rồi!!!

Ngụy Tiêu phong tỏa tin tức, chỉ thông báo với người ngoài Nguyên Thâm phương trượng đã viên tịch, sư đệ của hắn - Nguyên Trí sẽ làm tân phương trượng.

Nguyên Thâm chết đi, chỗ của Hộ Quốc tự không còn manh mối nữa, Ngụy Tiêu rút người của mình ra khỏi đó.

Một tháng sau, Hộ Quốc tự thu nhận một đám đám đệ tử mới, Ngụy Tiêu nhận được tin cũng không quan tâm. Lúc này, hắn đang bận lo liệu kì thi Quốc Tử giám.

Tế tửu Quốc tử giám – Đường Triều Thanh, đậu Bảng Nhãn cùng kì thi với Ngụy Tiêu. Năm đó, đúng là Ngụy Tiêu nhờ ơn tiên đế mới được đậu Trạng Nguyên, mà Đường Triều Thanh kia thi đậu cũng không trong sạch gì. Hắn nhờ gia gia và phụ thân của mình móc nối mới có thể đậu được Bảng Nhãn, chỉ mới vài năm, hắn đã leo lên chức Tế tửu(1) rồi.

Đường gia cũng là một danh môn vọng tộc có tiếng ở Nguyệt Trừng quốc. Đường gia không giống Trần gia, thích cấu kết với bọn ác bá ở bên ngoài. Cái bọn họ chú trọng là danh tiếng, có ảnh hưởng rất lớn trong giới trí thức. Bởi vậy, Đường gia này một nhà bảy người, đều là những đại nho sĩ có tiếng trong giới văn nhân, mà Đường Triều Thanh lại là Tế tửu trẻ tuổi nhất của Quốc tử giám bấy giờ.

Có hữu tướng và Đường Triều Thanh hợp tác, hằng năm các đại gia tộc không biết đã chiếm lấy bao nhiêu vị trí Trạng Nguyên, Bảng Nhãn nữa. Những sĩ tử nghèo vượt qua muôn vàn khó khăn học hành, nhưng cho dù có vất vả thi đậu rồi, cũng phải mất vài năm bị trì hoãn, chờ triều đình trống chỗ mới có thể nhậm chức.

Giống như vị bằng hữu chuyên viết hoàng văn mà Ngụy Tiêu quen. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà trở thành người tuy có tài, lại không có ai thưởng thức. Chỉ có thể viết những thứ phong hoa tuyết nguyệt gì đó, mãi cho đến khi gặp được Ngụy Tiêu, lúc này mới được cất nhắc, trở thành quân sư cho tả tướng.

Nếu không phải vì Ngụy Tiêu nắm giữ quân quyền, triều đình này đã sớm lọt vào tay những kẻ quyền quý kia rồi!

Chính vì vậy mà mấy năm nay, số người bỏ văn theo võ ngày càng nhiều. Võ tướng đều là do Ngụy Tiêu điều khiển. Nay không còn chuyện mua bán quan chức nữa , số người ban đầu vốn định thi võ, đã quay trở lại thi văn.

Mà cũng nhờ vậy, thủ hạ của Ngụy Tiêu đa phần đều là người văn võ song toàn.

Nay triều đình nhìn bên ngoài có vẻ như thái bình, nhưng thực tế bên trong đã sớm bị đám tham quan ô lại làm rối loạn cả lên!

Ngụy Tiêu vừa nhìn lướt qua danh sách khoa thi năm nay, đã biết ngay cái tên nào muốn đi cửa sau. Hữu tướng nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm cách ngáng chân hắn. Không phải làm vì muốn người của lão được thi đậu, nếu năm nay không đậu bất quá có thể chờ một năm. Nhưng nếu năm nay Ngụy Tiêu giám sát khoa thi thành công, năm sau lại tiếp tục ngăn cản tiền tài của bọn họ, thì sao đám hữu tướng kia có thể để hắn ngồi ở vị trí này lâu được chứ.

Quả nhiên ngày đầu tiên Ngụy Tiêu đến giám sát Quốc tử giám đã nhận được thiệp mời của Đường gia.

Năm nay, Đường gia có năm sĩ tử tham gia khoa thi, ba nam hai nữ. Một trong số đó là Đường Triều Tịnh, là muội muội ruột của Đường Triều Thanh.

Nguyệt Trừng cho phép nữ tử làm quan, nhưng những cô nương này cũng chỉ có cái danh là uyên bác, có thể đề cao giá trị nữ tử. Đường gia là người chú trọng công danh, cho nên các tiểu bối dù là trai hay gái đều phải kiếm cho mình một chức quan, ghi vào gia phả thế gia truyền cho đời sau.

Đường gia đã gửi thiệp mời, tất nhiên Ngụy Tiêu sẽ nể mặt đến Đường phủ một chuyến.

Thấy Đường lão gia đích thân ra tiếp đãi, Ngụy Tiêu cong môi cười. Đường gia này tỏ ra khiêm tốn như vậy là đang có âm mưu gì đây?

