Tô Gia năm đó do Tống Tô thị nâng đỡ, thậm chí cha của Tô Dương, nay là Trung Vũ Hầu gia còn vì em gái mà hung hãn đánh thế tử Tĩnh Khang Hầu, cũng đem Tống Ngọc Nhã về nhà mẹ nuôi vài năm. Tống Ngọc Nhã với các anh họ đều rất thân thiết, ỷ lại.
“Sao em không thấy chị dâu đâu?”
Tống Ngọc Nhã cũng mặc kệ A Mạn, vội xách váy chạy đến chỗ Tỗ Dương hỏi han.
A Mạn vẫn chậm rãi đi phía sau, vịn tay nha hoàn đi từng bước từng bước rất vững vàng.
“Chị dâu em chẳng phải ở trước kia xin quẻ hay sao?”
Trả lời được câu hỏi của Tống Ngọc Nhã, vội chuyển đề tài.
“Đây chính là Thất biểu muội mới trở về từ Giang Nam mấy ngày trước đây à?”
Quả nhiên là mĩ nhân, với phong tư như thế này, so với mĩ nhân đệ nhất kinh thành An Nguyệt cũng không hề thua kém.
Đợi A Mạn gật đầu đáp lại chàng mới cởi mở cười.
“Muội cứ gọi ta là biểu muội là được rồi.” Quạt giấy chuyển tay, chỉ sang chàng trai áo xanh Tiêu Du bên cạnh, “Vị đây chính là Nhị công tử nhà Tương Dương Bá, Tiêu Du.”
Phu nhân Tương Dương Bá và Tống Tô thị là chị em trong họ, Tống Ngọc Nhã gọi Tiêu Du là “Du biểu ca”, liền kéo A Mạn cũng gọi như vậy. A Mạn vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút thẹn thủng hốt hoảng nào như những cô nương khác, luôn tự nhiên nhã nhặn.
Tiêu Du phải thừa nhận trước mặt chàng là một dung nhan diễm lệ, một giai nhân trong trẻo, nghĩ đến vẻ mặt cầu khẩn của mẹ mình, cũng quyết tâm cắt đứt tình cũ, cuối cùng mở miệng.
“Hay là đánh một ván cờ?”
Trong đình của rừng đào, tên “Quân Mạc đình”, trong có bài bộ cờ, phục vụ khách tới đây tiêu khiển.
A Mạn vui vẻ đồng ý.
Nàng đối với Tiêu Du không hề có cảm giác, chưa kết luận tốt xấu, nhưng xem khí chất cũng cảm giác là một quân tử hào sảng, nghĩ đến sắp xếp của mẹ, cảm thấy gả cho người trước mắt cũng không có gì là không ổn.
Phong cách đánh cờ của Tiêu Du rất vững vàng, đi nước nào chắc nước đó, thiên về phòng thủ, có dáng dấp của người quân tử. A Mạn cũng không mảy may ngạc nhiên.
Nhưng Tiêu Du ngồi đối diện lại thấy kinh ngạc, vị Thất biểu muội trước mặt đây vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, nhưng phong cách đánh lại thiên về tấn công, hùng hổ bức người, thậm chí có thể gọi bằng một từ “bá đạo”.
“Ta thua rồi.”
Tiêu Du thản nhiên.
A Mạn vui vẻ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh vẻ yêu kiều, hai lúm đồng tiền xuất hiện trông càng thêm dễ thương. Hiếm khi nàng cởi mở, nếu không phải thật sự vui vẻ, đôi lúm đồng tiền bên má sẽ không lộ ra. Nàng rất hài lòng với trận cờ lần này.
Tài đánh cờ của nàng không tệ, nhưng hiếm lắm mới tìm được một đối thủ như thế này. Tiêu Du trước mắt, tài đánh cờ đã thu phục được lòng nàng, nàng đột nhiên cảm thấy người đối diện thật vừa mắt, cùng với dáng vẻ bình thản vừa rồi thật không gì có thể so sánh được, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú. Nếu sau này lập gia đình, có một người có thể đánh cơ nói chuyện, cuộc sống sẽ đâu còn khó khăn nữa.
Tiêu Du trong mắt cũng hiện lên những tia sáng đẹp đẽ.
Vị biểu muội trước mắt này, đúng thật là người vợ tốt để lấy.
Gia cảnh ưu việt, vô cùng thông minh, vẻ ngoài lại đẹp. Tương lai có về một nhà, hai người cũng có thể thành đôi vợ chồng tương kính như tân, nâng khay ngang mày.
Nhờ một ván cờ, cả Tiêu Du và A Mạn đều âm thầm hài lòng về cuộc hôn nhân này.
Phu nhân Tương Dương Bá nghe gã sai vặt bẩm báo, mừng đến rớt nước mắt. Chỉ hận mấy ngày nữa không thể phái ngay bà mai mối đến phủ Tĩnh Khang Hầu cầu hôn.
Ngay cả lão phu nhân và Tống Vân thị sau khi biết được cũng vô cùng vui vẻ.