Chương 7

Chùa Thọ Thánh là dự án triều đình bỏ vốn xây dựng, chỉ tiếp đãi quan lại quý nhân. Vì vậy trong chùa cũng không có nhiều người, đi qua đi lại cũng toàn người có thân phận đặc biệt, thỉnh thoảng có chạm mặt vài người quen, nhưng đều ai đi đường nấy.

A Mạn mới tới kinh thành, không biết chùa Thọ Thánh còn có một tập tục, đó là nơi cho hai bên xem mặt. Hiện nay phong tục cũng không còn quá khắt khe, trai gái gặp nhau cũng là chuyện thường, dù sao việc hôn nhân đại sự cũng phải để các con trai con gái mình gặp mặt một lần mới quyết định được là tốt hay không.

Cho nên khi mẹ kéo cô thì thầm một câu mà thật khiến nàng bối rối.

“Năm nay con cũng mười lăm, chính là thời điểm tốt để xem mặt. Hầu gia và lão phu nhân cũng đã chọn ra một người trong bao nhiêu người, vừa vặn đúng dịp hôm nay con thử nhìn, xem có hài lòng hay không?”

A Mạn biết mẹ luôn vì hôn sự của nàng mà buồn rầu. Theo phong tục bây giờ, thiếu nữ mười hai mười ba là có thể xem mặt được rồi, như Tống Ngũ, mười hai cũng đã định hôn với thế tử của phủ An Dương Hầu, mình mười lăm mà còn chưa định hôn chẳng qua là do mẹ không muốn gả mình ở Giang Nam thôi.

Nhưng không nghĩ tới nhà lại xúc tiến nhanh đến thế.

Lúc này mới hồi kinh chẳng bao lâu, cũng đã vì tương lai của nàng mà để ý nhà người ta.

“Tiêu Du mặc dù chỉ là con trai thứ dòng chính của Tương Dương Bá, nhưng mới hai mươi cũng đã là tiến sĩ, vài năm nữa hẳn cũng không thua kém ai. Hơn nữa con người của Tương Dương Bá phủ đơn giản, Tương Dương Bá phu nhân tính tình hiền lành, phu nhân thế tử Tiêu Trịnh thị cũng dễ sống chung. Nếu con gả qua đó sẽ rất hợp.”

Chắc do từ nhỏ yếu ớt, lúc nào cũng phải nghe theo lời thầy thuốc, dần dần nàng học được tính kiềm chế. Qua một thời gian, lại có vẻ hơi lãnh đạm. Các cô nương khác đều hi vọng lập gia đình còn nàng lại chẳng hề có cảm giác gì, nhưng nhìn mẫu thân tha thiết như vậy, nàng cười duyên đáp ứng.

Tống Vân thị hiển nhiên hiểu nụ cười này của con gái, lòng nhẹ đi một nửa.

Phủ Tĩnh Khang Hầu đúng là đang phát triển như diều gặp gió, hai nhà phủ đệ đều có kết thân tương xứng. Hơn nữa cô con gái này lớn lên thông minh xinh đẹp, hôm nay đúng là có dịp được gặp một lần.

E rằng chuyện này không tới mấy ngày có thể quyết định được rồi.

Sau chùa Thọ Thánh là một rừng đào, trên chiếc ghế đá là hai người đàn ông đang uống trà ngắm hoa.

Người con trai mặc áo bào tím vàng nhìn rất hào hoa phú quý, nhưng xét về dung mạo thì lại không bằng người mặc áo xanh đội mũ ngọc bên cạnh. Chàng trai ấy dáng người gầy, dung mạo tuân tú, mang cái dáng dấp của một người trí thức.

“Biểu đệ, lát nữa được gặp vợ tương lai rồi. Khẩn trương không?” Chàng trai áo tím trêu chọc.

“Khẩn trương gì chứ?” Chàng trai áo xanh chính là Tiêu Du mà A Mạn sắp gặp mặt. Nhưng trên mặt chàng lúc này không có lấy nửa phần vui vẻ hay thấp thỏm.

Tô Dương vuốt vuốt chiếc quạt giấy có tua, thở dài trong lòng, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra được câu nào khuyên nhủ. Tên Tiêu Du này vốn bướng bỉnh, nay đã tròn hai mươi, thấy những người đồng trang lứa đã có con bế bồng cả rồi, mới đồng ý lời cầu của mẹ hắn đi xem mặt. Nếu chàng buột miệng ra câu gì, làm tên này đau lòng, chắc hắn sẽ trở mặt mất.

Cuối cùng, vẫn chỉ trêu chọc.

“Nghe nói biểu muội của ta là một đại mỹ nhân đó.”

Cô của Tô Dương chính là thế tử phu nhân của phủ Tĩnh Khang Hầu Tống Tô thị, nên cũng coi là anh họ của A Mạn.

Đang lúc nói chuyện, liền nghe phía xa một câu biểu ca hào hứng, hóa ra là Tống Ngọc Nhã.