Trong tiệc, cả bảy đại nho sĩ trong nhà đều ra tiếp khách, Ngụy Tiêu nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ừ thì… vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.(2)

Bảy trí thức họ Đường từng người từng người một khen ngợi Ngụy Tiêu. Bảy người lần lượt khen, không ai trùng với ý ai, khiến Ngụy Tiêu bội phục trong lòng, khóe miệng cười đến cứng đơ.

Lời xã giao đường mật nói suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến vấn đề chính, họ kêu tiểu bối nhà mình ra giới thiệu cho Ngụy Tiêu biết mặt.

Đến lúc này Ngụy Tiêu còn không hiểu ý của bọn họ thì đúng là đồ ngu. Ngụy Tiêu phối hợp với bọn họ chào hỏi đám tiểu bối trong nhà, làm như không hiểu, qua loa một hồi, nhưng những người này sao có thể khinh địch dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Bọn họ mỗi người một câu, đề tài này cứ thế xoay vòng tròn không thoát được.

Ngụy Tiêu đành phải đáp lời: “Bản quan lần đầu tiên đảm nhiệm giám sát kì thi, có nhiều quy tắc vẫn còn chưa rõ, mong các vị tiền bối chỉ điểm thêm.”

"Tả tướng đại nhân nói quá lời, tả tướng đại nhân tuổi trẻ tài cao, há lại có thể để việc nhỏ nhặt này làm khó sao. Mọi năm đều là hữu tướng đại nhân giám thị, tiểu nhi Triều Thanh đều phụ giúp, nếu tả tướng đại nhân gặp phải vấn đề gì khó khăn, chỉ cần phân phó cho nó, nó sẽ làm cho.”

Ngụy Tiêu khẽ nhíu mày, như vậy là muốn hắn yên tâm giao quyền hành lại cho Đường Triều Thanh.

“Tất nhiên rồi. Nhớ năm đó bản quan và Triều Thanh huynh đây cùng nhau đỗ đạt, cùng đứng đầu bảng, tình nghĩa này không gì so được.” Ngụy Tiêu nói theo bọn họ.

Đường Triều Thanh đáp lời: “Ta còn nhớ Ngụy huynh năm đó bình thơ phong phú, ai đọc đều phải trầm trồ khen ngợi.”

Ngụy Tiêu cười thầm trong lòng, vừa mới gọi tả tướng đại nhân, đã nhanh chóng đổi thành Ngụy huynh? Hắn nhớ năm đó Đường Triều Thanh không phục hắn đỗ trạng nguyên, cũng vì chuyện này Đường gia vẫn luôn oán hận hữu tướng. hắn chính là cái gai trong mắt bọn họ, nhưng mà, vì muốn duy trì hình tượng công tử văn nhã của mình, Đường Triều Thanh không làm lớn chuyện này lên, chỉ âm thầm viết văn trào phúng, bôi nhọ Ngụy Tiêu.

“Văn phong của Triều Thanh huynh cũng làm người người thán phục đấy chứ.” Ngụy Tiêu vừa nói, vừa nâng chén rượu, hai người đối ẩm một chén.

“Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, chưa gì đã 10 năm rồi, phong thái của Ngụy huynh vẫn như trước đây, còn ta thì đã già rồi.”

Ngụy Tiêu yên lặng nhìn Đường Triều Thanh ngoại hình như đã tứ tuần, ngoài miệng vẫn cố phối hợp: “Triều Thanh huynh đừng nói vậy, bất quá huynh trông chỉ mới 30, đừng khiêm tốn thế chứ.”

“Vi huynh không phải khiêm tốn, dẫu sao nhìn ta cũng chỉ lớn hơn Ngụy huynh bốn năm tuổi thôi mà đã dìu già dắt trẻ rồi. Con của ta cũng đã đến tuổi học vỡ lòng rồi. Ngụy huynh đây vẫn còn một mình, tự do tự tại.”

Ngụy Tiêu cong khóe môi, thì ra thứ đang chờ ta nãy giờ đã xuất hiện rồi.

----

(1)Chú thích: (theo wikipedia)

Chức năng của Quốc tử giám là nơi đào tạo quan lại cho nhà nước.

Tế tửu là người đứng đầu Quốc tử giám, đảm nhiệm chức trách trông coi nhà Văn Miếu, rèn tập sĩ tử, phải chiếu theo chỉ truyền, hằng tháng theo đúng kỳ cho (học trò trường Giám) tập làm văn, để gây dựng nhân tài, giúp việc thực dụng cho đất nước. Ngoài việc tổ chức dạy và học, còn phải tổ chức khảo hạch (kiểm tra) sự chuyên cần, tiến bộ của Giám sinh, chấm bài và báo cáo sang Bộ Lại để làm căn cứ bổ tuyển nhân tài theo quy định.

(2)Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô, lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.