Chương 9

A Mạn luôn bên cạnh Tống Vân thị, từ nhỏ đã không phải là người giả dối. Bà cũng biết bệnh của A Mạn, không bằng con gái nhà người ta, nên hay buồn hơn, nhưng cũng cẩn thận hơn. Con gái bà thông minh, không chỉ hòa hợp với những tiểu thư khuê các ở Giang Nam, mà khi về đến Hầu phủ cũng trở thành tỷ muội tốt. Nhưng bà cũng biết con gái mình lạnh nhạt, có nhiều chuyện cứ làm là làm thôi, chứ không hay để ý.

Bà chỉ mong sau khi lấy chồng sinh con đẻ cái con gái bà có thể thay đổi. Tiêu Du là người tốt, lão gia cũng đã điều tra qua thấy vô cùng hài lòng, chỉ mong tương lai có thể lấy được lòng con gái.

Trên xe ngựa Tống Ngũ ôm cánh tay lão phu nhân, nhìn A Mạn cười nhạo. Nàng càng nhìn càng thấy thuận mắt, trong lòng cũng có cảm giác thầm kín. Một lẽ bởi thân phận của Thất muội trước mắt đáng để nàng nhìn, hơn nữa cũng bởi hôn sự của nàng ở trên một bậc, tương lai nàng có thể làm Tề tướng phu nhân.

Lão phu nhân mặt mày hớn hở, kéo tay A Mạn liên tục nói những điều tốt lành.

Trong xe ngựa chỉ có duy nhất một người bình tĩnh đó chính là A Mạn. Trên mặt nàng vẫn là một nụ cười nhạt, không khác gì lúc đi, khóe miệng nâng lên một độ cong giống y lúc đó.

*

Vì đôi bên phủ Tĩnh Khang Hầu và Tương Dương Bá đều đã ăn ý, nên vào buổi gặp mặt đi chơi hôm tiết thanh minh mồng ba tháng ba, A Mạn được phép không cần đi theo mấy chị em gái chưa định hôn, mà cầm hoa lan đi cùng với Tiêu Du.

Mồng ba tháng ba, cỏ tốt oanh bay, liễu xanh hoa nở. Sông Trăn sông Vị hai bờ giao nhau, một luống hạnh mưa lất phất, ba đường dâu mây lưa thưa, chính là cảnh sắc ngày xuân tươi đẹp. Phong tục của Đại Chu cho phép cặp trai gái đã đính hôn hoặc sắp đính hôn có thể đi trên cỏ xanh mềm mại, tay cầm một nhanh hoa lan, rải bước bên bờ sông. Mà những thiếu nam thiếu nữ chưa đính hôn cũng có thể mượn cơ hội này đi chơi tiết thanh minh.

A Mạn hôm nay vận trang phục nhẹ nhàng dễ thương, trên đầu búi tùy vân kế, cài trâm khảm ngọc, nổi bật là đôi khuyên tai tua rua, trên người mặc chiếc áo màu hồng nhạt, ngang hông đeo chiếc thắt lưng màu xanh nhạt cùng chiếc váy gấm. Trang điểm cũng nhẹ nhàng, khóe mắt, chân mày chỉ dùng chút phấn nhạt, duy có đôi môi là đỏ mọng.

A Mạn nhận lấy cánh hoa lan từ tay Tiêu Du, nhìn chàng mỉm cười, không nhạt không đậm, như thể mối quan hệ giữa hai người không hẳn thân mà cũng không phải sơ, có khách khí nhưng lại chẳng hề tỏ ra hời hợt.

Tiêu Du hôm nay nhìn thấy vì hôn thê sắp đính hôn của mình, phải khen ngợi một câu, “Mềm mỏng ngoan ngoãn, quyến rũ yếu ớt”, quả nhiên tướng mạo tốt. Cho dù trước đây chưa thấy thích, nhưng giờ phút này không khỏi xao xuyến trong lòng.

Hai người đi chung hơi có phần lúng túng, dù sao trước kia cũng chỉ gặp mặt mới một lần. Nhất thời lại trở về yên lặng, hơn cả đám nha hoàn nô bộc sau lưng đang trò chuyện ríu rít.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Du tìm đề tài.

“Ta có mấy quyển sách cờ của Lý Hiền, không biết muội có thích không.”

Tiêu Du nhớ tới lần trước hai người đánh cờ, liền đoán vị hôn thê của mình có khả năng sẽ hứng thú với chủ đề này. Quả nhiên người bên cạnh quay sang nhìn chàng một cái.

“Được ạ, cảm ơn biểu ca.”

Lý Hiền là danh thủ cờ quốc gia của tiền triều, sách cờ của ông ta nghìn vàng khó kiếm. A Mạn cực kỳ yêu cờ, có một thời gian còn mê mệt, Lý Hiền vốn là người Giang Nam, sách cờ thường được lưu truyền ở khu vực Giang Nam, Tống Tam lão gia và anh nàng vì nàng mà tìm ra không biết bao nhiêu sách cờ. Vì thế, nàng cũng đem sách cờ của Lý Hiền cất giữ không ít.

Nhưng không thể từ chối ý tốt của người ta, A Mạn tỏ vẻ cảm ơn, thậm chí còn có đi có lại.

Đề tài sách cờ và thế cờ của hai người, cũng không đến nỗi tệ.

Tiêu Du lần đầu tiên thấy vị hôn thê của mình nói nhiều như vậy, nhất thời hơi ngạc nhiên. Chắc do ở Giang Nam một thời gian dài, trong giọng nói có phần mềm mỏng dễ nghe của người miền Nam, so với con gái kinh thành trong lanh lảnh thì dịu dàng hơn. Tiêu Du bỗng nhiên thất thần nghĩ đến một người khác, giọng nàng không nhẹ nhàng như cô gái trước mắt, cũng không xinh đẹp bằng cô gái trước mắt, nhưng lại làm chàng ngày nhớ đêm mong.