Chương 5: Tỉnh Mộng Sửa Họ 5

Hôm nay trên trấn có phiên chợ, trong thôn có xe bò đi lên trấn, cô đỡ bụng, chậm rãi đi đến bên cạnh xe bò.

Trên xe bò đã có hai bác gái trong thôn ngồi đó, xem bộ dạng này là đi chợ, thấy cô ưỡn cái bụng bự, liền đỡ cô ngồi xuống, Mạc Cẩm Hoa vội vàng nói cảm ơn.

Một bác gái trong số đó nhìn bụng cô cười nói: "Vợ Thận Hành, bụng cháu lớn như vậy rồi, đứng nói lại sinh đôi nhé?"

Mạc Cẩm Hoa cười nói: "Đúng vậy ạ." Không chỉ sinh đôi đâu, còn là sinh ba nữa, nếu không trong mộng cô cũng không thể khó sinh mà chết được.

Bác gái kia có chút kinh ngạc, bà ta chỉ tùy tiện hỏi thử, không ngờ thật sự sinh đôi, vợ của Thận Hành này thật có phúc, thai đầu tiên là sinh đôi, con trai con gái đều có, thai này cũng là sinh đôi, bà ta nói: "Vậy cháu đây phải cẩn thận, xích lại vào bên trong đi."

Mạc Cẩm Hoa cũng không khách khí, quả thật cô phải cẩn thận một chút.

Lúc đầu Mạc Cẩm Hoa gả vào nhà họ Thẩm liền chuyển hộ khẩu vào nhà họ Thẩm, lúc đó do một chiến hữu của Thẩm Thận Hành làm trong đồn công an làm cho, lúc cô sinh hai chị em Thắng Tiệp Thắng Âm, Thẩm Thận Hành được về nhà thăm người thân, chiến hữu đó còn tới nhà ăn cơm.

Mạc Cẩm Hoa không làm khó mình, đến đồn công an trực tiếp tìm vị chiến hữu đó, chiến hữu đó họ Trương, tên là Trương Kiến Bách, thấy Mạc Cẩm Hoa thì nhiệt tình kêu một tiếng chị dâu, nghe cô muốn đổi họ, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp bảo cô đưa hộ khẩu gốc và chứng minh trong thôn viết cho mình, rồi để cho Mạc Cẩm Hoa nghỉ ngơi ở đại sảnh, anh ta thì đi giúp cô làm việc. Sau khi làm xong, anh ta cũng không gấp đưa hộ khẩu mới cho Mạc Cẩm Hoa, mà là đi đến phòng làm việc của mình gọi điện thoại đến bộ đội của Thẩm Thận Hành.

Đã rất lâu anh ta không liên lạc với Thẩm Thận Hành rồi, năm nay trong nhà có một em trai họ nhập ngũ, hiện tại Thẩm Thận Hành đang ở bộ đội, cả ngày cô của anh ta đều chạy đến nhà anh ta, nói em họ nhỏ tuổi, bảo anh ta tìm một người chăm sóc cho em họ, anh ta vẫn luôn ngại nói chuyện này với lão đại, nghĩ mình vừa mới giúp chị dâu làm việc, lúc này chắc dễ nói chuyện hơn.

Thẩm Thận Hành mới vừa thao luyện lính mới xong, mồ hôi chảy ướt cả lưng, còn chưa về phòng làm việc, liền nghe lính cần vụ gọi anh nghe điện thoại, anh sải bước đi vào phòng làm việc, liếc nhìn lính cần vụ, lính cần vụ che ống nghe, nói nhỏ: "Là điện thoại ở quê của anh."

Bước chân của Thẩm Thận Hành hơi chững lại, đi lên nhận lấy điện thoại trong tay của lính cần vụ, giọng nói hơi nhu hòa: "Tôi là Thẩm Thận Hành."



Lính cần vụ rất bất ngờ nhìn anh một cái, không ngờ lúc nói chuyện điện thoại đoàn trưởng lại dịu dàng như vậy, cũng không biết bên kia là ai, cậu ta biết đoàn trưởng đã kết hôn sinh con, mới vừa rồi trong điện thoại là tiếng của đàn ông, khẳng định không phải chị dâu. Chẳng lẽ đoàn trưởng cho rằng người gọi điện thoại cho mình chính là chị dâu? Ánh mắt cậu ta sáng lên, hình như đã phát hiện chỗ nào không bình thường, lại nhìn đoàn trưởng một cái.

Thẩm Thận Hành liếc nhìn cậu ta, cậu ta vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài.

Trương Kiến Bách nghe được giọng của Thẩm Thận Hành, cười nói: "Lão đại, là em, Kiến Bách."

Thẩm Thận Hành trầm mặc một chút, tiếp đó hơi nở nụ cười nói: "Nghĩ sao lại gọi điện thoại cho tôi?"

Trương Kiến Bách ho khan một tiếng, muốn cố ý dừng lại để cho anh cảm thấy thấp thỏm chờ mong, nhưng nghĩ đến tính tình của lão đại nhà mình, lại giống như lấy lòng thành thật nói chuyện chị dâu muốn đổi họ, nói xong còn nói: "Lão đại, anh nên sớm nói với em, em sẽ trực tiếp đi vào thôn lấy hộ khẩu làm giúp chị dâu, tránh cho chị dâu phải vác theo bụng bự chạy đến chạy lui."

Nghe vậy, Thẩm Thận Hành nắm chặt điện thoại không lên tiếng, anh hoàn toàn không biết chuyện này.

Trương Kiến Bách không nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói: "Lão đại?"

Thẩm Thận Hành đi mấy bước, ngồi lên ghế, lúc này mới chậm rãi nói: "Chị dâu cậu... Ở bên cạnh sao? Tôi muốn nói hai câu với cô ấy."

Trương Kiến Bách nở nụ cười trêu chọc: "Có có, vậy em đi gọi chị ấy."

Thẩm Thận Hành ừ một tiếng, làm như không nghe thấy tiếng cười hề hề của anh ta.