Chương 4: Tỉnh Mộng Sửa Họ 4

Thẩm Thận Ngôn nghe được lời của chị dâu ba, mặt hơi ửng đỏ, cậu cũng mười hai tuổi rồi, chị dâu ba còn dùng lời dụ dỗ trẻ con nói chuyện với cậu, có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói: "Em không ăn kẹo, chị mua cho Thắng Tiệp, Thắng Âm đi."

Nói xong còn dừng lại một chút, lại nói: "Chị dâu ba, chị cứ đi lên trấn đi, hôm nay em cũng rảnh rỗi, sẽ chăm sóc hai đứa cháu, sẽ không để cho hai đứa chạy loạn đâu." Cậu biết chị dâu không yên tâm cháu trai cháu gái, cho nên giọng điệu rất nghiêm túc.

Mạc Cẩm Hoa cười một tiếng, tất nhiên cô tin tưởng cậu, nếu không cũng sẽ không để cậu giúp trông hai đứa trẻ. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, lại dỗ hai đứa trẻ, bảo hai đứa nghe lời của chú, trở về sẽ mua quà vặt cho, hai đứa trẻ mới không đòi đi lên trấn với cô nữa.

Mạc Cẩm Hoa xách túi, ra khỏi nhà, đầu tiên đi đến trạm y tế trong thôn, bàn làm việc của trạm y tế cũ nát, ở đó một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đang ngồi, người này thấy Mạc Cẩm Hoa thì trầm mặt hỏi: "Sao lại đến đây?"

Mạc Cẩm Hoa lấy lòng gọi: "Cô giáo."

Người phụ nữ này chính là thầy thuốc Trương của trạm y tế, lúc Mạc Cẩm Hoa mới gả vào nhà họ Thẩm, còn ra ở riêng, khi không có chuyện gì sẽ đến đây chơi, thỉnh thoảng nhìn cô ấy nặn thuốc viên, cảm thấy rất có hứng thú liền bái cô ấy làm cô giáo, thầy thuốc Trương thấy cô gái này rất thông minh nên đã nhận cô.

Mặc dù trong trạm y tế đều là thuốc tây, nhưng thật ra thầy thuốc Trương am hiểu Trung y hơn, Mạc Cẩm Hoa trộm học hai năm với cô ấy, thuộc rất nhiều phương thuốc, sau đó bận rộn sinh con, có chút bỏ bê việc học y. Thầy thuốc Trương rất bất mãn, cảm thấy mình hiếm khi nhận học trò nhưng nó lại không có lòng cầu tiến. Bây giờ thấy học trò đến, trong lòng vẫn rất vui vẻ, nhìn bụng của cô một cái, khoát tay để cho cô ngồi xuống: "Để tôi bắt mạch cho em."

Mạc Cẩm Hoa ngồi xuống đưa tay ra cho cô ấy.

Thầy thuốc Trương xem tay phải của cô, sau khi bắt mạch xong cho cô, lại bắt mạch tay trái cho cô, sau khi xem xong, cô ấy nhíu mày thật chặt, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Mạc Cẩm Hoa thấy thái độ của cô ấy, trong lòng có chút trống rỗng, hỏi: "Cô giáo, thế nào ạ?"

Thầy thuốc Trương nhìn cô một cái, nói: "Để tôi xem lại lần nữa."



Mạc Cẩm Hoa chỉ đành phải đưa tay cho cô ấy, sau một lát, thầy thuốc Trương trừng cô một cái: "Tôi phải nói gì với em đây? Em còn chưa điều dưỡng tốt, đã mang thai tiếp, còn là sinh ba nữa, em còn muốn cái mạng này hay không?"

Mạc Cẩm Hoa chột dạ cúi đầu, cô cũng muốn điều dưỡng, nhưng thiếu ăn thiếu mặc, tiền đâu ra để mua thuốc điều dưỡng chứ?

Cô hiểu y thuật của cô giáo mình hơn ai hết, thậm chí cô giáo còn có thể xem được là mang thai trai hay gái, trước kia cô đã thấy qua. Bây giờ cô giáo khám ra cô sinh ba, cô không nghi ngờ một chút nào, trong giấc mộng kia có lẽ chuyện cô sinh ba khó sinh cũng là thật.

Thầy thuốc Trương thấy cô như vậy, cho dù trong lòng tức giận, cũng biết đầu đuôi câu chuyện, không nhịn được thở dài: "Cũng không biết số mệnh này của em là sao nữa, người khác muốn mang thai còn không được đâu, em thì tốt rồi, thai đầu là sinh đôi, thai thứ hai thì sinh ba, cái thai này, em phải điều dưỡng cho thật tốt, chờ Thẩm Thận Hành trở về, tôi sẽ nói rõ với cậu ta, cả một năm không ở nhà, mấy đứa trẻ cũng không có tình cảm gì với người cha như cậu ta."

Trong lòng Mạc Cẩm Hoa cũng buồn rầu, hận không thể chạy đến trước mặt Thẩm Thận Hành cho anh mấy bạt tai, sinh xong cái thai này cô sẽ không sinh nữa.

Thầy thuốc Trương suy nghĩ một chút, nói: "Tôi nặn cho em hai viên thuốc bảo vệ thai, em lấy về uống đi, không thoải mái thì gọi tôi."

Mạc Cẩm Hoa gật đầu.

Thầy thuốc Trương lại nói: "Sau khi trở về ăn nhiều một chút, là ba đứa bé đó, nếu không có tiền, chỗ này của tôi có."

Mạc Cẩm Hoa nói: "Tiền lương tháng này của Thẩm Thận Hành sắp gửi về rồi, hôm nay em lên trấn thuận tiện nhìn thử một chút."

Thầy thuốc Trương ừ một tiếng: "Có tiền nên ăn thì ăn, đừng tiết kiệm, thân thể khỏe mạnh mới quan trọng nhất."

Mạc Cẩm Hoa đi ra khỏi trạm y tế, đầu tiên đi đến đội sản xuất tìm đội trưởng viết giấy chứng minh. Cô định hôm nay lên trấn sửa họ của mình lại, nếu trở về nhà của mình, cô chính là con gái nhà họ Trịnh, vốn trên hộ khẩu phải là họ Trịnh.